Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa phòng giáo viên, đập vào mắt tôi là thân ảnh đang ngồi làm việc với một khuôn mặt thật điềm tĩnh. Tôi vẫn không hiểu sao mỗi lần khi gặp mặt cô dù là khoảng cách xa hay gần thì cũng khiến trái tim tôi đập liên hồi, tôi nghĩ rằng bản thân mình thật kì quặc. Tôi tiến lại trước bàn làm việc của cô một cách chậm rãi, nhưng có lẽ vì cảm giác có người đang ở gần nên cô quay lại nhìn tôi. Lại chính cái khoảnh khắc ấy khiến tôi bối rối, bởi vì cô ấy quá đẹp, không chỉ đẹp một cách đại trà mà trong nét đẹp của cô ấy có pha thêm sự quyến rũ. Thật khiến con người ta có thể suy nghĩ đen tối mà, nhưng đây là giáo viên chủ nhiệm của tôi mà, tại sao tôi lại có suy nghĩ đấy nhỉ. Tôi chợt thoát khỏi những tâm tư của mình mà hỏi cô:
-"Cô gọi em lên đây là có chuyện gì vậy?"

Cô lạnh lùng với tôi mà đáp:
-"Em chưa biết mình sai chuyện gì sao Thư Hoa? Cô gọi em lên đây chính vì cái cách hành xử thô lỗ với giáo viên như thế đấy, lỡ có làm gì đi chăng nữa cũng phải xin lỗi tôi một câu chứ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em nên không chấp nhấp. Nhưng lỡ là giáo viên khác thì sao? Họ sẽ coi thường học sinh của tôi."

Tôi vẫn rất là thản nhiên đáp lại:
-"Vậy thì sao, cô gọi điện phụ huynh em à? Cô nghĩ họ có quan tâm không? Nhưng cô à, cuộc đời học sinh của em chưa từng phải xin lỗi giáo viên nào cả, em chỉ chọc họ tới mức bỏ nghề thôi cô."

Cô tức giận lên và nói tôi liền một mạch:
-"Em còn cãi nữa à, nếu em không xin lỗi về những hành động vừa rồi, đích thân tôi sẽ báo với hiệu trưởng của trường chứ không riêng gì cha mẹ em đâu, em có tin không?"

-"Cô cứ thử đi, xem cha mẹ của tôi sẽ làm gì? Hay là lại phàn nàn với hiệu trưởng về việc làm của cô? Nếu đụng tới tôi thì họ sẽ khiến cô bỏ nghề đấy."

Tôi trả lời như thể chưa nghĩ đến hậu quả khi người giáo viên trước mặt tôi vì tức giận mà đứng dậy búng vào trán tôi một phát thật đau xong lại ngồi mếu khóc, chả phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Vì không nỡ để cô khóc như vậy nên tôi cùng ngồi xuống và dỗ cô nín ai ngờ càng vỗ nín thì cô lại càng khóc lớn hơn, cô nhìn vậy thôi chứ thật ra là giống như một đứa trẻ vì mới bị người lớn nạt nên khóc vậy. Cô vừa nói vừa mếu máo rằng:
-"Tại sao em lại làm như vậy hả? Nói chuyện đàng hoàng với tôi là em bị mất một miếng thịt hay sao mà lại nạt tôi vậy, em khiến tôi cảm thấy sợ hãi lắm biết chưa?"

Nhưng mà có gì đó sai sai, đáng lý tôi mới là người khóc mới phải chứ. Cô ấy búng một phát mạnh như vậy tôi không khóc thì thôi sao cô lại khóc rồi để tôi dỗ dàng vậy chứ? Vậy tôi nhìn lầm cô rồi à, tôi tưởng cô là một mỹ nữ lạnh giá chứ, ai ngờ đâu cô cũng có lúc trẻ con đến mức như vậy. Cô thật là nhạy cảm quá mức mà. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng đủ thấy buồn cười rồi, nên tôi có cười thật lớn, cô thấy vậy mà mặt ngại ngùng hỏi tôi:
-"Nè, tại sao em lại cười tôi? Vì tính tôi trẻ con quá ư? Em có muốn tạo thêm công ăn việc làm vào đầu năm học không hả."

Vì biết cái "công ăn việc làm" của cô sẽ chẳng nhẹ nhàng hay tốt đẹp gì, nên tôi ráng mà nhịn cười lại. Tôi không ngờ đôi khi cô lại dễ thương đến thế. Sau một hồi cả hai đều im lặng thì cô cũng lên tiếng và đuổi tôi ra ngoài, sau khi ra ngoài thì tôi thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi định xuống căn tin để gặp Vũ Kỳ thì cũng đã hết giờ ra chơi. Tôi thật sự phát điên rồi! Không được đi chơi mà còn phải dỗ dành một cô giáo mít ướt như thế.

Đến khi vào lại lớp thì cô cũng đã đến. Vì hồi nãy khóc khá nhiều nên mắt cô có phần hơi sưng lên, thật sự tôi cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng nhưng tôi cũng đâu ngờ cô lại là một người nhạy cảm đến vậy. Vì thấy nguyên giờ ra chơi tôi không thèm xuống sân nên Vũ Kỳ có hỏi tôi rằng:
-"Sao gần hết giờ ra chơi mà cậu xuống vậy? Bộ cậu lại chọc cô cái gì à, có nghiêm trọng không?"

"Đúng vậy, còn rất nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ nữa Vũ Kỳ à". Nhưng tôi vẫn không nỡ nói ra vì muốn để lại ấn tượng tốt về cô đối với học sinh, kể cả Vũ Kỳ nữa. Vì thế nên tôi chỉ trả lời "cho có lệ" rằng tôi chỉ nói tôi sẽ không tái phạm nữa nhưng tôi vẫn không xin lỗi đâu. Thế là ngày học đầu tiên cực kỳ nhàm chán của hôm nay cũng đã kết thúc. Tôi mừng rỡ và xách cặp hí hửng chạy ra cổng trường. Nhưng mọi câu chuyện đâu phải lúc nào cũng có những cái kết "có hậu" đâu? Tôi bị cô chặn phía trước cổng như vậy, khoảng cách tôi đứng với cổng trường rất gần mà y như xa tận chân trời vậy. Tôi khá là sốc khi cô nói với tôi rằng cô thật sự xin lỗi vì đã búng vào trán tôi và làm mất thời gian ra chơi quý báu của tôi. Nếu như là một giáo viên khác, e rằng tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhưng cô thì khác, mỗi lần gặp cô chỉ cần cô có làm chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể bỏ qua. Cô nở một nụ cười thật tươi và nói với tôi:
-"Nhớ về nhà cẩn thận nhé, tôi sẽ bỏ qua lần này cho em, vì ai trong đời mà chả mắc sai lầm phải không?"

Chỉ cần một vài lời nói của cô thôi mà sao trong lòng tôi lại tràn đầy sức sống đến như vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro