Trùng Duyên kiếp "Đĩ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng trọ với mùi bia rượu nồng nặc, cái dáng vẻ liêu xiêu bê bết trái hẳn với hình ảnh bảnh bao ban chiều của hắn!
---
Lên Sài Gòn 7 năm hắn cũng chả biết hắn vào cái nghề này được bao lâu! Chỉ láng thoáng nhớ là từ ngày vào làm ở vũ trường. Người ta nói chả sai khi vũ trường là cái nơi nhơ nhớp chứa đựng hầu như đầy đủ mọi thành phần tệ nạn của xã hội khi đêm về. Và cái nghề của hắn chỉ nôm na được gọi là - Đĩ đực!
Từ một chàng sinh viên tỉnh lẻ, hắn đi làm thêm rồi sa đoạ với lối sống thác loạn về đêm lúc nào chả hay. Ban đầu chỉ là một thằng dẫn nhảy với lời khơi gợi gọi mời của các bà tới tuổi hồi xuân thèm hơi trai trẻ, hắn dần theo bạn già dẫn nhảy trên giường...
Với cả đống tiền hắn nhận được sau mỗi cuộc mây mưa mà phải bằng vài tháng lương, hắn tặc lưỡi mặc kệ đời "tắt đèn nhà ngói như nhà tranh"
Rồi thì cái tuổi thanh niên trai tráng 25 nhai rơm đến mấy cũng bồi hồi với mùi hoa thơm cỏ lạ của các em thiếu nữ đôi mươi! Đương nhiên là chè trôi nước vẫn dễ nuốt và thơm hơn mấy cái ổ bánh mì phơi gió dai nhách mà hắn gặm mỗi đêm. Nhưng hắn biết đĩ đực như hắn thì yêu thương đếch gì được ai nữa? Thế là...
Một ngày hắn quyết định "nghỉ phép không lương" lượn lờ trên phố với con xe tay ga mà bồ già mua tặng, lượn qua vài con phố tươi mát để lựa cho mình một em điếm vừa mắt nhất!
Với cái bề ngoài bảnh tẻn do được cung phụng đầy đủ, hắn không quá khó tìm được cho mình một ả điếm nhìn có vẻ nai tơ nhất trạc 19 - 20 tuổi! Hắn chở ả đến một nhà nghỉ trên đường SVH rồi bắt đầu... Với hắn chuyện làm tình nó chả có gì xa lạ mà đôi lúc hắn còn ghê sợ vì chính hắn có khác gì một con đĩ đâu! Vậy mà khi đi với đĩ hắn lại phấn khích như trẻ con được quà...
Sau ngày hôm ấy! Hắn vẫn thỉnh thoảng tìm đến đoạn đường ả hay đứng và hôm nào không may đến trễ thì hắn cũng nhất quyết không đi với con đĩ nào khác ngoài ả!
---
Dưới ánh đèn chập choạng của nhà nghỉ hắn nhìn rõ được cái thân thể trắng muốt mơn mởn của ả điếm. Ả nằm im choàng tay ôm hắn, hắn thì tựa mình vào thành giường rồi phì phèo thuốc lá!
- Anh tên gì?
- Hỏi làm gì? Cô định kể về cuộc đời cô cho tôi thương hại ah? Dẹp!
Câu trả lời lạnh lùng của hắn làm ả điếm có vẻ chưng hửng, cô bỗng chốc thấy mủi lòng và chỉ chực trào nước mắt thì.
- Thôi! Khỏi diễn, tôi cũng như cô chả phải đại gia. Nên đừng nghĩ việc dùng nước mắt để tôi bao cô cả đời!
Ả điếm dường như bị xúc phạm quay ngoắt người sang hướng khác ôm gối mà khóc vì ít nhiều ả đã ngủ với hắn không biết bao nhiêu lần mà đến cái tên của hắn, ả vẫn không biết!
- Dù có là một con đĩ, nhưng trái tim em vẫn đập anh biết không?
Một câu hỏi khiến cái không gian tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan với cái giọng nói ngọt ngào đang nấc nghẹn! Hắn phải chăng đã biết ả điếm này yêu hắn?
- Cô yêu tôi?
- ....chỉ là nhớ
- Đ.M cái cuộc đời, đĩ với đĩ mà đòi yêu nhau!
- Ý anh là...
- Tôi cũng là đĩ, đĩ đực. Tiền chơi cô là tiền của mấy con mụ già cả đấy hiểu chưa? Tình yêu không dành cho cái loại như tôi với cô. Chả ai mà đi yêu cái loại làm tình khắp thiên hạ!
- ....
Ả im lặng, lấy tay quẹt nước mắt ngồi dậy mặc lại quần áo, trước khi đi ra khỏi cửa ả nói
- Cái loại đàn ông ăn chả đàn bà ăn nem, đi lăng nhăng ngoại tình rồi tối về ôm nhau thì có khác gì mấy con đĩ như chúng ta!
Nói xong ả bỏ đi với tiếng cửa đóng xầm chát chúa. Cũng phải! Cũng là quan hệ xác thịt mà đĩ lại bị khinh rẻ còn ngoại tình thì không?
Ngửa mặt lên trời hắn rít cho hết điếu thuốc, nốc cạn lon bia và tự hỏi
- Đời bao giờ mới hết!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro