Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi trên đường với một mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. Cô bị xuyên không ư? Truyện nào? Chả lẽ là mấy bộ đam cô hay đọc. Hí hí, vậy thì phận như cô thì nên dẹp hết nữ phụ tìm đường cho hai anh nam chính đến với nhau, hạnh phúc nhìn họ. Mới nghĩ đến đó cô đã không kìm được mà cười to lên:

- HỐ HỐ HỐ

Tất cả mọi người đang đi xung quanh giật mình nhìn chằm chằm vào cô rồi lắc đầu quay đi:

- Xinh thế này mà lại...

Cô ngượng chín mặt, cười gượng rồi tiếp tục đi. Chậc, xuyên mà chả nhận được một chút kí ức gì về thân chủ vậy. Thế này thì biết đâu mà về nhà. Tối nay lại ngủ ngoài đường à? Cô mải miết đi không để ý rằng trước mặt là một người con trai đứng khoanh tay cười khinh bỉ nhìn về phía cô( Mai: Ok man, nam chính đã xuất hiện) Cô không thèm nhìn mà đi thẳng để lại cái mặt người kia cứng đơ, hét lên:

- VĨ AN

Cô giật mình nhưng rồi lại nghĩ không liên quan tới mình mà cứ đi tiếp, anh bực mình tiến đến bắt lấy tay cô giật lại:

- Anh là ai?- Cô hỏi

Mặt anh thoáng ngạc nhiên rồi nói:

- Cô bị gì vậy? Diễn à?

Cô vừa nghe xong máu nóng nổi lên, đã không biết mình sẽ ngủ ở đâu thì chớ lại còn lôi ra cái thằng điên này, cô đạp một phát hét lên:

- BÀ MÀY THÈM DIỄN VỚI MÀY.

Anh ngã chỏng quèo dưới đất, miệng ú ớ:

- Ơ...này...nhà cô đây mà đi đâu đấy...

Tình hình này có vẻ hơi ba chấm. Cô sượng sùng quay lại, cười hì hì rồi nói:

- Tôi biết mà nhưng tôi cần đi mua đồ.

Anh gật gù, gật gù nhưng xuýt ngã ngửa trước câu nói rất tỉnh của cô:

- Nhưng anh bảo nhà tôi ở đâu cơ?

Anh bật dậy chỉ tay vào ngôi nhà trắng kia và nói:

- Là đây...LÀ Ở ĐÂY...Não ngắn vừa thôi

( Mai: Em xin thắp cho anh nén nhang)

"BỘP" Bàn tay xinh đẹp của người nào đó đã hạ cánh trên khuôn mặt của của anh:

- Mày bảo ai não ngắn?

Anh nhìn trước khuôn mặt đầy ám khí kia vội vàng xua tay:

- À không, không có ai, không có ai.

Cô lúc này mới cười tươi và bảo:

- Tốt. Bái bai, ngủ ngon nhá. Vô nhà đây.

Anh tức đến hộc máu trước cái vẻ tỉnh bơ và ngây thơ kia nhưng không còn cách nào khác lại ngậm ngùi đi về nhà mình. "Đây là Vĩ An mà anh biết ư? Không thể nào."

Về phần cô, khi mới bước vô nhà đã chao đảo ngất xỉu ngay trước cửa nhà.

-------------------

"Tối...lạnh...Mình đang ở đâu vậy?"

"Uy Vũ, em hận anh nhưng cũng yêu anh"

" Nơi nào đây?"

"Mình là ai?"

"Mình...là...ai?"

------------

- Không sao chứ?- Cô gái đứng trước Mĩ Dung nói.

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu? Kí ức lúc nãy là của ai?- Mĩ Dung hỏi

Cô gái cười rồi trả lời:

- Của tôi, cô xuyên vào thân xác của tôi. Tôi tên Vĩ An. Nơi này chỉ là tiềm thức của cô thôi. Mong cô hãy chăm sóc cho cha mẹ tôi. Chỉ cần vậy thôi. Còn việc cô lại ở đây thì tôi không nói được. Thỉnh thoảng tôi sẽ về, nhưng tôi phải đi rồi. Bảo trọng nhé.

- Này...Tôi...

-------------

- Vĩ An, Vĩ An, con sao thế?- Một người phụ nữ trung niên lay lay vai cô.

- Ơ...- Cô tỉnh lại nhìn xung quanh

- Tự dưng con ngất ở dưới nhà, làm mẹ lo quá.

- Vâng, con không sao ạ.- Cô cười, hóa ra đây là mẹ của nguyên chủ ư.

- Vậy tốt rồi. Ba về rồi đấy, xuống ăn cơm thôi con.- Bà thở phào cười hiền nhìn cô

- Vâng ạ, để con thay quần áo.- Cô cười lại với bà

Vậy là cuộc sống mới đã bắt đầu, cô sẽ không còn là Mĩ Dung nữa. Nhưng còn mẹ cô, em cô. Thật sự nhớ mọi người quá.

"Cốp"

-Á UI DA, Cái tủ đáng ghétttttttttttttttttttttttttttttttt( Mai: Đi không nhìn đường cho lắm vào)- Cô xoa xoa trán

- Ngu người.

Cô ức chế quay người lại, phát hiện là tên điên lúc dưới nhà. Cô không thèm giận nữa mà cô mỉa:

- Ngu nhưng vẫn thông minh hơn ối đứa.

Ơ mà khoan khoan có gì đó sai sai. Sao tên đó lại ở đây?

- Cửa sổ không đóng tôi vào. Thanh mai trúc mã từ bé ngại gì?

" Bốp" Một cú đấm từ chị An khiến anh Vũ gục ngay từ giây phút đầu tiên. " Dám trêu bà à? Bà đấm cho ấy nhé."

-----------------------

Hết òi. 

Phần tâm sự tác giả

Mai: Chuyên mục tâm sự tác giả hôm nay xin phỏng vấn chị An.

Vĩ An: Nói đi em* cười như hoa hậu thân thiện*

Mai: Bà tác giả trước đã mua chuộc chị bằng cái gì mà chị đã để chị Dung xuyên vào?

Vĩ An: Bà ấy mua cho chị Kem sô cô la. Thế là chị đồng ý luôn.

Mai: Chị thật ngây thơ.

Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro