Những cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những ngày rãnh rỗi Hà vẫn giữ thói quen đi dạo một mình để nghĩ ngợi, suy tư hay đúng hơn là nghĩ về hắn, về những cú lừa hắn đem đến trong cuộc đời Hà.
Ở cái thời điểm hai năm trước vào một đêm mưa...
- Em ở đâu anh chở về? Lấy rẻ thôi!
- Xe ôm ah!
- Ừ đang mưa lại tối rồi lên xe anh chở cho.
- Đến Tôn Đản Quận Tư giúp em!
Và cũng trên chuyến xe ấy Hà trò chuyện với hắn nhiều hơn. Hắn đang là sinh viên năm cuối, quê tận Long Xuyên chạy xe ôm là công việc hắn xem như Part-time muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Hèn gì nhìn hắn chả ra vẻ lam lũ của một người mưu sinh bằng nghề xe ôm. Về đến nơi, hắn không quên dúi vào tay Hà số điện thoại kèm tên để khi cần đi đâu thì gọi hắn. "Trần Vinh Đăng" tên khá hay, kể từ đó Hà trở thành khách hàng thân thiết cho tay xe ôm lắm trò.
Cú lừa đầu tiên
Đến một lần hắn nhắn tin than thở ế khách, không có tiền mua mì gói ăn. Hà chợt bật cười rồi gọi cho hắn mặc dù trong suy nghĩ Hà chả biết đi đâu nên nhẩm là sẽ đi dạo đâu đó để có lí do giúp đỡ hắn.
Hắn đến trong tích tắc
- Tui biết tui làm phiền nhưng tui hết cách rồi.
- Cầm đỡ 100 ngàn đi nè, em không có biết đi đâu cả.
- Ai lại làm thế!b
- Coi như trả trước.
- Vậy Hà lên xe tui chở 1 vòng đi rồi cho tui 20 ngàn cũng được, chớ mần vậy tui ngại.
- Xời! Nghèo mà tự ái...đợi tí em thay đồ.
Hà leo lên xe để mặc hắn muốn chở đi đâu thì chở vì vốn dĩ Hà ít nhiều cũng khá tin tưởng hắn. Bất chợt Hà nhìn quanh:
- Hey, em chỉ có 100 ngàn thôi đấy anh đi đâu xa vậy?
- An tâm đi. Tui chỉ xin Hà đúng 20 ngàn cho hôm nay thôi.
- Nhưng túm lại là anh đi đâu đấy.
- Coi như đi dạo với tui đi!
Hắn chở Hà đến bờ kè Thủ Thiêm rồi dừng lại. Hắn muốn Hà ngắm cảnh thành phố chăng?
- Sao ra đây?
- Thành phố mình đẹp quá ha Hà!
- Em hỏi anh sao lại ra đây?
- Ờ thì ra đây hóng mát, Hà không thấy đẹp hả
- Có gì đâu, nhà em ngay bên kia😑
- Nhưng mình đang lách khỏi sự nhộn nhịp của Sài Gòn và đang nhìn ngắm nó về đêm không phải rất hay sao.
- Sến súa, chả có gì lạ. Về...
- Lạ là hôm nay Hà chỉ đi với mình tui ra đây.😙
Vừa nói xong hắn choàng tay hôn lên má Hà một cái rồi lên xe nhấn ga bảo "ừ về thì về!". Hà thì bất ngờ trước cái hôn và ngẩn tò te cỡ 5 giây mới kịp phản ứng.
- Êh khùng hả, có điên không tui đạp lọt sông nha, xê ra!😲
- Giờ mà xê ra thì ngồi xe kiểu nào, tui chở đi ăn nhé.
Hắn chở Hà vào quán phá lấu vỉa hè gọi bốn phần.
- Êh đem có 100 ngàn thôi đó, ăn ghê vậy😟
- Tui trả cho làm gì vậy!😤
- Ơ sao bảo hết tiền mì gói.
- Ơ gì mà ơ! Không nói thế Hà chịu đi với tui chắc. Ăn đi.
Hà tiếp tục cay cú vì vô tình mình trở thành một con lừa non nớt dưới tay gã xe ôm lắm trò này. Trên đường về hắn còn châm chọc.
- Hà này! Xài nước hoa gì mà thơm đến tận cái má lúm thế.😘
- Êhhhhh😡
Hà chỉ biết lấy tay đánh mạnh vào lưng hắn cho bỏ tức, vì thực sự hôm nay Hà bị hắn lừa cho một quả ra trò. Về đến nhà Hà vội bỏ vào trong đóng sầm cửa, bỏ mặc hắn bên ngoài còn chưa kịp chào. Điện thoại báo tin nhắn từ hắn "20k xe ôm của tui đâu T.T" Hà bực dọc lại vừa buồn cười vì cái kiểu nhây nhây có gì đó rất duyên của hắn. Hà quay ra dúi vào tay hắn 20 ngàn rồi toan bỏ vào nhà, hắn vội chụp lấy tay Hà.
- Khoan !
- Giở trò nữa là tui đánh anh chết tại chỗ này.
- Hà làm người yêu tui nha!....
- .....
Hà tiếp tục bị hắn làm cho ngơ ngác từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, như một phản xạ Hà e ngại trước lời tỏ tình đột ngột, chạy vội vào nhà mà không quên bảo hắn về đi...
Cú lừa thứ hai
Quen nhau được 4 tháng hắn vẫn tiếp tục đón đưa Hà hằng ngày nhưng tuyệt nhiên không còn lấy tiền nữa. Đơn giản vì bây giờ hắn có được cả Hà và hắn chạy vì tình yêu.
- Nhất quyết không lấy tiền ah!
- Không! Giàu quá ha hở tí là tiền.
- Hơn anh...
- Trả lời với người iu cộc lốc tui hun cho tắt thở nha.😜
- Hahaha hứa nha 😝
- Bồ tui, dễ sợ..
Hắn và Hà cười phá lên trước những ánh nhìn kì quặc của người đi đường. Dường như họ chẳng hiểu được hai đứa này có gì mà tăng động thế.
Kể từ ngày yêu nhau Hà để ý hắn giành hầu hết thời gian rảnh bên Hà.
- Anh không chạy xe kiếm tiền nữa ah? Đi với em hoài thế!😕
- Không nè
- Em hun anh tắt thở nha
- Ah! Anh không nè em😊
- Sao thế? Rồi quen em đi ăn anh toàn trả hết lại không đi chạy xe tiền đâu mà xài rồi năm cuối nữa.
- Anh bảo không sao mà!😓
- Không sao được mà không, anh làm thế em cảm thấy em có lỗi anh biết không?
Thấy Hà bắt đầu căng thẳng, hắn thở dài lắc đầu, moi trong cặp ra một cái bảng tên. Trên đó in tên "Tran Vinh Dang" cùng dòng chữ dịch ra là "trưởng phòng marketing" tại chính công ty mà Hà từng được trường dẫn đi tham quan.
- Đủ nuôi em đó em😉
- Ơ vậy chuyện năm cuối, chạy xe ôm là sao. 😱
- Trời anh nói có một lần đầu tiên mà em nhớ dai vậy?
- Trả lời em!
- Ờ thì nếu ngày hôm đó, anh không nói thế, liệu em có chịu leo lên xe anh ngồi không. Rồi em có chịu gọi điện thoại cho anh không. Rồi em có chịu yêu anh không?
Hà cúi mặt trước cú lừa thứ hai mà tính ra phải là thứ nhất này
- Nhưng em yêu anh xe ôm nhí nhố của em.
- Thì vẫn là anh nè. Đôi khi lừa dối nhau tí để có được cái gì đó thực sự như mình muốn dù nhỏ nhưng cũng đáng thử em ha...
- Đi ăn bún đậu mắm tôm đi
- Dô diên 😒
- Hahaha thật mà 😂
- Tự nhiên thèm ác nhơn
- Thì để tí ăn xong, hun anh cho anh biết trò lừa của anh nó khắm hệt mắm tôm
- Ah đanh đá. Được rồi giỏi lắm...đi thì đi anh mà sợ ah hai đứa thúi mà haha
Cú lừa cuối cùng
Đếm đến nay cũng tròn 23 tháng Hà và Hắn yêu nhau. Hà cứ nghĩ mình là người hạnh phúc khi hắn một mực thành thật và luôn yêu thương, ngoài hai cái cú lừa để đời kia. Hà tốt nghiệp xin nộp hồ sơ vào công ty hắn làm kế toán.
Khi biết tin hắn một mực ngăn cản dù cho Hà có cố gắng nài nỉ rằng mình sẽ làm thật tốt và không để mọi người biết hai người đang quen nhau. Nhưng hắn vẫn một mực không đồng ý. Hắn cho rằng người ta sẽ bảo hắn thiên vị cho Hà vì yêu nhau. Hà thì cũng nhất quyết bảo hắn không cần thiên vị, Hà sẽ tự chứng minh bằng năng lực. Ngăn cản không thành hắn giận dỗi bỏ về, chưa một lần nào hắn hành động như thế với Hà. Bản tính ngang bướng Hà vẫn gửi đơn vào công ty hắn.
Ngày đầu tiên đi làm Hà gặp hắn bất chợt hắn thở dài, lắc đầu rồi bỏ đi. Hà vẫn không quan tâm và coi như không quen biết, rồi cứ thế một tuần trôi qua...
- Em có biết em làm anh khó xử không?
- Không! Em làm việc của em chả liên quan đến anh. Hay anh sợ người ta biết em và anh yêu nhau.
- .....
- Biết ngay! Yên tâm em kế toán anh marketing cơ hội gặp nhau ít lắm. Em không để ai biết đâu.
- Vấn đề là mỗi khi gặp em anh chả bình tĩnh được.
- Mắc gì 😠
- Thề! Chỉ muốn lại vồ lấy em thôi
- Kiềm hãm con thú trong anh lại đi haha
Vừa nghe xong câu đó hắn dường như bị chọc quê liền vồ lại ôm chặt Hà và hôn ngấu nghiến như kiểu trả đũa...
3 tuần trôi qua, Hà dường như thân thiết hơn với các chị trong phòng Kế Toán và bắt đầu nghe ngóng được tâm tư của các bà chị có tuổi mà chưa có chuôi để cầm. Nào là bàn hết anh này đến anh nọ, anh kia đẹp trai thế nào, anh kia lương bổng ra làm sao? Rồi đủ hết các chuyện cặp kê của các chị lỡ thì lo toan cho một tương lai không ế chồng. Cũng nhờ thế mà Hà giảm bớt căng thẳng khi làm việc.
Trong phòng Hà thân với Chị Liên, da trắng trẻo gương mặt thanh tú nhưng tình duyên cũng chưa có ai đến rước dù đã 28 tuổi. Có lần Hà tâm sự với chị
- Sao em thấy chị xinh đẹp thế mà không thấy chị hẹn hò với ai vậy!
- Hihi chị mà xinh gì
- Thôi chị ạ! Ai trong công ty này mà không biết chị là hoa khôi của công ty.
- Duyên chưa đến thì sao giờ em.
- Hay do chị kén chọn quá.
- Uhm có thể chị cầu toàn quá em ạ!
Phải thôi chị Liên 28 tuổi du học về sở hữu hai bằng đại học kinh tế loại ưu, lương chị cao ngất trời ít nhất là dưới cái nhìn của một đứa thử việc như Hà. Bất chợt Hà đánh bụng làm liều:
- Chị! Em thấy sếp Đăng bên phòng marketing cũng được đấy chị
- Hả em đùa ah!
- Đùa đâu, em thấy ảnh cũng đẹp trai, cao to, lại là trưởng phòng lương vài chục triệu một tháng chứ ít gì
- Thôi em, đừng nói bậy bạ chết chị mất!
- Sao thế? Chị chưa có người yêu, Sếp Đăng cũng gần 30 mà đã có thấy ai đâu.
Hà nghĩ thầm đắc thắng vì các chị sẽ ganh tỵ lắm nếu như biết được Hà chính là người yêu của Sếp Đăng phòng Marketing. Nghĩ đến đó thì chị Liên vội tiếp lời
- Sếp Đăng vừa ly hôn với vợ cách đây 2 năm, chị vợ xinh lắm mà chả hiểu sao lại ly hôn nhau
- Hả là sao?
Hà thật sự bàng hoàng trước những điều Liên vừa nói, rối rắm dồn đến cực độ nhưng phải kiềm nén để tỏ ra bình thường tránh nghi ngờ.
- Chị nói rõ cho em nghe được không?
- Thì Sếp đăng lúc du học về là đã tổ chức hôn lễ dưới quê. Năm đó chị mới vào công ty này. Chả hiểu vì lí do gì lại ly hôn sau đó một năm. Chưa kịp có cháu nối dõi nên bị gia đình làm áp lực lắm.
- Vậy hả chị!...
- Uhm từ đó anh Đăng ít cười nói, ít tiếp xúc với mọi người ở công ty. Dường như chỉ đi làm rồi về...
- ....
- Này đừng nói ai chị kể em nghe nhé!
- Dạ!
Hà như mất hồn trước những gì nghe được. Mọi thứ sụp đổ dường như hoàn toàn. Ba ngày liên tiếp Hà tránh mặt hắn với lí do bệnh. Sau đó Hà đến công ty với lá đơn xin nghỉ việc. Nghe tin hắn vội vã tìm gặp cho bằng được Hà.
- Em sao thế? Có chuyện gì? Nói anh nghe xem.
- Em chẳng sao cả chỉ là không muốn làm ở đó nữa.
- Tại sao? Em đã rất cố gắng mà!
- Mình chia tay đi anh.
- Cái gì? Em điên hả.
- Anh định lừa em tới bao giờ nữa!
- Chuyện gì mới được anh chả hiểu gì cả.
Giữ thái độ điềm tĩnh đến vô hồn, Hà vạch hết chuyện quá khứ của hắn ra, trước sự kinh ngạc của hắn. Hà hỏi:
- Còn gì để em cố gắng bây giờ anh?
- Đó là quá khứ của anh. Anh sợ nói ra em sẽ không chấp nhận.
- Đúng! Sẽ không bao giờ em chấp nhận được.
- Là quá khứ mà em, chúng ta sẽ cố gắng vì nhau được không? Ngày mai. Ngày mai anh sẽ cho mọi người biết chúng ta đang yêu nhau miễn là em đừng rời xa anh. Nha em
- Hì! Còn gia đình nữa anh ah. Dưới quê Ba Mẹ trông chờ ở anh nhiều lắm.
- Anh sẽ dẫn em về! Nói em mới là người anh yêu. Anh sẽ sống chung với em đến cuối đời nha em!
- Đừng anh à! Quá đủ cho hai năm qua rồi. Đừng bắt em phải cố gắng cho những điều vô vọng nữa, chào anh!
Hà lên xe bỏ lại sau lưng những lời cầu xin từ hắn. Hà hiểu rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh cũng đáng thương cho hắn. Tình yêu của hắn dành cho Hà sẽ mãi mãi là một vết thương vô cùng lớn, sẽ đau đáu đăn vặt lấy tâm hồn của Hà trong những ngày sắp tới và đắng ngắt hơn Hà hiểu sẽ không ai có thể yêu Hà như những gì hắn dành cho Hà. Dừng xe lau vội đi nước mắt, Hà lấy điện thoại gửi cho hắn một dòng tin nhắn rồi nhẹ nhàng chặn số.
Hắn vẫn đứng đó, nơi mà ngày hắn đã lừa Hà để hôn lên má rồi tỏ tình. Dưới hai dòng nước mắt hắn chợt mỉm cười vô vọng cho những kỷ niểm đáng yêu của Hà và hắn trong những ngày yêu nhau giờ đã thuộc về quá khứ! Chợt tin nhắn điện thoại tới, từ Hà:
"Kiếp sau, là con gái em sẽ cưới anh!
Hoàng Thanh Hà"

Hết.
---
14/10/2015
Hoàng Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro