Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc truyện mọi người nhớ xem video này để tăng thêm độ delulu nha :33
.
.
.

Cũng đã trôi qua bốn tháng kể từ ngày cô sống chung với tôi. Trong bốn tháng qua mọi thứ thật thay đổi. Tôi đã biết làm việc nhà và thành tích học tập đã tốt hơn, tất cả đều là nhờ cô cả. Nhưng điều mà tôi sẽ chẳng thay đổi nổi đó chính là tính ở dơ và rất lười gội đầu, bản tính đó đã ngấm vào trong máu tôi rồi nên không có vụ thay đổi được đâu và cô cũng bắt đầu làm quen với tính đó của tôi.

Tới hôm nay đã chính thức là mùa ôn thi rồi. Vì vậy tần suất học thêm của tôi rất là nhiều. Tôi phải nhồi nhét rất nhiều kiến thức, nhất là môn Toán vì đối với tôi môn này rất khó để hiểu. May mà cô môn cô dạy chính là môn Toán. Dù ở trường cô rất bận rộn với việc soạn đề cương với ôn thi cấp tốc cho lớp tôi như vậy thôi là đã đủ mệt rồi nhưng tối lại về cô vẫn ráng giảng cho tôi những bài toán khó, vậy mà cô chẳng than thở một câu. Vì không muốn phụ lòng cô nên tôi đã ráng hết sức chăm chỉ nghe giảng. Bởi vì khi tôi đậu đại học, tất nhiên tôi sẽ có việc làm ổn định thì lúc đó tôi sẽ thừa nhận tình cảm của mình đối với cô. Tôi muốn cho cô biết rằng tôi yêu cô rất nhiều, mặc dù loại tình cảm này là quá mức sai trái nhưng nhất quyết tôi sẽ không từ bỏ.

Nghe tôi thỉnh cầu nên ông Trời đã không phụ lòng tôi khi kết quả của học kì một này tôi đã được xếp loại giỏi nhưng chỉ là đứng top cuối trong đám học sinh giỏi thôi mà tôi đã rất vui rồi. Vì thành tích học tập của tôi thường rất là tệ, coi như đây là bước ngoặc thay đổi lớn nhất của tôi đi. Đến tối khi về nhà, tôi tự hào khoe cô rằng:
-"Kì này em được học sinh giỏi đó. Cô có tự hào về em không?"

-"Cô rất rất tự hào về em luôn."

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn cô cười cười và nói:
-"Vậy cô thưởng cho em đi. Bất cứ gì em muốn, được không?"

-"Vậy sao, em muốn được thưởng gì?"

-"Ưmm, người ta muốn cô hôn nè."

Tôi chỉ vào má mình, cô lúc này đang ngại ngùng mà nhìn đáng yêu ghê. Tôi chưa kịp phản ứng gì hết mà cô ôm lấy mặt tôi rồi đáp lại nụ hôn ở trên môi, là môi đó tôi không có nói xạo đâu. Vừa mềm mại và vừa thơm nữa chứ, xĩu luôn á. Mà khoan, đây là nụ hôn đầu của tôi luôn đó nha. Còn gì hạnh phúc hơn là nụ hôn đầu của mình lại thuộc về người mình thích cơ chứ. Nói tới đây thôi đủ khiến tôi muốn rớt nước mắt rồi. Tôi vẫn muốn hỏi rằng tại sao cô lại làm vậy mà cô chỉ đáp bằng hai từ "đoán xem". Đây là câu nói tôi ghét nhất trên đời. Đoán gì chứ, nói ngoạch toẹt ra có sao đâu trời.

2 tuần sau...
Sắp qua năm mới rồi, năm mới sẽ không còn giống như lúc trước nữa vì năm nào tôi cũng đón giao thừa một mình vì Vũ Kỳ đã về quê với cha mẹ cậu ấy rồi. Năm nay thì khác, tôi sẽ cùng cô đón một cái Tết thật là ấm áp. Tôi và cô đều cùng nhau bận rộn trang trí thêm cho ngôi nhà có không khí Tết hơn. Trang trí xong thì trời cũng đã tối rồi, tôi muốn cùng cô đi ra ngoài hơn nên tôi đã lấy con xe Cup tôi đã bỏ xừ ở trong ga-ra đến bây giờ mới có dịp lấy nó ra đi. Tôi thích đi bộ hơn đi xe nên tôi không dùng xe đi nhiều nên xe vẫn trông khá mới. Cô ngồi sau xe tôi vì cô không biết lái xe.

Trên con đường tràn ngập không khí Tết có hai người con gái đang đèo nhau đi chơi. Đến ngay chỗ bờ sông, nơi mà người ta thường tổ chức bắn pháo hoa ở đây. Tôi cùng cô trò chuyện với nhau một hồi, bây giờ cũng sắp bước sang năm mới rồi, chỉ còn vỏn vẹn mười giây nữa thôi. Đúng mười giây sau đó pháo hoa bắt đầu bắn lên trời, người thì hò reo, đu đưa hết mình. Tôi quay sang nhìn cô rồi nói:
-"Năm mới vui vẻ nha cô."

-"Năm mới em cũng vui vẻ nha."

Nói xong rồi cô nắm chặt lấy tay tôi xong trốn vào nơi có bụi cây ở đó rồi ôm lấy khuôn mặt tôi quan sát xung quanh thật kĩ và trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt, tôi cũng không ngần ngại mà đáp lại một cách nhiệt tình đến khi cả hai vì đều thiếu oxi mà dứt ra, vẫn mềm mại và thơm tho như lần đầu tiên tôi và cô hôn nhau vậy.

Trong khung cảnh giao thừa, mọi người đều hết mình với không khí vừa rồi. Thì lại có hai cô gái đang trao nhau một nụ hôn thật đẹp nhưng sẽ không có hai thấy khung cảnh hết sức đẹp này giữa tôi và cô đâu.

Ai cũng chơi đến mệt cả người rồi. Tôi chở cô về nhà. Vì khá buồn ngủ nên cô dựa vào lưng tôi nằm ngủ say sưa, sợ cô sẽ ngã nên tôi đưa hai tay cô ôm chặt vào bụng mình mà một tay vừa lái xe tay còn lại giữ tay cô. Về đến nhà, không muốn cô thức giấc nên tôi nhẹ nhàng ẫm cô lên lầu. Sao cô lại nhẹ đến thế này cơ chứ, nhất định tôi phải bồi bổ mới được. Đến phòng, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra và đến cô xuống giường và ra đóng cửa phòng lại. Tôi phóng liền lên giường, ôm cô như món bảo bối mà ôm thật chặt trong lòng mà ngủ. Vì tôi sợ rằng, sẽ có một ngày cô sẽ rời xa tôi nhưng tôi mong rằng điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro