Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, tại ngôi nhà nhỏ.

- ÔI MẸ ƠI, MUỘN RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Tiếng hét thánh thót của ai đó đã khiến hàng xóm tứ phương suýt sang đòi tiền đi khám tai. Tui- tác giả đã đi tìm hiểu: Khi bước đến nơi phát ra âm thanh đó, tui đã thấy.... một bóng người mặc áo trắng có vài vết đỏ, tóc đen rối mù chạy ngang qua. Chưa định thần rằng đó là gì, thì một cái chăn bay đến đập thẳng vào khuôn mặt sáng láng, xinh đẹp của tui. Và tui suýt gục ngã...

- Cô là ai??? TRỘM???? BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, CÓ TRỘM TRONG NHÀ TÔI!!!

-Ớ...Á...KHÔNG PHẢI, HIỂU LẦM RỒI.-Tui xua tay chối.

Cô gái kia cầm chổi lại gần tôi... Ôi thôi, chết tôi rồi.....

Tôi đã chạy bán sống bán chết để tránh cái chổi lao về phía tôi. Khi tìm được chỗ trốn, tôi đã tự hứa với bản thân:"Bà hận mày! MỸ NHÂN TRẢ THÙ, MỘT NĂM KHÔNG MUỘN!"

------------

1 năm sau...

Vẫn là cô gái cầm chổi ném 'trộm' ngày nào, vẫn là tư thế ấy, nhưng đã thay chổi bằng một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Vẫn thanh âm thánh thót ấy, nhưng câu chữ đã hoàn toàn thay đổi:

- CẨU HUYẾT, QUÁ CẨU HUYẾT! Ta chưa thấy cuốn nào cẩu huyết như cuốn này. Mà kệ đi. Hí hí, đam ơi, chị quay lại với em đây!!!

Ngay lúc ấy, tại một nơi nào đó, một mỗ nữ đang ngồi cười nham nhở:" Hahaha, mi chuẩn bị nếm mùi trả thù của đại mỹ nhân ta đây đi" (Mai: Ghê quá bà, hình tượng đâu???)

Quay trở lại với cô gái kia, đang cắm sạc máy tính để đọc đam thâu đêm thì... 'XẸTTTTT'

-ÔI, MĨ DUNG, TỈNH LẠI ĐI CON!!!

-------------

- Ể, mấy anh là ai???- Cô gái tên Mĩ Dung hỏi ngây thơ.

Cô gái đảo mắt nhìn quanh: căn phòng tối, trước mắt cô là năm người đàn ông xa lạ, VÀ ĐẶC BIỆT, trên người cô chỉ có còn một bộ đồ lót ren đen quyến rũ. 

- Này cô em, đêm nay, em là của các anh. - Một tên trong đám nói.

Tình hình rất là tình hình...

1s

2s

3s

- Cái quần gì vậy??? Thôi, chiến đi rồi nghĩ.

Cô quay sang, nhếch miệng, nói:

- Không biết ai là của ai đâu nha.

Nói rồi cô vặn tay khởi động rồi tung một chưởng, tên vừa nói đổ rập xuống sàn.

- Vì danh hiệu ngoan hiền nên lâu chưa động tay chân, cảm giác hơi yếu. Có cơ hội thì luyện thôi. Lên hết đi!

Vừa dứt lời, 4 tên còn lại xông lên. Cô túm lấy cổ một tên bẻ ngược, cùng lúc đó cô lấy chân đạp tên đằng sau lưng cô rồi ném tên kia vào tên cô vừa đạp. Nhanh như cắt, cô dùng tay vuốt má một tên rồi đấm thẳng vào mặt. Tên còn lại định đấm cô nhưng cô đã nhanh hơn gạt chân tên kia rồi vung tay hạ gục tên đó. Xong xuôi cô còn phán một câu rất tỉnh:

- Mình quá mạnh hay tại chúng nó yếu nhỉ? Mới tí đã gục rồi.

Nói xong cô nhìn tìm quần áo. Thấy có bộ váy màu trắng cô vội cầm lấy mặc vào rồi đi ra ngoài.

Ở tại phòng khác, có một người đàn ông đã chứng kiến tất cả và thầm nghĩ:"Đùa, cô ta bị ma nhập à, đánh cả mấy vệ sĩ mạnh nhất của mình. Cô ta học võ khi nào vậy?"

Trên con đường, vừa đi vừa nghĩ và phát hiện ra: Hình như mình xuyên không thì phải. OMG, tôi ăn ở tốt lắm mà...(Mai: Ăn ở tốt vãi, để cho người khác thù là hiểu mi tốt tới mức nào rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro