Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng....Reng'

Tiếng chuông reo lên, học sinh đua nhau ra về. Vĩ An cũng thu dọn sách vở. Sau khi học sinh trong lớp ra về gần hết, cô từ từ bước về phía cô Ngọc-cũng là cô chủ nhiệm của lớp, nói:

- Thưa cô, em muốn đăng kí mua bộ quần áo ạ.

Lời nói vừa dứt, Kim Anh bên cạnh một lần nữa mở to mắt ngạc nhiên. Hôm nay Vĩ An cho cô hơi bị nhiều bất ngờ nha.

- Được thôi. Nhưng sao em không đăng kí sớm hơn?

Cô Ngọc cũng bất ngờ không kém. Ai mà tin được một cô tiểu thư cuồng váy ngày nào lại mặt không cảm xúc nói rằng: muốn mua bộ quần áo.

- Thôi, dẹp chuyện quần áo sang một bên đi. Nhân tiện, cô cho em biết lịch học của câu lạc bộ luôn. Chiều thứ 5 và thứ 7, từ 2h đến 4h nhé, em không bị vướng lịch chứ?

-Dạ không ạ.

- Ừ, nhớ lịch học nhé, còn địa điểm thì...- Cô nhìn sang Kim Anh đang đứng chờ ngoài cửa lớp- Kim Anh à, em sẽ dẫn Vĩ An đến câu lạc bộ, dù sao thì hai em cũng là bạn thân mà nhỉ?

- Không thành vấn đề thưa cô!

- Thôi, cũng muộn rồi, hai em về đi. Còn đồng phục của Vĩ An thì ngày mai em đến gặp cô lấy nhé! Cô đi nha, tạm biệt hai đứa!

- Tụi em chào cô, cô về cẩn thận ạ! - An Anh đồng thanh.

------------------------------

- Hoan hô, Vĩ An bố biết con bố rất thông minh mà.

Cái chuyện gì đang xảy ra trong nhà này vậy??? Hàng loạt dấu chấm hỏi đang vây quanh Vĩ An. Cô vừa bước chân vào nhà, chưa kịp cởi giày thì ở đâu ra dáng người to lớn chạy đến ôm chầm lấy cô, đã thế còn bế cô lên xoay như chong chóng nữa chứ. Thật hết nói nổi! Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì dáng người này chắc là 'Phụ thân' của cô rồi. Mà đã gặp bố thì phải chào hỏi đã nhỉ, chuyện kia tính sau đi:

- A! Chào ba, hôm nay ba có chuyện gì vui sao? Nhìn mặt ba tươi tỉnh chưa kìa.

- Tươi là phải rồi! Con không biết đâu, mời nãy nhà trường gọi điện về nhà bảo con được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, ba đã hạnh phúc suýt rớt nước mắt đấy. Mà con cũng lạ thật, học giỏi như vậy mà giấu với chả giếm.

- Con thấy có nói với không nói cũng chả khác gì nhau. Với lại con cũng chỉ muốn cho ba mẹ bất ngờ thôi mà!

- Ồ, thật bất ngờ nha! Thôi, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, đi học cả ngày cũng mệt rồi!- Mẹ cô từ bếp ngó đầu ra, cười dịu dàng nhìn cô.

- Dạ, tuân lệnh mama đại nhân! - Cô nháy mắt tinh nghịch rồi phi thẳng lên lầu.

---------------------------------

Ôi quỷ thần ơi!!! Đến giờ cô mới để ý, cái tủ đồ rộng như vậy, nhưng toàn váy là váy!

Sau hơn 20' lục tung tủ đồ, Vĩ An cuối cùng cũng phải bỏ cuộc khi không thấy một chiếc quần nào cả. Cô lấy tạm chiếc váy trắng gần cô nhất rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô bước xuống nhà. Vừa bước xuống lầu, cái giọng nói lạ hoắc mang theo một chút giễu cợt vang bên tai cô:

- Để khách đợi lâu như vậy, bộ đây là cách mà Hoàng tiểu thư tiếp đãi khách đấy à?

- "Vĩnh Thiên?" Không biết Vĩnh đại thiếu gia hôm nay đến nhà tôi có chuyện gì?- Cô nhàn nhạt hỏi ngược lại, vừa nói vừa từ từ bước lại gần chỗ Vĩnh Thiên, ngồi đối diện hắn.

- Về Anh Nhi.- Ngắn gọn, đúng chất nam chính ngôn lù ủa lộn, ngôn tình!

- Cậu ấy làm sao???

- Tôi muốn cô hãy tránh xa Anh nhi của tôi ra!

Hắn ta lạnh giọng cảnh cáo cô. Cô nhướn mày "Ơ! Hình như có đứa thèm đòn?"
- Ây nha! Hình như Vĩnh thiếu gia đây có gì nhầm lẫn, bộ tôi đã làm gì nên tội với Anh nhi của anh à? Không đúng, tôi nhớ là tôi đã động chạm gì đến cậu ấy đâu!- Cô ngây thơ nói. Kỳ thực thì cô nói cũng đúng đấy chứ, từ khi xuyên không tới giờ, ngoài năm ' thằng đàn bà' mà cái con người đang ngồi trước mặt cô thuê hãm hại cô ra thì cô chưa từng dùng võ của mình để hại ai hết. Kim Anh lại càng không!

- Cô đừng có làm bộ làm tịch! Những việc cô làm trong hai năm nay không qua được mắt tôi đâu!

- Tôi đã làm những gì nào?- Cô thật muốn biết nguyên chủ của cô đã làm những gì nên tội để cho hắn đến lèo nhèo với cô nãy giờ, bụng cô đang biểu tình rồi đây!

- Cô còn hỏi tôi câu đó?!?- Cô là muốn chọc cho hắn tức chết đây mà!

- Tại sao tôi không được hỏi cơ chứ? Tôi là một công dân, và công dân có quyền tự do ngôn luận. À mà thôi, đã đến bữa tối, tôi đã cảm thấy đói, nếu anh cũng vậy thì tôi mời anh bữa cơm tối nay, tất nhiên là anh có thể lựa chọn ra về.- Ngừng một chút, cô nói tiếp- Còn về những việc tôi đã làm đối với Anh nhi của anh á, hãy về soạn lại thành một tập tài liệu rồi gửi đến Hoàng gia, có chứng cớ đàng hoàng nhé! Lời cần nói đã nói xong, anh có thể ra về! Quản gia, tiễn khách!

Cô đứng dậy, hướng về phía phòng ăn từ tốn cất bước. Ấy nhưng, vừa được đôi ba bước thì...

- Vĩ An, tôi còn chưa đưa ra quyết định mà.

--------------------------------

End chương

Hôm nay khách mời là Vĩnh Thiên, nhưng sẽ không có buổi phỏng vấn nào cả (vì Thiên Ca bận tìm Anh tỉ nên quên lịch hẹn rồi=)) )!

Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro