Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tg: Sau gần 1 năm vắng bóng vì lí do ôn thi thì 2 đứa đã quay trở lại để viết tiếp truyện 👏👏👏
Tiếp tục ủng hộ truyện của 2 đứa nha m.n 😘
———————————
- Thôi khỏi đi, tôi đổi ý rồi, tôi sẽ mời anh bữa khác nhé! Còn giờ thì mời anh về cho!- Vĩ An không liếc hắn lấy một cái, nói.

- Cô....!- Hắn đen mặt. Không thể tin được, cô vậy mà dám đuổi hắn đi! Lại còn là trước mặt đám người hầu nhà cô, căn bản là không muốn cho hắn tí mặt mũi nào.- Dám làm xấu mặt tôi, cô giỏi lắm! Cứ chờ đấy, để xem tôi xử cô như thế nào!- Hắn không cho phép người khác coi hắn không ra gì!

- Tôi sẽ chờ! Nhưng đừng dùng đến cái trò thuê người hãm hại tôi, trò đó cũ rích rồi. Đừng để vừa mất tiền lo viện phí cho bọn họ, vừa chẳng làm gì được tôi.- Vĩ An nói với giọng khiêu khích- À còn nữa, đừng bước vào nhà tôi khi chưa có hẹn trước.

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho Vĩnh Thiên mặt đã đen giờ còn đen hơn. Giờ trông mặt hắn chẳng khác gì cái đít nồi cả. Hắn chẳng nói chẳng rằng dậm chân huỳnh huỵch về phía cửa lớn. Mỗi bước của hắn như muốn phá nát cái sàn của nhà cô vậy.

Ở ngoài cửa, một người chàng trai tròn mắt. Chưa kịp định thần lại thì..."BOOM!!!" Cái cánh cửa mang theo sự tức giận của Vĩnh Thiên đã khiến trán của anh ta u một cục. Ổn lắm! Định qua nhà Vĩ An một lát, ai ngờ lại vô duyên vô cớ lĩnh trọn cơn giận của 'tình địch'! Anh nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Thiên bằng ánh mắt uất ức:"Có giận thì cũng phải bình tĩnh một tí chứ! Thật là đau chết tôi mà!". Đến khi bóng dáng ấy leo lên ô tô đi mất, anh mới thu hồi lại ánh mắt mở cửa bước vào.

-Vĩ An, Vĩ An!!!

Cái quái gì vậy??? Vừa tống cổ được một tên thì đến tên thứ hai làm gián đoạn bữa cơm của cô. Đặt bát cơm xuống, cô cùng quả đầu đang bốc khói 'hùng hổ' ra ngoài. 'Thật là chịu hết nổi rồi! Đến ăn cơm thôi mà cũng không yên! Ai cho tôi lương thiện?' .

- Vĩ An!!! Vĩ ...!?! A cô đây rồi.
Vừa bước ra, đập vài mắt là khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của Uy Vũ khiến Vĩ An chỉ muốn một cước đá anh ra ngoài. Cố gắng kiềm chế cơn bão đang trực chờ bùng phát, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí khiến anh không khỏi rợn tóc gáy. Nếu ánh mắt ấy có thể làm chết người, thì anh không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần.

- Nói, đến đây làm gì? Có biết giờ này là giờ gì không???
- Giờ cơm.
- Thế lúc này tôi phải làm gì?
- Ăn cơm.
- Thế anh đến đây tôi có thể ăn cơm được không?
- Khô...ng.- Có vẻ đã biết nguyên nhân người kia nổi giận nhưng...
- Nếu hiểu ý tôi rồi thì tôi nghĩ anh biết mình phải làm gì tiếp theo!?!
- Tôi phải làm gì? - Giả ngơ.
- Anh...! Hãy bước ra khỏi nhà tôi nếu không muốn tôi đem anh ra làm bao cát.-Vừa nói vừa chỉ ra phía cửa lớn.
- Nhưng tôi...
- Không nói nhiều.
- Tôi sẽ không đi đâu hết. Cô cứ ăn cơm đi, uống nước hạ hỏa đi, xong xuôi rồi ra đây nói chuyện với tôi. - Nghiêm túc.
- Được! Nhưng tôi không có chuyện để nói với anh. - Phũ phàng bỏ lại một câu, sau đó biến mất dạng.
'What??? What does she mean???....' Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Uy Vũ.

Đêm hôm ấy.
Khi Uy Vũ đang say giấc, bỗng một bóng đen từ từ di chuyển đến gần anh...
- Uy Vũ thiếu gia! - Cái bóng đen lay lay anh.
- Ha..hả?!? ỐI MẸ ƠI! NGƯƠI LÀ AI??? - Ai đó hét lên với giọng quãng tám.
- Ơ... Tôi là Quản gia của Hoàng gia đây.- Cái bóng đen chỉ vào mình nói.
- Ể, bác Thẩm? Sao bác lại ở đây?
- Cậu không nhớ gì sao? Cậu ngồi đây đợi tiểu thư từ lúc tối tới giờ rồi ngủ quên ở đây đấy. Bây giờ cũng muộn, thôi cậu ngủ lại đây đi, mai tôi sẽ gọi người mang đồ đến cho cậu. Cậu sẽ ngủ ở phòng dành cho khách trên tầng 2, cách phòng tiểu thư 2 phòng về phía tây.
- Thế cô ấy đâu rồi bác?
- Tiểu thư giờ chắc đã ngủ rồi.
- Vậy sao? Vậy cháu cũng đi ngủ đây.
Nói rồi đi lên tầng.

Tay vừa cầm nắm cửa, thì bác Thẩm từ lúc nào đã đứng bên cạnh nhắc khẽ:
- Thưa thiếu gia, đây là phòng tiểu thư, phòng của cậu bên kia cơ.
- À thế ạ! Chắc tại giờ cháu chưa được tỉnh cho lắm! Thôi bác cũng đi ngủ đi! - Nói rồi cũng về phòng của khách.

Vì Uy Vũ và Vĩ An là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau nên chuyện anh sang nhà cô ngủ nhờ hay ngược lại cũng không phải chuyện lạ. Nhưng đến khi Kim Anh xuất hiện thì tần suất hai người gặp nhau còn đếm trên đầu ngón tay huống chi là ngủ nhờ nhà nhau. Cũng không lâu sau đó, Vĩ An đã bị Uy Vũ gắn cho cái mác 'nữ phụ ngôn tình' khi cô luôn tìm cách hại Kim Anh khiến anh ngày càng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, thi thoảng lại dễ dàng tìm thấy tia chán ghét trong ánh mắt ấy.

Định quay trở về phòng thì bỗng Uy Vũ nghe thấy vang vọng trong phòng Vỹ An có tiếng nói của cô:

- Kim Anh, cậu chết chắc rồi.

Uy Vũ nghe thấy thế liền không ngần ngại đạp cửa xông vào mà không có xin phép ai mặc sự hoảng hốt của bác Thẩm:

- Cậu làm gì thế thiếu gia.

- Vỹ An, cô định làm gì Anh nhi hả?_ Uy Vũ quát lên sau khi định thần lại thì cậu mới nhìn thấy hai cô gái đang đè lên nhau nhìn cậu chằm chằm...

——————————————————
End chương

Góc tác giả
Kimiko: Yup, tui ngoi lên cùng với No Name rồi đây. Hôm nay người đồng hành cùng góc tác giả là anh Vĩnh Thiên. Vì hôm trước trốn nên hôm nay PHẢI PHỎNG VẤN BÙ. Không sao chứ, Vĩnh Thiên?

Vĩnh Thiên:* cười xuề xòa* Không sao. Tác giả là tiên là phật là sức bật của tình yêu sao CÓ THỂ TỪ CHỐI...

Kimiko: Hình tượng anh gì ơi. Lạnh lùng, chảnh chó vô. Rồi câu hỏi dành cho Vĩnh Thiên là anh cảm thấy thế nào về Vĩ An lúc này?

Vĩnh Thiên:*đen mặt*: Cô ta á? Dám cướp vợ của tôi. Cô ta có biết cô ta không xứng...bla...blo...bla*Tràng dài kể tội*

Kimiko: Kết luận?

Vĩnh Thiên: Nói chung tôi không thích sự thay đổi này của Vĩ An. Vì cô ta lại quyến rũ Kim Anh ngây thơ của tôi.

Kimiko: Cảm ơn vì đã tham gia phỏng vấn. Nhưng mà...Kim Anh không ngây thơ như anh nghĩ đâu...Muhahahaha. Tạm biệt mọi người trong góc phỏng vấn tiếp theo.

Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro