Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ An mặt hầm hầm đi tới chỗ 2 người kia, vừa đi cô vừa vặn cổ tay phát ra tiếng 'Crắc'. Tới nơi, cô lia mắt nhìn hai chàng trai đang toát mồ hôi lạnh (ai bảo người quanh người cô toả ra sát khí). Khi sáu con mắt nhìn nhau được 5', cô 'thu hồi' sát khí quanh mình lại, nở một nụ cười thật tươi nhưng lại ẩn chứa vài phần quỷ dị, nhả từng chữ với thanh âm nhỏ chỉ cho ba người nghe thấy :

- Giữ Kim Anh cho cẩn thận, đến khi vụt mất khỏi tay thì đừng trách sao tôi không cảnh cáo trước! Do you hear me?

Hai chàng trai kia, à không, gọi thẳng tên ra là Uy Vũ và Vĩnh Thiên mặt đơ ra nhìn cô, cô tiếp:

-Tôi đang nói anh đấy, chàng trai tóc vàng hoe! Nhân tiện, chuyện mấy cái người mà anh thuê hãm hại tôi á, mấy anh chàng ấy yếu xìu à, từ sau rút kinh nghiệm nhé, hãy thuê tuyển thủ quốc gia ấy. - Cô quay sang Uy Vũ- Còn anh, Uy Vũ, thôi thì hôm nay tôi không có hứng đánh nhau nên tạm tha cho anh nhưng không có lần thứ hai đâu,vả lại tôi sáng nay đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, không có chuyện 'bàn tay dơ bẩn' như anh nói đâu, nhé! 

Đoạn cô nhếch miệng cười như có như không, cộng thêm cái hất tóc nhẹ nhàng quay gót bước đi về phía Anh nhi của cô đang đứng xem kịch vui, nói lớn:"ANH NHI của tớ, sắp vào học rồi, về lớp thôi, nhớ bảo hai chàng trai kia đi về trường đi nhé, không để bác bảo vệ nhìn thấy thì tội!"

Uy Vũ và Vĩnh Thiên nhìn bóng lưng cô gái ấy, cùng vẻ mặt ngạc nhiên nhưng mỗi người một ý nghĩ.

---------------------------------

Ngồi trong lớp, An tỷ của chúng ta rất chăm nha, lúc nào cũng chăm chăm nhìn cô giáo thao thao bất tuyệt với vẻ mặt 'nhìn cho ra dáng học sinh', nhìn đến nỗi Kim Anh bên cạnh cũng phải bất ngờ. Nếu như là trước đây, Vĩ An hay gật gù, tìm thời cơ để ngủ thì bây giờ mắt lại mở thao láo nhìn lên bảng, tay cầm bút viết bài lia lịa. Nhưng Kim Anh đâu biết, mắt nhìn tay ghi chỉ là vẻ ngoài thôi, chứ bên trong trống rỗng à. Bỗng nghe đâu tiếng cô giáo gọi tên:

-Vĩ An, lên bảng làm bài Toán này cho cô.

-Dạ vâng!- Cô định thần lại, không chần chừ nhấc bước chân. 43 cặp mắt khinh thường nhìn cô, tất nhiên là phải loại trừ Kim Anh rồi. Tất cả đều nghĩ "Thể nào cũng không làm được cho xem, đến lớp trưởng còn không biết làm, sao cô ta làm được!"

-Cố lên! - Kim Anh nhỏ giọng cổ vũ cô.

Cô mỉm cười, bước lên bảng, nhận phấn từ tay cô giáo. Cô nhìn qua đề bài, gật gù bắt đầu viết lời giải. Chỉ trong 10', bảng đen đã được 'lấp đầy' bằng màu trắng của phấn. Cô đặt phấn xuống, ngước mắt nhìn cô giáo, không lạnh không nóng, không nhanh không chậm nói:

-Đây là phần bài làm của em.

Nói rồi cô khoan thai bước xuống trước nhưng khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A của cả lớp. Vừa đặt mông xuống ghế, Kim Anh đã cảm thán:

-Thật không thể tin được! Vĩ An à, bấy lâu nay cậu giả dốt để làm cái quái gì vậy???

-Chỉ là tớ thích! -Vĩ An nhún vai nhả ra bốn chữ. Lí do cô giáo gọi lên bảng không phải Vĩ An không biết, với cái vẻ mặt bất cần đời như vậy, các thầy cô không ngứa mắt mới lạ.

Về phần cô giáo, hết nhìn bảng rồi lại nhìn vào Vĩ An, lẩm bẩm:"Bài làm không sai một li! Đây thực sự là học sinh đứng cuối lớp hay sao?" Chợt cô đổi giọng ngọt ngào:

-Vĩ An, bài làm tốt đến mức hoàn hảo, vậy em có muốn vào đội tuyển học sinh giỏi toán không? Thật sự cô phải tốn rất nhiều chất xám để nghĩ ra đề bài, vậy mà em chỉ cần 10' đã giải xong.

-Dạ thưa cô, em xin phép từ chối!- Cô kiên quyết.

Tự nhiên gương mặt Kim Anh xuất hiện, phóng đại ngay trước mặt cô:

-Vĩ An à~, hãy nhận lời mời đi mà, cậu biết rồi đấy, tớ chẳng có ai thân thiết trong cái hội ấy cả~~~~!

Ôi! Cái mặt ấy, cái giọng nói ấy! "Kim Anh, cậu có thể bớt dễ thương đi một chút hay không?" Lòng An tỷ gào thét, nhưng vì hình tượng 'lạnh lùng girl' nên gương mặt vẫn không cảm xúc. Nhưng:

-Nếu như Kim Anh đã muốn em tham gia, thì em sẽ không phụ lòng cậu ấy!

Cô giáo chỉ đợi Vĩ An nói thế, vui mừng chạy đi thông báo với hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nghe xong cũng rất ngạc nhiên:

-Cô Ngọc, cô có chắc chắn với quyết định này không???

-Tôi chắc chắn, thưa thầy!- Cô gật đầu kiên quyết.

-Vậy còn chần chờ gì nữa, thông báo lịch học cho em ấy đi.

Vậy cũng đủ biết thầy hiệu trưởng tin tưởng vào thực lực của cô Ngọc như thế nào. Cô chính là giáo viên dạy Toán giỏi nhất trường, với hơn 20 năm kinh nghiệm và con mắt đánh giá học sinh tinh tường. Mỗi học sinh được cô Ngọc chọn lựa, đều là những học sinh có khả năng thi quốc gia. 

Nghe chỉ thị từ hiệu trưởng đáng kính, cô liền gọi trực tiếp cho bố mẹ Vĩ An thông báo.

Ngày đầu đi học sau khi xuyên không của Mĩ Dung trong thân xác Vĩ An kết thúc như vậy đấy!

------------------------

End chương

Góc tác giả

Kimiko: Hôm nay góc tác giả xin phép được phỏng vấn cô Ngọc-giáo viên dạy toán của Vĩ An. 

Cô Ngọc: Cô nghe đây.

Kimiko: Cô thấy thực lực của Vĩ An như thế nào?

Cô Ngọc: Cô thật sự không thể tin được, em ấy giấu năng lực của mình thật siêu nha~! Từ khi cô đảm nhiệm chức vụ giáo viên bộ môn toán cho lớp, em ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng học lực từ dưới lên, trong lớp em ấy lúc nào cũng gật gà gật gù, không chịu nghe giảng......(tác giả đã lược bỏ 100 từ để không bị mất thời gian!). Ấy vậy mà hôm nay em ấy lại có thể làm được bài toán hóc búa cô đưa ra, thật đáng kinh ngạc!

Kimiko: Vậy sao? Nhưng cô cho Vĩ An vào thẳng đội tuyển mà không qua một bài khảo sát nào, như vậy có công bằng với những học sinh khác hay không?

Cô Ngọc: Có làm bài khảo sát thì kết quả vẫn là: Vĩ An sẽ tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi. Bởi vì những bài có trong đề không chắc đã khó bằng đề toán cô đưa cho Vĩ An. Đề toán ấy cô đã đưa ra cho những bạn học sinh khác trong đội tuyển nhưng không ai có thể làm được.

Kimiko: Có thể nói đó là cách mà cô phát hiện những học sinh có tiềm năng, đúng không ạ?

Cô Ngọc: Uhm..... Có thể nói là như vậy đấy!

Staff: Đã quá thời gian cho cuộc phỏng vấn! Cut!

Kimiko: Vậy cảm ơn cô đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của tôi!

 Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.    

Kem đánh răng P/S: Các anh chị em có đi ngang qua mà lỡ đọc truyện của hai đứa thì hãy ném cho hai đứa cái cmt góp ý nhé, hai đứa rất cần ý kiến của mọi người, nhưng mà có ném thì hãy ném nhẹ nhẹ tay thôi, tụi em không có đủ sức để hứng gạch đá và cũng không có ý định lấy gạch đá làm nhà. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro