Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tích cực điều trị nên tôi đã xuất viện một cách nhanh chóng nhưng vết thương cũng cần phải chú ý và tránh va chạm mạnh. Thật là vui khi mà tôi đã thoát khỏi nơi này, nhớ lại cái cảnh nằm ở giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng mà tôi rợn hết cả người.

Khi sắp xuất viện thì tôi nghe được tin là ông thầy Vũ Trạch sau khi được cha tôi thả ra thì cũng không dám bén mảng ở đây nữa vì cha tôi đã hù dọa rằng nếu ông ta còn ở đây thì cái công ty của cha ổng cũng sẽ không được yên. Cha cô và Tư Đồ Thiên thì bị kết án 5 năm tù do cố ý gây thương tích và giam giữ người trái phép. Tôi mong là hai người này đã có một bài học xứng đáng rồi.

Cuộc sống của chúng tôi bây giờ cũng đã trở lại như trước. Tôi và cô cũng đã dọn hết đồ đạc mà về sống ở nhà tôi, còn Vũ Kỳ đã dọn về sống chung với chị Tiểu Quyên để đỡ tốn tiền thuê nhà trọ và đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao hai người này có thể quen nhau hay đến như vậy, vì Vũ Kỳ khó ở đến như vậy đến một con người dễ dãi còn không chịu nổi nữa mà.

Hôm nay tôi và cô cùng đến thăm cha cô trong trại giam, tôi thắc mắc điều này nên hỏi cô
-"Này cô. Tại sao cô lại tha thứ cho ông ấy vậy. Ông ấy đối xử tàn nhẫn với cô như vậy mà cô vẫn bỏ qua ư?"

-"Dù sao ông ấy cũng là cha cô. Đến thăm ông ấy một chút cũng không mất mát gì đâu Hoa à."

Đến trước phòng giam của cha cô, mới có một tháng thôi mà nhìn cha cô tàn tạ dã man, nhìn ông ta như thể muốn xé xác tôi ra vậy. Tôi có hơi sợ nên núp đằng sau cô.
-"Con đến thăm cha một chút được không?"- Cô cúi đầu chào ông.

-"Mày đến thăm thằng già này làm gì? Đi về mà ở với con học trò của mày đi, mày đừng quan tâm đến tao."

-"Ơ kìa, sao cha lại nói vậy. Con không có để bụng chuyện gì đâu, dù cha có làm gì sai thì vẫn là cha con mà."

-"Hừ! Từ khi mày còn nhỏ tao đã đối xử tệ với mày mà mày vẫn tha thứ cho tao à?"

-"Con cũng có chút giận nhưng chuyện đó là quá khứ rồi, nhắc lại cũng không có ích gì đâu."

-"Ít ra mày còn đến thăm tao. Mẹ mày và ngay cả thằng trời đánh đó còn không thèm nhìn mặt tao nữa, mẹ con nó từ mặt tao rồi. Đúng là nuôi ong tay áo."

-"Vậy sao này khi ra tù rồi. Cha đến ở với tụi con được không? Cha không có ai quan tâm, con lo lắm."

-"Ơ kìa.... cô. Sao cô cho ông ta ở chung với mình vậy, nhìn mặt ông ta như muốn xé xác em vậy."- Tôi hốt hoảng nói.

-"Không sao đâu, có cô đây em không cần lo lắng."

-"Đó, thấy chưa? Con đó nó có cho tao ở đâu."

-"Em ấy chỉ nhất thời nói vậy thôi, sau này khi cha về ở với tụi con thì cha với em ấy có thể giảng hòa với nhau."

-"KHÔNG BAO GIỜ!"- Tôi với cha cô cùng đồng thanh.

-"Có chết em cũng không bao giờ chịu sống chung với ông ta đâu."

-"Mày nghĩ tao thích ở chung với mày à. Tao đây còn có giá đó con nhóc ranh."

-"Hai người thôi đi! Nhịn nhau một tiếng không được à? Em đó Hoa, đừng có hỗn hào với người lớn. Còn cha nữa, đừng có bắt nạt con nít!"

-"Nè, em gần hai mươi cái xuân xanh rồi đó nha, con nít gì chứ!"

-"Thôi được rồi! Nói chung là cha phải sống chung với con thì con mới yên tâm được. Con có đem một ít đồ ăn cho cha này, cha ăn đi con xin về trước."

Cô dắt tay tôi ra ngoài, nãy giờ tôi và cha cô cùng đấu khẩu với nhau, chẳng ai thèm nhịn ai nên bây giờ nhìn cô có vẻ đang tức giận vậy.
-"Cô đang giận em hả? Cho em xin lỗi nha~"

-"Ai thèm giận."

-"Thôi mà, em xin lỗi. Em sẽ đồng ý cho cha cô sống chung với tụi mình, được chưa?"

-"Thật không?"

-"Thật!"

-"Thế hết giận."

-"Ủa nãy có người nói không thèm giận mà ta."

-"..."

==========
Chớp mắt cái mà cũng đã gần 5 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh mà. 5 năm ấy có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với cô. Tôi và cô chỉ sống với nhau như thế thôi, không có kết hôn cũng không cần sinh con.

Chúng tôi không cần kết hôn, kết hôn chỉ là hình thức tình yêu về mặt pháp lý thôi. Chỉ cần tôi và cô yêu nhau, trao tình cảm của mình cho đối phương, cùng đồng hành với nhau trong suốt quãng đời còn lại thì đã quá đủ rồi, cũng không cần sinh con để vướng bận làm phai mờ tình cảm.

Tết năm nay cũng đã gần 7 năm kể từ khi tôi gặp cô, và cũng vào thời điểm 7 năm trước tôi mới nhận ra tình cảm thật của mình và tôi đã trao nụ hôn đầu đời đó cho cô, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm ấy.

Bây giờ tôi đã trải qua một nửa của tuổi 50, còn cô thì bây giờ cũng đã không còn trẻ gì đã hơn 30 rồi. Hồi đó còn nhỏ nên tính tình vẫn còn bồng bột nhiều lắm.Tôi bây giờ đã đủ lớn, đủ chính chắn hơn trong tình yêu.

Sắp tới đêm giao thừa rồi, năm nào cũng được đón giao thừa với cô là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi, chỉ cần nhiêu đó thôi. Nhưng điều thay đổi ở đêm giao thừa năm nay, tôi và cô không đi ra ngoài đường ngắm pháo bông nữa mà chỉ ở nhà xem thôi, nhưng thật ấm cúng.

Chỉ còn 1 phút nữa thôi là đã bước sang năm mới, một khởi đầu mới thì tự nhiên cô thì thầm với tôi
-"Này Hoa, hãy quay qua đây đi."

Tôi vừa quay qua thì cô dùng hai tay xiết chặt vào cổ tôi dùng môi của mình mà đặt lên môi tôi. Cô dùng lưỡi mình mà tách miệng tôi ra, nụ hôn đó vì thế mà ngày càng sâu dần kèm theo đó là âm thanh đầy xấu hổ, đến khi cả hai đều cạn hơi thì cô mới buông tha cô tôi. Mùi vị trên môi cô vẫn còn đọng lại, thật ngọt!
-"Này Hoa, sau này em đừng gọi là "cô" nữa được không. Nghe nó xa cách lắm, gọi cô là "chị" nhé."

-"Không em không gọi là chị, mà là "vợ" mới đúng. Vợ ơi~"

-"Thôi đừng gọi vậy, chị ngại lắm."

-"Thế thì gọi là "chị"."- Tôi bĩu môi nói.

-"Mà Hoa này, sang năm mới em có ước gì không?"

-"Có chứ, em ước được ở cạnh chị mãi mãi, không rời xa nhau nửa bước."

-"Nè, đừng nói ra vậy chứ, sao có hiệu nghiệm được."

-"Chỉ cần em vẫn còn yêu chị thì sẽ thành hiệu nghiệm."

-"Chị yêu em nhiều lắm Hoa. Hứa với chị sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi nhé."

-"Em hứa. Em cũng yêu chị."

Đêm giao thừa hôm đó quả thật rất dài, chúng tôi nói chuyện rôm rả với nhau như thuở mới quen vậy. Chỉ cần ở cạnh nhau là sẽ biết bao nhiêu chuyện trên đời nói quài cũng không hết. Tôi cảm ơn mình của 7 năm trước đã nhận ra được trái tim mình đang nghĩ gì, biết dũng cảm mà giành lại tình yêu. Cảm ơn người bạn đã đồng hành với tôi xuyên suốt chặng đường gian nan đó- Vũ Kỳ. Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi món quà vô cùng ý nghĩa, đó chính là chị, người con gái tôi dành trọn cả trái tim để yêu.

Em yêu chị, Từ Tuệ Trân.


Diệp Thư Hoa.



END.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là đã kết thúc chặng đường này rồi. Tui rất là vui khi được mọi người ủng hộ, cho dù chỉ còn một lượt xem thì tui vẫn sẽ viết. Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên vẫn còn sai xót không ít, thấy mọi người quan tâm nên đó là niềm động lực cho tui rất nhiều đó. Có thể tui sẽ ra phiên ngoại mà chưa biết ngày nào ra =)))
Nếu có gì muốn hỏi ở fic này thì mọi người cứ hỏi nhé, một người hỏi bao nhiêu câu cũng được, tui sẽ trả lời hết mà hỏi về fic thôi nhé. Hỏi tầm bậy tui quạu ráng chịu =)))
Tui sẽ tổng duyệt và sẽ trả lời hết vào hôm sau nhé. Cứ mạnh dạn hỏi thoải mái nha.
LOVE.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro