Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi thì cũng đã vào tiết. Nhưng trớ trêu thay, tiết này lại là tiết của cô. Từ khi cô bước vào lớp, tôi đều im lặng mọi khi tôi nói chuyện rất nhiều với Vũ Kỳ nhưng hôm nay cậu ta lại nghỉ nên tôi chắc rằng cô nghĩ rằng tôi im lặng chỉ vì không có Vũ Kỳ trò chuyện với mình nên tiết học ngày hôm nay có phần hơi ảm đạm.

Tiếng chuông đã vang lên báo hiệu cho giờ ra về, tôi uể oải xách cặp đi về. Mọi lần thì tôi cùng cô tản bộ về với nhau nhưng hôm nay lại khác. Tôi thấy cô vừa hết tiết thì đã chạy nhanh ra cổng sau của trường và đi đâu mất tiêu, chắc là cô đã soạn xong đề cương và đi in vì vậy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều và đi thẳng một mạch đến nhà. Trời cũng đã gần tối mà chờ mãi vẫn chưa thấy cô về nên tôi có hơi buồn ngủ và đã thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chỉ bước vào giai đoạn ngủ sâu thì bỗng nhiên có một tiếng gọi thì thầm "Nè Tiểu Hoa của cô ơi mau dậy đi!" mà tôi tỉnh lại liền.
-"Em dậy rồi thì rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi xuống ăn cơm cô đã nấu hết rồi đó em mau xuống bếp nhanh đó, kẻo nguội mất."

Vừa nói xong thì cô đã đi xuống nhà rồi, tôi cũng vào phòng tắm mà rửa lại cái mặt cho tỉnh. Khi đưa tay lên ngãi đầu vì ngứa thì tôi phát hiện có cái gì đó thật kì, hình như là hơn 3 ngày rồi tôi chưa gội đầu đúng không? có nên gội bây giờ hay để bữa khác gội? Thôi kệ bữa khác gội đi, tôi sống là để ăn chứ không phải để gội đầu.

Đi thẳng vào bếp thì tôi thấy không chỉ có đồ ăn được dọn sẵn ra bàn thì trên bàn lại có một cái hộp gì đó rất to. Tôi hỏi cô cái hộp đó bên trong là cái gì thì cô chỉ nói tôi ngồi xuống ăn đi rồi sẽ biết thôi. Đồ ăn cô nấu rất ngon nên tôi đã ăn hết một cách rất nhanh chóng. Khi cả hai ăn xong thì cuối cùng cô cũng mở chiếc hộp ra. Thật bất ngờ vì bên trong đó lại là một chiếc bánh gato hương dâu. Tôi rất cảm động vì cô đã mua chiếc bánh này cho tôi nhưng mà khoan đã đây là vị dâu mà tôi có ăn được những gì liên quan tới dâu đâu. Thế là tôi đành để cho một mình cô ăn hết vậy. Vì cô không biết tôi không ăn được dâu nên đã mua giờ thì chiếc bánh này lại chính do cô ăn.
-"Thật xin lỗi vì cô không biết rằng em không thích dâu. Cô thấy sáng nay em có chuyện gì đó buồn mà đã không thèm nói chuyện với cô nên cô rất lo lắng mới đi mua cái bánh này để cho em cảm thấy vui đó. Ai ngờ đâu lại một mình cô ăn hết."

Thật đúng là sáng nay tôi buồn vì chuyện này nhưng mà vì đó là do tôi trước mà sao tôi lại giận cô được chứ. Kinh tế cô đã khó khăn rồi mà vì tôi nên đã bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua quà cho tôi, thật sự tôi rất vui và có chút hối hận. Bầu không khí đang vui vẻ thì cô lại nói ra một câu khiến mặt tôi tái nhờn đi
-"À quên nữa, vì nãy mua quà cho em thì ở kế tiệm bánh đó là một tiệm photo. Sẵn tiện thì cô tặng em thêm một món quà đó là một sấp đề cương cô mới đi in nóng hổi để bồi bổ thêm cho em kiến thức về kì kiểm tra sắp tới, sáng mai cô sẽ phát hết cho lớp chứ không riêng mình em đâu nên em đừng nói cô phân biệt đối xử đó. Cố gắng học đừng phụ lòng cô nghe chưa."

Mỗi câu nói của cô sao mà có tính sát thương cao quá vậy. Nó khiến tôi từ trên thiên đường mà lỡ chân té xuống địa ngục vậy.

Sáng hôm sau Vũ kỳ cũng đã đi học lại, tôi kể cho cậu ấy nghe về cái chuyện ông thầy thể dục mới đó
-"Cậu biết tin gì chưa? Cái ông thầy bụng bự đầu hói mà tụi mình hay chọc đã nghỉ hưu rồi đó. Thay vào là một ông thầy thể dục khác trẻ hơn tên là Vũ Trạch nhưng tớ chẳng thích ông ta miếng nào, vậy mà tụi con gái trường mình thích ông ta nhiều đến thế. Mới vào chưa được vài phút đã trù ẻo thầy cũ mà lại lớn tuổi hơn mình nhiều, người gì đâu mà miếng duyên cũng không có ra ngoài chuồng gà kiếm cũng không biết có ở đó không nữa."

-"Ai mà mới vào mà đã khiến cho bạn Thư Hoa đây căm thù vậy ta. Tớ tin rằng ông ta sắp tới số với cậu rồi."

Vừa nhắc người là người đã tới. Ông ta lại đứng trước mặt tôi nở một nụ cười mà tôi muốn lấy băng keo dán luôn miệng ông ta lại
-"Hai em trò chuyện gì vui thế. Nói cho thầy biết được không? Thầy tò mò lắm đấy. Haha."

Tôi tức điên vì cái giọng điệu nói chuyện của ông ta và nói
-"Tụi em nói chuyện riêng tư với nhau thì liên quan gì đến thầy đây. Chuyện riêng tư của học sinh mà thầy cũng thích xen vào thế à, bộ thầy nhàn rỗi tới mức ấy sao?"

Vì cho rằng tất cả học sinh nữ trong trường rất mến mộ mình nên ông ta cũng sẽ đánh đồng tôi và Vũ Kỳ như thế. Nhưng ông ta sai rồi vì tôi đã có người trong mộng còn Vũ Kỳ thì tôi cũng chả biết nữa, chuyện gì cậu ta cũng hăng hái nhiệt tình chứ tới chuyện yêu đương thì lại né như cách tôi né cái ông thầy đó vậy. Khi nghe xong những lời tôi nói thì ông ta cứng họng và quê đến mức đi mà không thèm để ý đến chúng tôi nữa. Vừa lắm, cho chừa cái tội nghĩ ai cũng thích mình. Làm như ai cũng thích ông lắm à.

Khi ông ta vừa đi thì cũng sắp bắt đầu vào tiết học, tôi và Vũ Kỳ cùng dắt tay nhau đến lớp học trong khi đó thì có một người hẳn là đang rất xấu hổ. Mới buổi sáng thôi mà đã khiến cho tâm trạng tôi thật phấn khởi đến mức đó.
.
.
.
.
Vì như hôm qua mình đã nói là vào học mình sẽ có phần bận hơn nên mình sẽ công bố lịch đăng chap mới là vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nha. Nhớ đón xem và vote cho mình nhaaaa 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro