Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi cởi giày ra xong một mạch chạy thẳng lên phòng. Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình mà đưa ra cả đống cái suy nghĩ trong đầu mình. Sao cứ mỗi lần gặp cô là coi như tim mình đập nhanh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, chả lẽ mình thích cô sao? Suy nghĩ một hồi cũng đủ khiến tôi mệt mõi mà nằm ngủ say sưa đến tận chiều. Tôi giật mình tỉnh dậy loay hoay tìm cái điện thoại mà nhìn đồng hồ. Chời ơi, bây giờ đã là năm giờ chiều sao? Tôi ngủ ngon đến nỗi mà bỏ luôn cả buổi trưa. Tôi lật đật tắm rửa thay đồ thì cũng đã trôi qua hết nửa tiếng.Tôi lại chải tóc và soi mình trong gương, tôi hốt hoảng vì tại sao ba mẹ lại sinh ra một con người có khuôn mặt nữ thần như mình cơ chứ (tôi nói thật đấy nhá). Vì bụng khá đói nên tôi xuống bếp nấu một gói mì ăn cho xong chuyện. Tôi sống một mình cũng đã dần quen bởi vì ba mẹ tôi họ chả quan tâm gì đến tôi cả, họ suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào công việc trong công ty mà chuyện tôi có đến trường hay không thì họ cũng chẳng quan tâm đâu. Đôi khi tôi cũng ghen tỵ với mấy đứa trong lớp vì ít ra tụi nó còn được ba mẹ quan tâm đến chuyện học hành và đưa rước hằng ngày. Giờ cũng đã là bảy giờ tối, ở trong nhà riết cũng chán nên tôi đã nhắn tin cho Vũ Kỳ hẹn cậu ta đi chơi để giết thời gian, vì đầu năm học nên cũng chưa có bài tập gì. Chưa được mười phút thì tôi đã nghe tiếng chuông rồi, tôi vơ đại một cái áo khoác rồi đóng cửa lại đi chơi.

Đi dạo một hồi thì cũng chẳng biết đi đâu, Vũ Kỳ mắt sáng rực đã gợi ý cho tôi là:
-"Hay chúng ta thử đến trải nghiệm phòng trà đi, đi bar nhiều cũng chán."

Tôi nghĩ cậu ta bị điên rồi, chúng tôi chỉ mới 18 tuổi thôi chưa tới hai mươi cái xuân xanh nữa mà cậu ta lại rủ tôi vào một chỗ cho mấy cô chú trung niên sao? Mà thôi kệ ý kiến đó cũng không tồi vì tụi tôi đã đi bar nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đi đến đó tôi chẳng thấy thích chút nào, mấy ông anh trai thiếu hơi gái lắm hay sao mà cứ lại bàn của tụi tôi rồi tán tỉnh này nọ bảo chúng tôi thi uống rượu nhưng tôi chán ghét kiểu đó lắm nhìn trông chẳng khác gì mấy tên tra nam, lỡ đâu trong lúc tôi đang say mấy tên đó hiếp tôi với Vũ Kỳ sao? nên tôi thường đáp lại với một sự phũ phàng rằng: -"Không". Tôi chỉ nói có câu này thôi mà mấy tên đó đã đủ quê rồi. Vừa đi đến trước cửa phòng trà, tôi đã có ấn tượng rồi, thật sự là nó khác với cái không khí náo nhiệt ở quán bar, thay vào đó là một khung cảnh hét sức là mộng mơ. Ngồi trong phòng trà được thưởng thức những bản nhạc ballad nhẹ nhàng thật sự là rất thoải mái. Tôi thầm cảm ơn Vũ Kỳ vì đã gợi ý cho tôi địa điểm này. Sau khi đã kết thúc bài hát, thì lại có một cô ca sĩ đến hát tiếp theo nhưng điều đặc biệt ở đây là sao giọng nói này quen đến thế kia, ngay cả hình dáng cũng giống một người tôi vừa gặp sáng nay. Mà tôi chỉ gặp mỗi Vũ Kỳ với cô chủ nhiệm tên Tuệ Trân thì có gặp hay quen biết ai đâu? Nhưng Vũ Kỳ đang ngồi kế bên tôi mà, chả lẽ đây là cô Tuệ Trân sao? Nhìn đi nhìn lại thì tôi thấy giọng nói lẫn vóc dáng thì chắc chắn là cô ấy chứ không ai nữa. Mà đáng lý bây giờ cô phải ở nhà soạn giáo án chứ, sao lại ở đây mà còn lại là ca sĩ hát phòng trà? Chả lẽ nghề giáo viên mức lương không đủ để cô trang trải sao, hay là cô có niềm đam mê với nhạc ballad?

Đợi cô hát xong thì tôi sẽ đi hỏi rõ ràng. Đến khi cô hát xong thì buổi phòng trà cũng đã kết thúc. Tôi lật đật bảo Vũ Kỳ đi về trước đi đừng đợi tôi thì tôi chạy thẳng lại sau cánh gà để cho cô bạn của tôi đang hóa đá ở đó vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn thấy cô đã mặc lại một bộ đồ mới và đang chuẩn bị đi về. Cô ngạc nhiên vì thấy tôi:
-"Thư Hoa, sao em lại ở đây?"

-" Đáng lý em nên hỏi cô mới đúng chứ. Sao cô lại ở đây, cô vì đam mê hát phòng trà nên ở đây hay sao?"

-" Mà này sao em lại quan tâm đến tôi như thế chứ. Tôi ở đây đâu phải là chuyện của em?"

Câu nói đó của cô như là một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi vậy. Sáng nay còn mỉm cười với tôi mà bây giờ lại tỏ thái độ cộc cằn. Tôi đáp:
-" Phải, em đây chính là quan tâm đến cô đấy. Chả lẽ cô quan tâm em mà em không được quan tâm đến cô sao?"

-" Tôi.....tôi xin lỗi vì đã phản ứng thái quá đối với em. Đúng vậy, tôi làm một phần vì đam mê phần còn lại là vì mức lương của giáo viên sẽ không thể nào đủ để tôi phụ giúp gia đình mình, gia đình tôi đang khó khăn và người trụ cột của gia đình là tôi nên tôi mới làm thêm nghề này."

Nghe cô nói vậy mà tôi thấy bản thân mình cũng đã có lỗi, bỗng nhiên cô ấy lại rưng rưng nước mắt:
-" Xin em đừng nói hiệu trưởng về những việc tôi đã làm vào sáng nay. Lần sau tôi sẽ không nhắc nhở em nữa, nếu ba mẹ em báo với hiệu trưởng thì e rằng chắc tôi không sống nổi với gia đình quá."

Chỉ cần những lời như vậy thôi mà sao tôi lại thấy thương cô đến vậy. Tôi luôn hiểu sai về cô rồi. Cô thật là một người con có hiếu, tôi không nỡ làm điều đó với cô một làn nào nữa đâu:
-" Em xin lỗi vì đã khiến cô ra như vậy. Nếu cô có khó khăn thì phải nói em một câu nhớ chưa. Mà cô đang ở với gia đình hay thuê nhà sống một mình vậy, nếu sống một mình vậy thì dọn qua ở với em đi. Coi như cô đỡ một phần tiền nhà và em cũng sống một mình nên cũng chán lắm."

Cô cũng đã nín khóc và cười cười nhìn tôi nói:
-" Thế thì tốt quá, cảm ơn em vì đã cho tôi ở cùng. Tôi rất biết ơn em đấy."

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm học sinh, tôi đã chính thức cất lời xin lỗi với một giáo viên, và cũng là lần đầu tiên tôi lại quan tâm đến một người như vậy. Tôi đã trót yêu cô giáo của mình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro