Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha...a...i người đa..ang làm cái...cái quái gì..gì vậy???- Uy Vũ vừa trố mắt vừa lắp bắp nhìn hai con người đang đè lên nhau trên giường kia.

Hiện trạng căn phòng của Vĩ An như một bãi chiến trường: cả căn phòng tràn ngập lông vũ; trên cái đống lông vũ ấy là hai người con gái đầu tóc bù xù cùng bộ pijama nhăn nhúm, xốc xếch đang nhìn về một hướng với bốn con mắt to chẳng kém gì mắt ếch. Đối diện với ánh mắt của hai cô gái, chàng trai đứng ở cửa phòng bỗng rùng mình và cảm thấy có điều gì không ổn sắp xảy đến. Lúc này 3 người 6 mắt nhìn nhau, không khí trở lên im lặng đến khó chịu.

"Pựt...cạch...cạch" tiếng kêu tai quái vang lên trong căn phòng im lặng kia, theo phản xạ Kim Anh nhìn xuống chiếc áo pijama của mình. Chiếc khuy áo vốn yên vị trên chiếc áo của cô bị đứt và không may nơi bị đứt lại là phần ngực của cô, khiến cho Uy Vũ nhìn thấy và vô thức buông câu:

- Ơ, màu hồng à? Mà phẳng thật.

Im lặng lại bao trùm một lần nữa, Kim Anh mặt đỏ lựng, suýt hét lớn. 3s đã trôi qua nhưng có vẻ tên ngốc Uy Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng rồi anh bỗng giật mình, xua xua tay, lắp bắp:

- Ơ tớ... tớ...tớ không cố ý.

- Anh mà cố ý thì tôi đã giết anh lâu rồi, giờ thì mời cút ra khỏi phòng tôi, hoặc bằng không anh sẽ lãnh đủ đấy. Are you understand?_ Không biết từ bao giờ chị nhà đã đứng cạnh Uy Vũ chỉ tay ra ngoài cửa phòng mặt hầm hầm sát khí. Uy Vũ cũng đã cân nhắc được độ nguy hiểm của chị nhà liền toát mồ hôi làm lũi đi ra ngoài.

" Rầm" cánh cửa phòng đóng lại một cách thô bạo. Bên trong vẫn có tiếng nói dịu dàng của một cô gái:

- Thôi nào, Kim Anh. Cởi áo ra đi tớ khâu lại cho. Trùm tạm cái chăn bên kia nhé.

- Hắn dám...dám... nhìn... nhìn... hic... huhu..._Kim Anh òa khóc một cách ngon lành. Cô liền vỗ về an ủi Kim Anh.

- Thôi, chúng ta đi ngủ đi. Kệ hắn, mai còn đi học. Tên biến thái._ Vỹ An tức giận nghiến răng ken két nói, vốn là Kim Anh sang hỏi bài muộn, nên mới ở lại nhà cô vậy mà tên ấy lại phá đám. " Được lắm, tức nước vỡ bờ, mai bà cho mày biết thế nào là lễ độ, đấu với bà, còn non lắm".

Sáng hôm sau.

Anh đã bước xuống nhà chào hai bác nhà Vỹ An. 5 phút sau, hai cô gái cũng bước từ trên lầu xuống kèm theo một sát ý 'nồng nàn'. Vỹ An mặt hằm hằm như sắp sửa giết người, Kim Anh cũng không kém cạnh mang trên mặt một nụ cười cứng nhắc và có một vài tia sát khí trong đấy. Chào mọi người hai cô uống sữa xong lấy chiếc bánh mì xin phép đi học. Ngồi thêm nữa không khéo điên lên mất thôi. Hai cô không muốn động thủ vào lúc này.

Uy Vũ nhìn thấy một mảng này của hai cô tự trách mình sao quá ngu ngốc lỡ lời như vậy. Nếu biết trước thì...

————————

Đi được nửa đoạn đường, Vĩ An giật mình hét lên:

- Chết rồi, hôm nay kiểm tra giữa kì, tớ chưa xem phòng...Rõ ràng hôm qua tớ hướng dẫn cậu ôn bài mà hic hic...

Kim Anh đi bên cạnh giật mình bởi tiếng hét của cô, thấy bộ dạng luống cuống tìm điện thoại để xem phòng của cô thì bất giác cười, nhẹ nhàng trấn an:

- Phòng 3, tớ với cậu chung phòng mà. Hôm qua tớ xem rồi.

Thở phào một cách nhẹ nhõm, Vĩ An cùng Kim Anh tiếp tục đi. Vừa đúng lúc cả 2 đặt chân đến cổng trường thì gặp một nhóm nữ khoảng 5 người chặn trước mặt. Nhìn qua cách ăn mặc, trang điểm cầu kì cộng với vẻ vênh váo thế kia chắc là định đến gây chuyện rồi. Ít ra thì Vĩ An cảm thấy như vậy. Theo như lời Kim Anh kể thì người 'cầm đầu' tên là Đinh Nhã Uyên và "chị em tốt" của cô ta đều là nhân vật chủ chốt của Hồng Hoa Hội - hội chị đại của trường.

- Ê, hai nhóc kia đi đâu đấy? - Thiên Ngân - bạn thân của Nhã Uyên lên tiếng trước.

Làm như không nghe thấy, An Anh vòng qua họ đi vào sân trường. Vừa được vài ba bước liền bị chặn lần nữa. Lần này là Nhã Uyên lên tiếng với giọng đúng chất chị đại:

- Đứng lại, điếc à?

Hai chị từ từ quay lại, thái độ bình tĩnh đến bất ngờ, Vĩ An nói với giọng thản nhiên:
- Gọi chúng tôi à?
- Không hai đứa mày thì ai. - Hình như câu hỏi của Vĩ An đã chọc giận Nhã Uyên đại tỉ mất rồi.

Thiên Ngân thấy bạn thân mình bị chọc quê liền vung tay định giáo huấn cô một trận. Chỉ là mới giơ tay lên, cánh tay đã bị bắt lại. Trước sự ngạc nhiên và bất ngờ của những người xung quanh, người đó mạnh mẽ hất tay cô ta xuống.

- Anh hai???-Kim Anh lên tiếng chấm dứt sự im lặng.
- Ừ anh đây! Chào em.-Người nọ cười rồi bồi thêm một câu khiến Kim Anh tức điên-Dạo này được ai kia chăm sóc tốt nên lên cân hơi bị nhiều đấy!!!
- Anh là đang chê em béo chứ gì?!? Yaaaaa, Vương Tuấn Anh, anh chết với em!!!- Kim Anh vừa nói vừa bổ nhào về phía người tên Tuấn Anh.

Vĩ An đứng giữa hai người, mặt đầy ba chấm:
- Hình như hai người gây lộn nhầm tình cảnh rồi....- Vừa nói vừa tách đôi anh em kia.
- A chào em Vĩ An!-Tuấn Anh nhìn cô cười toả nắng.
- Chào anh, lâu không gặp.-Vĩ An nói rồi cúi xuống nhìn đồng hồ- Sắp đến giờ vào lớp rồi em với Kim Anh lên lớp trước nha, có gì nói sau nhé.

Nói rồi cô 'xách' Kim Anh đi thẳng về phía dãy lớp học, không ngoảnh lại mà ném cho Tuấn Anh đang đứng ngơ ngác kia một câu: "Sẵn tiện xử lý giùm em đống lộn xộn kia nhé. Cảm ơn nhiều!"

----------------------------------------------

End chương

Góc tác giả

No name: Thư quý zị đọc giả của 2 đứa, ở  chương này 2 đứa đã cho 1 số nhân vật phụ lên sàn. Buổi phỏng vấn này dành cho anh trai Kim Anh-Vương Tuấn Anh 👏👏👏

Tuấn Anh *cười tươi rói*: Xin chào.

No name: Chào anh, xin anh cho biết cảm nghĩ của mình khi được 'tham gia' vào bộ truyện của chúng tôi cùng em gái nhưng chỉ là... ờm... nam phụ :)))

Tuấn Anh: Thực sự thì tôi cũng không để tâm lắm đến chuyện chính phụ, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.

No name: Bất ngờ?!? Vì sao?

Tuấn Anh: Tôi từng nghĩ chỉ được quan tâm âm thầm 1 người từ xa, không nghĩ tới lại có thể tiếp xúc với cô ấy ở vị trí gần đến như vậy!

No name *tò mò*: Anh có thể cho tôi và đọc giả biết cô gái ấy là ai không?

Tuấn Anh *cười bí ẩn*: Đọc truyện sẽ rõ.....

No name: Ok. Cảm ơn những chia sẻ của anh.

Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro