Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng ngủ nữa Hoa ơi! Đừng làm cô sợ mà!"- Cô khóc rất nhiều.

-"Tôi đã nói là cậu không được ngủ mà. Sao cậu lì vậy? Tỉnh dậy đi tên ngốc kia!"

Dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ này được. Tôi cố gắng mở thật to hai con mắt của mình ra nhưng không thể nào làm được. Tôi chỉ hé được mờ mờ rồi sụp đi, tôi thấy mình đang nằm trên băng ca, người cô thì dính đầy máu của tôi. Sau đó, tôi hôn mê thật sâu.

Mặc dù hôn mê nhưng thính giác của tôi vẫn hoạt động bình thường, tôi nghe được giọng của một bác sĩ nói rằng:
-"Máu của bệnh nhân này chảy ra nhiều nên dẫn đến tình trạng mất máu. E là nguy hiểm đến tính mạng, mà bệnh viện mình lại hết nhóm máu này rồi, sao giờ?"

-"Ra hỏi thử xem người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu này không?"- Một bác sĩ khác nói.

Sau một hồi tôi lại nghe được tiếng xì xào rằng:
-"May thật! Một trong những người nhà bệnh nhân đều có nhóm máu y hệt. Đã có máu từ cô ấy, bây giờ hãy truyền qua cho bệnh nhân."

-"Công nhận bệnh nhân này tốt số ghê. Máu chảy ra nhiều như vậy thì một chút nữa là xảy ra chuyện không hay rồi."

Nằm phẫu thuật ở đây rất lâu thì mới xong. Lúc này thì tôi đã đỡ đau đi rất nhiều nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể mở mắt nổi. Tôi cứ nằm ngủ mê man như thế hàng giờ, tôi biết trong lúc tôi nằm như thế thì cô cứ ngồi chăm tôi suốt thôi, ngay cả khi tôi nghe được tiếng Vũ Kỳ nói là sẽ thay phiên cô chăm sóc tôi nhưng cô vẫn không chịu.

Thấy cô cứ mong chờ mình tỉnh như vậy, đó cũng là một phần động lực thúc đẩy tôi nhanh chóng tỉnh lại. Sau hơn 2 ngày nằm mê man trên giường thì tôi cũng đã tỉnh dậy. Lúc thấy tôi vừa mở mắt, cô ôm tôi thật chặt, cô vẫn cứ khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-"Bây giờ em mới chịu tỉnh lại hả? Có biết ai đã vì em mà đã ở đây chăm sóc cho em hơn 2 ngày trời không hả? Đồ ngốc!"

-"Thế vậy cô muốn gì đây?"

-"Chịu trách nhiệm với cô đi. Làm cho người ta mất ăn mất ngủ như vậy mà không thèm chịu trách nhiệm hay sao?"

-"Được rồi. Em đây sẽ chịu hết, chịu hết. Được chưa? Giờ thì cô nằm nghỉ ngơi một chút đi."

-"Nhưng mà nằm ở đâu giờ? Chỗ này làm gì có giường mà nằm."

-"Nằm kế bên em nè."- Tôi nhích người qua để chừa chỗ cho cô.

-"Đây là giường cho người bệnh mà. Cô nằm thì có kì quá không?"

-"Cô đã chăm sóc cho em mà mất ăn mất ngủ rồi kìa. Thiếu dinh dưỡng trầm trọng luôn thì cũng là người bệnh giống em rồi."

-"Dẻo miệng!"

-"Mà Vũ Kỳ đâu rồi cô?"

-"À, em ấy nói là Tiểu Quyên nhớ em ấy quá nên về trước rồi. Mà lần này chúng ta đi cũng lâu thật mà."

-"Cô không biết chứ lúc trước em qua nhà cậu ta ở ké mà hai người đó cứ chim chuột với nhau không thôi."

-"Mà sao em lại qua nhà Vũ Kỳ ở vậy? Sao không về nhà?"

-"Ừm thì.... người ta lúc đó giận cô mà."

-"Giận sao? Hứ, có ai mà sẵn sàng hiến máu để dành lại sự sống cho em không? Có biết lúc đó vừa đau lại vừa mệt không hả?"- Cô đưa tay chỉ lên ngay vết sẹo do hiến máu cho tôi.

-"Thôi mà~ Em xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ chịu trách nhiệm mà. Như thế thì có đủ xứng đáng làm người yêu cô chưa?"

-"Hứa với cô là từ nay về sau không được bỏ cô nữa dù chỉ là nửa bước nghe chưa?"

-"Vậy là cô đồng ý rồi hả?"

-"..."

-" Ơ, vậy cô có đồng ý không?"

-"Nói vậy mà còn không hiểu, đồ đầu đất!"

Mặc dù không hiểu nhưng thôi thì cũng coi như là đồng ý rồi. Đôi khi con gái khó hiểu ghê, mà tôi cũng là con gái mà.

-"Em lạnh quá à. Cô ôm em được không?"

-"Lạnh thì lấy mềm đắp đi, kêu tôi chi?"

-"Người ta thích được cô ôm hơn cơ~"

-"Người thì đang thương tích đầy mình. Cô ôm là chỗ đó sẽ bị đọng lại máu đó, muốn bị nhiễm trùng không?"

-"Không đâu. Bị nhiễm trùng thì lúc đó em đi rồi thì ai ở cạnh cô nữa."

-"Nè, không được nói bậy nghe chưa? Em vẫn còn đang sống khỏe thế kia mà. Được rồi, ôm một xíu thôi đó."

Ôm có một chút thôi mà còn đau hơn tôi tưởng tượng nữa, nhưng tôi vẫn cố kìm lại để cô bớt lo lắng.

-"Thôi được rồi. Đừng cố nén trong lòng, đau thì nói cô."

-"Trời cũng đã khuya rồi. Thôi mình đi ngủ nha cô."

-"Ngủ ngon, mơ đẹp nha. Nhớ mơ về em đó."

-"Biết rồi. Em ngủ đi."

Cảm giác bây giờ thật yên bình, tôi mong thời gian cứ trôi qua thật chậm để tôi được tận hưởng cái cảm giác ấy.

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì cả tôi và cô đều bị đánh thức giật hết cả mình. Đó là do cha tôi đánh thức, kế bên ông có cả mẹ của tôi nữa, đằng sau lưng ông là Vũ Kỳ với chị Tiểu Quyên. Ôi, cảm giác thật là ngại ngùng làm sao!

-"Hoa à. Cô gái này là ai vậy con? Nhìn trông cũng xinh xẻo nhưng không bằng ta đâu."- Mẹ tôi thấy cô nằm kế bên tôi nên bèn hỏi.

-"Mà nói ra mẹ đừng có ghét con nha. Xin giới thiệu cho mẹ luôn, đây chính là con dâu tương lai của mẹ đó."

-"Thật sao? Con là ta bất ngờ đấy. Ta nghĩ rằng trên đời này sẽ không có một người đàn ông nào xứng với con, ta thấy con bé này thật xứng."

-"Coi như nhà mình lại có thêm một đứa con gái nữa ha bà, đỡ phải gã con gái mình đi xa."

-"Con tưởng cha mẹ làm khó dễ con như cha mẹ cô chứ. Con cảm thấy tự hào về hai người quá."

-"Bây giờ hiện đại rồi, ai mà cứ cổ hủ vậy quài được. Con mình sinh ra thì phải để cho nó được sống theo những gì nó muốn chứ. Miễn không làm hại ai là được rồi. Mà ông ta làm con của mẹ ra nông nỗi như vậy thì mẹ sẽ không tha cho ông ta đâu."

-"Bác gái à. Con xin bác đừng làm gì tệ hại với cha của con được không ạ? Dù sao có ông ấy thì cũng mới có con mà."

-"Vậy được rồi. Ta chỉ cho ông già đó ăn cơm tù dài hạn thôi, cả con rể quý gì đó của ông ta cũng sẽ như vậy, con yên tâm đi."

-"Đúng đó bác ơi. Bác xem Vũ Kỳ nhà con nè, bị đánh mà bầm hết cả người làm con xót gần chết. Ông ta bị vậy cũng vừa lắm."- Chị Tiểu Quyên ôm lấy mặt Vũ Kỳ và nói.

-"Thôi mà chị. Có người lớn mà."

-"Lớn đầu rồi còn mắc cỡ nữa à."- Tôi chọc Vũ Kỳ. Ai cũng cười phá lên.

-"Mà cha mẹ đến đây thăm con xong rồi đi phải không? Chắc sẽ lâu lắm con mới được gặp hai người một lần nữa."

-"Không đâu. Ta sẽ ở lại đây, ta sẽ làm việc tại nhà và sẽ không đi đâu nữa."- Cha tôi ôn tồn nói.

-"Thật sao?"

-"Thật."

Đây có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn một chương nữa là end rồi dò lo bưnn. Xin lỗi vì ngày hôm qua tui đã khất chap nha 😭
À mà nếu mọi người đọc đến đây thì sẽ thắc mắc là đã sắp end rồi mà không có H thì tui xin được nói rằng tui không biết viết :)))
Mà kết là HE nha, có ai thương reader như tui đâu hihi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro