Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, vạn vật đã bừng tỉnh. Trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang say giấc ngủ. Cô gái ngủ say sưa, say đến nỗi không phát hiện ra sát khí đang toả ra trước cửa phòng:

- HOÀNG VĨ AN,DẬY MAUUUU.-Mama đại nhân của chị Vĩ An hét to. Ngôi nhà nhỏ như rung chuyển vậy mà chị An vẫn giấc ngủ say, còn quay mặt nói trêu ngươi mẹ:

- Ưm, con muốn ngủ thêm 5 phút, à không 10 phút thôi 30 phút đi mẹ...

Dường như lời nói của chị đã khiến núi lửa phun trao.

1 giây

2 giây

3 giây

-DẬY NGAY VÀ LẬP TỨC!!!!!!- Người bà toả ra sát khí.- Ngủ gì mà lắm thế, trả lại Vĩ An của 2 ngày trước cho tôi!

- Cô để đó cho cháu.- Một giọng nam vang lên trong căn phòng- là Uy Vũ. Anh bước vào trước những ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng phu nhân.- Cháu sang rủ An đi học ạ.

- Vậy nhờ cháu Uy Vũ. Ta xuống nhà trước.- Bà yên tâm bước xuống nhà.

Giờ chỉ còn lại Vĩ An và Uy Vũ ở trong phòng. Anh bước đến bên giường, định lên tiếng gọi cô dậy, ai dè bị gương mặt của cô làm cho đơ một hồi. Trước đây, cô lúc nào cũng trang điểm dày đặc để che đi gương mặt thật của mình.  Anh liền tiến tới lay cô dậy, nhưng cô vẫn bướng bỉnh nằm ỳ trên giường. " Gì chớ, ở thế giới kia ngày nào cũng phải dậy sớm đi học rồi. Chả lẽ thế giới này cũng thế?". Thấy cô không phản ứng, anh ghé sát tai cô:

- Muộn học rồi kìa...

Cô giật mình bật như lò xo dậy, hét:

- CHU CHOA MÁ ƠI, MUỘN HỌC RỒIIII. Ý mình phải đi học à?

- Tất nhiên, đầu cô bị nước vào à?- Vừa dứt lời, anh bị cái đồng hồ đập vào khuôn mặt đẹp trai. Cô hậm hực, nói:

- MI BẢO ĐẦU AI ÚNG NƯỚC??? Mà tại sao mi lại ở đây, ta nhớ là đã khóa cửa cẩn thận rồi mà?

- Tôi được mẫu thân và phụ thân của cô giao nhiệm vụ đưa cô đi học đấy. Mà cô làm sao vậy, mọi ngày thích thú lắm mà...-Anh khinh bỉ nhếch môi, nói tiếp:

- Bộ tính 'lạt mềm buộc chặt' à?

- 'Lạt mềm buộc chặt'....?

Cô kéo dài thanh âm, từ tốn xuống giường, thong thả bước đến trước cửa phòng tắm. Bỗng cô khựng lại một chút, cười nhạt:"Anh đáng sao?" rồi bước vào phòng tắm, VSCN và thay đồ.

Vì nguyên chủ của cô mặc váy, nên cô đành ngậm ngùi 'chịu đựng'. "Hôm nay sau giờ học mình phải đăng kí mua bộ quần áo mới được." Cô thầm nghĩ, rồi bước ngang qua Uy Vũ ra khỏi căn phòng, không quên ném lại một câu:

- Không phải anh nói muộn học sao, còn không mau đi.

--------------------------

Hôm nay, tâm tư của Vĩ An không được tốt cho lắm, một phần vì không hiểu sao mình lại xuyên không qua một thế giới khác, một phần vì cần thời gian suy nghĩ về câu nói trong kí ức của nguyên chủ:"Uy Vũ, em hận anh nhưng cũng yêu anh".

Uy Vũ? Hận nhưng cũng yêu? Thì ra anh ta là người mà nguyên chủ yêu nhưng sao lại có cả hận nữa? Thật là rắc rối! Cô không thèm nghĩ nữa, quay người về phía Uy Vũ đang kè kè theo sau, hỏi:

- Trường? Lớp?

Hai từ thôi, nhưng đầy đủ ý, làm cho ai kia xám mặt. "Gì chứ? Thái độ vậy là sao? Lại còn hỏi trường lớp? Bộ khi cô ta bị đập đầu vào đâu đó rồi mất trí nhớ luôn rồi à? Nếu đúng như vậy thì cô ta cũng sẽ không nhận ra mình sao?" Nghĩ tới đây, lòng ai đó có chút khó chịu. 

Cô hỏi nhưng không thấy có tiếng trả lời, khó chịu cau mày:

- Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Hay muốn tôi nói lại lần nữa? Tôi hỏi anh, tôi học trường nào và lớp nào?

Cô nói như gầm lên ở câu cuối cùng, làm cho ai đó đang chìm trong mớ câu hỏi giật nảy, anh ngước đầu lên, liền chạm phải ánh mắt tràn đầy lửa giận của Vĩ An, anh lấy lại vẻ bình tĩnh rồi xổ một tràng:

- Trường Moon Destiny, lớp 11A1, trường cô đối diện trường tôi, học xong đứng đợi tôi trước cổng trường. Nên nhớ, đừng có mà giở trò với Anh Nhi.

Nói rồi, anh cắm đầu cắm cổ đi trước, để cô lại với khuôn mặt tràn đầy sát khí."Anh Nhi? Hừ, có vẻ như mình sắp được hiện diện nữ chủ đại nhân rồi? Để xem tôi trả thù anh ra sao, cả anh chàng lần trước sai 5 thằng yếu đuối hãm hại mình nữa!"

Nghĩ rồi, cô cười lạnh:"Muốn đối đầu với tôi, trước hết phải xem lại năng lực của mình đến đâu đã chứ! Đừng dại gì mà đùa với lửa!" (No name: Blackpink xin hân hạnh tài trợ câu nói này ^^)

---------------------------

Cô bước vào cổng trường, nhìn xung quanh. WOW!!! That's so beautiful! Cô cảm thán một câu.

'Bốp'

Cô ngoảnh mặt quay lại, vừa rồi có ai đó đập vào vai cô. Một cô nữ sinh với khuôn mặt bánh bao hiện ngay trước mặt cô. Cô ngơ một hồi:"Ôi mẹ ơi!! Người gì đâu mà.....DỄ THƯƠNG THẾ KHÔNG BIẾT!!"  Thâm tâm cô gào thét. Sau một phút lấy lại hình tượng cool girl của mình, cô hỏi: 

-Bạn gọi mình sao?

-Ể, cậu không nhận ra mình à? Kim Anh nè, Vương Kim Anh-bạn cùng bàn của cậu đây.- Cô gái ấy ngạc nhiên.

"Vương Kim Anh? Anh Nhi! À há, cuối cùng thì nữ chủ cũng đã xuất hiện. Nhưng.... CÔ ẤY SAO LẠI CUTE THẾ NÀY??? Giờ có cho tiền con cũng chả dám làm hại cô ấy đâu, TRỜI ƠI!" Lòng ai đó lại tiếp tục gào thét.

- À không, tớ vẫn nhận ra cậu mà. Nhưng ...-Cô ghé sát tai Kim Anh, nói tiếp- Cậu hãy vì hình tượng cool ngầu của tớ mà diễn chung với tớ đi.

Kim Anh ôm bụng cười, vừa cười vừa nói - Cậu mà cũng cần hình tượng cơ á??? Mấy lần đi cua Uy Vũ hình tượng của câu bỏ đi đâu rồi?

- Cậu dám nói như vậy??? Để xem tớ trừng phạt cậu như thế nào!

Dứt lời, cô đưa tay véo 2 cái bánh bao trên mặt Kim Anh, làm cho Kim Anh nói không thành chữ:

- Á au...ỏ ay a ỏi ặt ớ, in ậu ấy!!! (Á đau... Bỏ tay ra khỏi mặt tớ, xin cậu đấy!!!)

Kim Anh chưa dứt lời thì bỗng ở đâu chui ra hai anh chàng đứng chống nạnh quát tháo:

- YAAAAAAAAAA! VĨ AN, MAU BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA CÔ RA NGAY!!!!

Vĩ An nghe vậy, mặt đen sì, hạ tay xuống, đưa mắt về phía người vừa nói ra câu nói đó:

-Mới sáng sớm, có người muốn làm bao cát cho mình luyện võ thì phải!

Kim Anh đứng bên cạnh nghe xong bất giác rùng mình, trong lòng thầm nguyện cho ai kia bình an.

-----------------

Hết chương

Góc tác giả

No name: Góc tác giả hôm nay xin phỏng vấn Uy Vũ

Uy Vũ *nháy mắt thả thính*: Hỏi đi cưng!

No name: Thính hết hạn rồi anh gì ơi!

Uy Vũ *suy sụp*: Chẳng lẽ nhan sắc của tôi đã tàn phai theo năm tháng???

No name: Thôi dẹp mẹ đi! Vào vấn đề chính này. Cho hỏi, khi anh nhận ra sự thay đổi của Vĩ An, anh cảm thấy như thế nào?

Uy Vũ *cứng đầu*: Cô ta có làm sao, như thế nào cũng không liên quan tới tôi.

No name *cười đểu*: Anh nói thật chứ? Không thấy trong lòng có gì thay đổi sao?

Uy Vũ *vẫn cứng đầu*: Không.

No name: Haizzz, Chắc tôi phải kiếm nam chính cho cuộc đời của chế Vĩ An rồi.

Uy Vũ *hoảng hốt*: Không được!!!!

Staff: Cut! Kết thúc cuộc phỏng vấn.

No name: Cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của tôi.

  Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro