Trọn một kiếp Phu Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những yêu thương đâu nói thành lời.
---
Cô ấy bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình để cưới anh. Một chàng trai gầy nhom đen nhẻm với cái giọng đặc trưng vốn có của người miền Trung.
Đến bây giờ khi hỏi lại sao cô chấp nhận cưới anh? Cô cũng lặng lẽ cười mà không biết trả lời sao. Kiểu như cái duyên ông Trời bắt thế, anh thì học nghề bên này, cô thì lụi cụi tắm heo bên kia... Lặng lẽ nhìn nhau rồi thế!
---
Đời con gái ngày Vu Quy là ngày trọng đại thì với cô và anh. Sau ngày hôm ấy họ phải lặng lẽ đùm khúm nhau dọn ra khỏi nhà vì sự cự tuyệt của gia đình cô. Chẳng ai chấp nhận anh, một thằng nhà quê nghèo nàn lại từ xa xứ nào đó đến đây - đơn giản vì họ sợ, sợ anh đã có gia đình, sợ anh không lo chu toàn cho cô.
---
Đời cô trải qua trầm luân cùng anh biết bao điều. Họ lầm lũi xin ở nhờ rồi ngày ngày giúp việc trả ơn. Đến khi người ta trhở quẻ đuổi đi. Hai vợ chồng lại đùm đề nhau tìm nhà trọ.
Có lẽ sự nghèo nàn khốn nạn ấy đã lấy đi sự lãng mạn vốn có của tình yêu. Cô và anh chẳng có tuần trăng mật, chẳng có lễ kỷ niệm hay đại loại là một cái gì đó để nhớ để tận hưởng hạnh phúc. Nhưng trong tận tâm, cô và anh cố gắng tìm miếng cơm manh áo là vì sao? Vì họ biết, họ còn có nhau họ còn có trách nhiệm để gồng gánh cho nhau.
---
Cô mang bầu, thèm cái vịt lộn thấy người ta ăn vội bỏ vào nhà, sợ sau con mình sinh ra vì Mẹ thèm mà con chảy nước dãi. Anh cứ thấy rồi âm thầm mỗi chiều đi làm về mua cho cô vài ba củ khoai luộc, cái chuối chiên hay sang lắm là hai cái vịt lộn vợ chồng quây quần nhau cùng ăn.
---
Cô sanh con. Để đỡ đần cho anh, cô đi làm mọi thứ việc, từ giặt đồ thuê đến gánh nước mướn cho mấy chị trong xóm. Góp nhặt từng đồng bạc lẻ để lo cho những đứa con sau này.
Cô và anh tâm niệm "đời mình nghèo khổ rồi thì bất cứ giá gì cũng không để con mình phải chịu đựng chung"
Anh thì cặm cụi ngày đêm làm việc rồi thì ông Trời có cho ai khó ba đời.
Anh tìm được vốn liếng, xây dựng lên một cơ ngơi có tiếng có tăm thời ấy.
Từ hai bàn tay trắng, anh tạo nên sự nghiệp nhà cửa, lo chu toàn vợ con, dẫn dắt anh em từ miền quê vào dạy nghề lập nghiệp.
Nghiễm nhiên anh đã chứng tỏ được cho mọi người thứ anh lo được cho cô, sống cùng cô đến tận nghĩa vợ chồng.
---
Cô vẫn thế, có lẽ do cái nghèo đeo bám quá lâu nên cái nết cô vẫn thế, vẫn chắt chiu dành dụm phòng khi bệnh đau. Anh thì sau khi thành công cũng nhậu nhẹt nhiều hơn do quan hệ xã hội.
Tính hay lo cô cứ hay cự nự anh toan cũng vì sợ anh đau ốm. Cằn nhằn là thế chứ mỗi khi anh bệnh một tay cô ân cần từng viên thuốc từng bát cơm.
---
Miệng đời chát chúa lắm, cô bị mang tiếng không chăm lo cho anh. Mà cái thói đời nó thối nát là thế có tha cho ai bao giờ? Cô cứ âm thầm sống và chăm sóc hầu hạ cho anh.
Cô không cần ai hay, cô không cần ai thấu, cô chỉ cần hai đứa con cô hiểu cô. Hiểu Mẹ nó lo cho Ba nó ra sao!
---
Trải qua gian khổ cùng nhau, một tình yêu gian truân trắc trở như thế, cô và anh đã bên nhau tuy không biết đã đoạn duyên vợ chồng hay chưa!
Cô chẳng bao giờ nói yêu anh hay thương anh. Nhưng nếu như bây giờ ai một lần nhìn thấy được ánh mắt xa xăm của cô mỗi khi nhớ về anh. Cô đã yêu thương anh biết nhường nào và bây giờ cũng thế!
Trước bàn thờ của anh. Cô hiểu rằng anh và cô đã đoạn phận vợ chồng kiếp này. Tuy là anh đột ngột để cô một mình với nửa đời người còn lại nhưng đâu đó hình ảnh anh vẫn đọng lại trong cô từ những ngày tháng đau khổ trần ai đến lúc đủ đầy sung túc.
Những điều ấy đong đầy qua khoé mắt. Cô khóc cho anh, khóc cho những điều đã qua... Và chỉ khóc một mình thôi!
Cô vẫn yêu anh một tình yêu đâu bao giờ nói thành lời...
---
Ah thắc mắc sao tôi biết chuyện của anh và cô ấy không?
Trả lời nhé:
Ba Mẹ tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro