Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau kì nghỉ Tết trôi qua chỉ vỏn vẹn 2 tuần lễ thì trường tôi cũng đã bước sang học kì 2 rồi. Đối với mọi học sinh cuối cấp như tôi thì học kì này phải học đến mức "hết nhìn thấu hồng trần".

Hôm nay là ngày đầu tuần xui thay lớp chúng tôi tận hai tiết thể dục. Thử hỏi mọi người xem, dưới cái tiết trời nóng như cái "lò luyện đan" như thế này thì tâm trí đâu ra mà học. Sau hơn 20 phút chờ đợi mỏi mòn, khô kiệt cái cổ họng thì cuối cùng ông thầy thể dục lớp tôi cũng mò đến. Ủa mà sao ông này nhìn lạ vậy, đâu phải cái ông thầy mập mập đã vậy còn hói của trường tôi đâu. Ông thầy này đứng trước tập thể lớp tôi và giới thiệu
-" Xin chào các em, thầy tên Vũ Trạch từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên thể dục của lớp các em. Lý do các em không thấy thầy Lợi nữa là vì thầy đã già không còn nhiều sức khỏe để dạy nên đã nghỉ hưu, các em tự hỏi xem, thầy đã lớn tuổi như vậy thì bị bọn học trò quái quỷ như tụi em thì sẽ bị hành ra cái gì, sợ thầy lên cơn đau tim tại chỗ lúc đó không ai cứu kịp luôn đó. Haha"

Chẳng hiểu sao bọn con gái lớp tôi lại bật cười, còn có đứa thích ông thầy đó bởi vì nó thấy ông ta đẹp trai, thân hình đẹp và nói chuyện thật "hài hước". Tôi thì chẳng nghĩ vậy, ngoài cái thân hình kia thì ông ta chả được cái gì. Mặt thì đẹp đẽ gì để tôi giả thành nam nhân còn đẹp hơn ông ta nữa kìa (tự luyến). Nói chuyện thì cũng không có miếng hài hước gì, trù ẻo người khác đã vậy còn đáng tuổi cha mình vậy mà thấy hài hước à vô duyên thì hơn. Nhìn vào tôi đã chẳng thấy ưa nổi rồi. Thà học 5 tiết thể dục của ông thầy hói kia còn hơn 1 tiết thể dục của ông thầy "nhiều sự duyên dáng" này.

Chỉ có 2 tiết thể dục thôi sao mà nó còn trôi qua chậm hơn tiết văn nữa chứ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thoát được và cũng đến giờ ra chơi. Vì hôm nay người bạn thân thiết của tôi vì ngủ quên mà nghỉ luôn cả buổi sáng này và không buồn nghỉ luôn cả buổi chiều bỏ tôi bơ vơ giữa đám đông. Vì cũng chẳng biết đi đâu nên tôi chạy vào phòng giáo viên khoe cho cô biết có giáo viên mới vào trường mình và khuyên cô nên tránh xa ra chút. Mới vừa bước vào thôi đã có người nhận ra tôi và nhẹ nhàng kêu tôi vào, thấy vậy càng làm tôi hí hửng muốn kể thật lẹ.
-"Nè nè, cô biết tin gì chưa? Có giáo viên mới vào nữa đó cô. Đã vậy còn dạy thể dục mà dạy đúng ngay lớp em. Nhưng ông thầy đó không tốt đẹp gì đâu, em khuyên cô né né ổng ra nha. Né ai cũng được chứ đừng né em, hì."

-"Người ta mới vô trường mà đã khiến Tiểu Hoa của cô phải như vậy sao, thế cô phải tránh tiếp xúc rồi đó. Nhưng sao em có thể thiếu liêm sỉ như vậy chứ, chẳng lẽ cô chẳng gặp ai cả đời ngoài em sao. Thôi đi cô ơi, tôi còn phải lấy chồng rồi lo cho gia đình nữa. Sau này em cũng sẽ phải như thế thôi."

Tôi đã rất hối hận vì đã vào phòng trò chuyện với cô, đáng lẽ tôi nên trốn một góc nào đó trong căn tin hơn là trò chuyện với cô. Tôi yêu cô nhiều đến mức đó mà sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ, cứ cho là tôi đơn phương đi. Nhưng mà chẳng lẽ một chút tình cảm cô dành cho tôi đều không thật ư? Vậy nụ hôn vào trước Tết và ngay cả cái đêm giao thừa ấy là giả dối sao?"

Tôi muốn cầm đi nước mắt của mình, ấy vậy mà sao nó vẫn cứ tuôn rơi như thế này? Chẳng phải tôi che dấu cảm xúc mình rất giỏi sao lại có thể gục gã trước một người con gái như thế? Tôi gục đầu và chạy lại chui đầu mình vô người cô tránh để cho cô thấy những giọt nước mắt của mình. Mà đáng lý ra tôi phải trốn tránh sự hiện diện của cô chứ, sao cơ thể lại làm trái ý tôi đến vậy? Nhưng tôi không dám nói ra cảm xúc thật của mình, tôi có kìm nén đến hết mức có thể. Tôi chui đầu ra và nói với cô rằng mình chỉ làm vậy vì sáng nay tập thể dục nên có phần hơi mệt thôi, cô lo lắng hỏi tôi
-"Em có chắc là mình ổn chứ, vừa nãy tôi vừa nói xong thì em phản ứng làm tôi hết hồn đấy. Hình như là em vừa khóc à?"

-"Không sao đâu. Em vẫn ổn, chỉ là cửa số có gió quá nên em cay mắt thôi. Cũng sắp vào tiết rồi, thôi em đi trước."

Không, em không ổn chút nào đâu. Dường như cô đã chạm vào một vết cắt khác trong trái tim em rồi. Nhưng vì quá yêu cô, em sẽ bỏ qua cho đến khi bản thân mình vì chịu đựng những điều đó đến kiệt sức mà thôi.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì mình đã ra truyện trễ. Do vô học rồi nên mình sẽ ít có thời gian rảnh để viết truyện nha, mình sẽ không drop đâu mọi người yên tâm nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro