Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương đời thứ 16 sinh được một cậu con trai rất được gia tộc Vương coi trọng, Vương phu nhân và Vương lão gia đã đặt tên cho đứa bé này là Vương Vũ Ninh, từ nhỏ Vương Vũ Ninh đã thể hiện mình là một con người hết sức tài giỏi. Năm mười tuổi đã gần như thành thạo được sáu thứ tiếng, đến khi đã đến ngưỡng mười lăm đã đạt vô số thành tích đáng nể không chỉ có ở trường học mà còn ở công ti của chính gia tộc mình với những ý kiến phương án vô cùng độc đáo sáng tạo giúp công ti đạt được lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên Vương Vũ Ninh từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý hết sức nghiêm trọng, tâm tình lúc nóng lúc lạnh thất thường khiến mọi người đều sợ hãi. Tâm lý không ổn định lại là con người lạnh lùng vô cảm tàn nhẫn ngay cả Vương lão gia và Vương phu nhân cũng phải e dè vì Vương Vũ Ninh hắn.

Năm hắn được mười hai tuổi dường như tình hình ngày càng nghiêm trọng thường xuyên nổi giận vô cớ. Nhà họ Vương nháo nhào một trận, gà bay chó chạy mới có thể tìm được một bác sĩ thật giỏi về trị bệnh cho hắn. Năm đó vị bác sĩ nói với người nhà của Vương Vũ Ninh rằng phải tìm cho hắn một người bạn, để có thể cùng hắn giải tỏa nổi buồn phiền của mình đi, nếu cứ dồn ép... hắn cũng có ngày sẽ phát điên lên.

Vương phu nhân đau buồn vì thương xót đứa con trai này của mình, nhưng bà hiện giờ đã không thể sinh con được nữa. Cuối cùng nhà họ Vương lại quyết định đến cô nhi viện để nhận một đứa con nuôi.

Khi hai ông bà đến trước cô nhi viện An Dương đã thấy rất nhiều đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ, bà Vương liếc nhìn cảm thấy giận dữ rồi lại chuyển sang thương xót những đứa trẻ ở đây...đáng yêu như vậy sao họ lại có thể nhẫn tâm mà bỏ rơi chứ, bà Vương cùng ông Vương quay lại nhìn nhau rồi cười, xem ra quyết định này là đúng đắn.

Hai người cùng vào trong cô nhi viện để bàn chuyện với người quản lí ở đây. Hắn đứng nhìn vốn có ý định đi cùng ông bà Vương sau lại không muốn đi nữa, chỉ nhẹ giọng bảo là mình muốn đi tham quan xung quanh xem sao. Ông bà Vương từ lâu đã rất tin tưởng đứa con trai này nên cũng không nói gì thêm, gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Vương Vũ Ninh đi xung quanh cô nhi viện đến một góc khuất lại bắt gặp được một cậu bé nhỏ hơn hằn tầm bốn năm tuổi, cậu ngồi co ro trong góc tối nhìn rất đáng thương. Hắn đến gần nhíu mày rồi mới nhẹ giọng hỏi.

- Đang làm gì?

Hắn vốn là người không thích nói chuyện, dường như chỉ muốn bao bọc mình lại trong chính thế giới của bản thân, nhưng lại không hiểu vì sao ngay giờ phút này chỉ muốn đến gần cậu, quan tâm cậu.

Cậu ngẩng đầu, đôi con ngươi ngấn nước nhìn hắn có chút ngạc nhiên.

- Em...em đồ ăn bị cướp mất rồi

Cậu mở miệng lắp bắp, nhìn dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của hắn, chính là cái điệu bộ "người sống chớ lại gần" nhưng cậu lại không sợ, cậu cảm thấy người hắn tỏa ra khí tức rất an toàn.

- Chỉ như vậy?

Hắn cười trừ lắc lắc nhẹ đầu, chỉ cảm thấy cậu đường đường cũng là con trai sao có thể nhút nhát đến như vậy. Chỉ là sao hắn có thể hiểu được cảm giác của cậu chứ, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã được ngậm một cái thìa vàng sáng chói so với một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ đi.

Cậu không nói gì, gương mặt đầy vẻ uất ức, gục đầu xuống nhìn mấy ngón chân mình.

- Tên gì? bao nhiêu tuổi?

Cậu thật không thể hiểu được con người này, tuy là từ nãy đến giờ có ý quan tâm nhưng lời nói đều cộc lốc như vậy.

- Em tên là..u...Thẩm An...đã tám tuổi rồi

Cái tên này rất hay phải không? chính các mẹ ở đây đã đặt cho cậu đó. Cậu cảm thấy cái tên này thật sự là vô cùng hay luôn.

- Thẩm An

Hắn nhỏ giọng lặp lại tên cậu, rồi chẳng nói gì nhanh chân mà rời đi. Cậu nhìn bóng hắn khuất dần, trong lòng lại có chút buồn vì mới quen được một vị ca ca soái khí tới như vậy lại phải chia tay sớm...a...còn chưa biết tên người ta.

Cậu cũng chẳng thèm ở đây mà khóc nữa liền đứng dậy rời vào nhà nghỉ ngơi của trẻ em ở đây.

- Con về rồi sao? mệt không? có bạn nào hợp với con không?

Vương phu nhân thấy cậu trở về liền nóng lòng mà hỏi tới tấp. Vương Vũ Ninh im lặng đợi bà đã nói xong mới lên tiếng.

- Thẩm An

Hắn nói không lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ.

- Thẩm An...Thẩm An là ai? à con muốn nhận cậu bé này sao?

Vương lão gia nghi hoặc rồi chợt hiểu ra ý của hắn, quay người lại nói gì đó với người quản lí rồi vui vui vẻ vẻ mà ra ngoài.

- Được rồi chúng ta đi hoàn thành thủ tục rồi đưa cậu bé à không con trai thứ hai của chúng ta về nhà thôi

Vương lão gia nhìn hắn cùng vợ mình rồi cả ba người lại cùng nhau đi làm giấy tờ.

Thẩm An nhìn ba người lạ mặt trước mặt ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo ra một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Đến khi phản ứng lại cậu đã yên vị mà ngồi trong xe, lúc này cậu mới nhận ra một người trong ba người kia không hề lạ là vị ca ca hảo soái lúc nãy đứng nói chuyện với cậu.

Mọi người trong cô nhi viện chào tạm biệt cậu, cậu cũng biết mình đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Cậu thật sự có vui có buồn, vui vì đã không phải bị những đứa trẻ ở đây ức hiếp rồi giành đồ ăn nữa, buồn vì cậu phải rời xa các mẹ ở đây rồi.

Thẩm An được đưa đến một biệt thự sang trọng mọi người ở đây thực sự rất tốt. Vương lão gia và Vương phu nhân tuy nói là nhận cậu làm con nuôi nhưng họ đối xử với cậu không khác gì con ruột của mình.

- Thẩm An ta tuy thấy tên này rất đẹp nhưng con đã là người của nhà họ Vương...cho nên ta sẽ đặt cho con một cái tên khác nhé, được không?

Lão Vương hiền từ nhìn cậu.

- Vâng ạ

- Được rồi! từ nay con tên là Vương Hy, Vương trong vương giả, Hy trong hy vọng

Ông bà Vương tươi cười, nói xong mọi chuyện lại đưa cậu vào phòng đã được sắp xếp gọn gàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro