chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng của cậu ở ngay cạnh phòng hắn, tóm lại chỉ là cách có mấy bước chân thôi. Cậu vào phòng mình mắt cùng miệng lúc nào cũng mở to vì sự giàu có của gia đình này, cậu cũng may mắn đó chứ khi không lại trở thành một tiểu thiếu gia của gia đình giàu nứt tường đổ vách này.

Cậu cũng không đem theo món đồ gì quý giá chỉ có một số đồ dùng cá nhân của bản thân. Vì cậu làm gì có cái gì đáng quý chứ, có thì chắc cậu đã đào gốc cây nào đó lên rồi chôn xuống rồi.

Vốn dĩ cứ nghĩ cuộc sống của mình bắt đầu từ đây đã sáng lạng hơn nhưng cậu lại quên mất mọi người từng nói Vương Vũ Ninh có bệnh tâm lý, một số trường hợp cậu nên tránh hắn đi nếu không sẽ bị thương. Ông bà Vương tuy nói là hết mực yêu thương con cái của mình, nhưng họ lại là những con người vô cùng bận rộn có khi đi công tác hơn ba tháng, mới về nhà được mấy ngày đến những ngày tiếp theo lại không thấy bóng dáng của họ đâu.

Lúc đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng dần dần cũng cảm thấy sự nguy hiểm này, rồi từ cảm thấy bất an chuyển thành sợ hãi. Hôm nay ông bà Vương đã đi công tác từ sớm, chỉ còn cậu và hắn, lúc trước vốn cũng rất bình thường chỉ là không hiểu vì sao tâm lý của hắn dạo gần đây lại bắt đầu không ổn định.

"Cốc Cốc"

Quản gia Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng của cậu. Cậu dạo gần đây cũng không phải là ăn không ngồi rồi, Vương Hy được gia đình họ Vương đưa vào trường Tĩnh An một ngôi trường nhất nhì nơi đây. Cả ngày cậu phải chiến đấu với đống bài tập, đều đã hoa mắt chóng mặt cả rồi.

Cậu từ trong núi bài tập bật dậy nghe tiếng gõ cửa vội vàng mà chạy đến.

"Cạch"

Cậu mở cánh cửa ra, lú cái thân hình tuy nói năm nay đã được mười tuổi nhưng lại vô cùng nhỏ nhắn, người ngoài nhìn vào trông chừng chỉ xem cậu là một đứa bé mới học lớp một lớp hai.

- Có chuyện gì không bác Lâm?

Cậu nhẹ giọng lịch sự nói với người quản gia, bác lâm rất tốt cậu xem ông ấy như một người ông của mình vậy, sống hai năm ở đây quản gia Lâm chính là người chăm cậu từng chút một.

- Cậu chủ nhỏ, cậu chủ bảo cậu vào phòng cậu ấy

Bác quản gia già hiền từ nói, dưới mắt lại có nhiều vết chân chim, mày hơi nhíu lại. Vương Hy biết bác ấy chính là đang lo cho cậu, lúc vừa được đón về đây tuy cậu và hắn không thân nhau lắm nhưng cũng xem như là hòa thuận, người nói ta đáp. Chỉ là sau hơn khoảng một năm cậu và hắn như hai người ở hai thế giới riêng biệt, cậu nghĩ hắn đã hết thích cậu rồi mới trở nên lạnh lùng như vậy...cũng phải lúc đó cậu được nhà họ Vương nhận nuôi cũng là bởi vì hắn có hứng thú với cậu, bây giờ hết rồi liền bị vứt bỏ.

Trong gần một năm còn lại Vương Hy rất tích cực mà tránh né hắn, chỉ sợ cứ xuất hiện trước mắt hắn sẽ làm Vương Vũ Ninh hắn chán ghét cậu. Cũng may vào khoảng thời gian đó hắn đã chuyển cấp nên cậu và hắn cũng không còn học chung trường nữa, cứ như thế suốt một năm liền né né tránh tránh Vương Vũ Ninh.

Quả thật có một lần hắn đột nhiên nổi giận vô cớ xông thằng vào phòng cậu, tức giận mà mắng cậu một trận sau đó không thấy cậu phản ứng hay đáp lời hắn liền nghiến răng nghiến lợi mà đá cửa rời đi...lúc đó cậu thật sự đã rất buồn, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là hắn đã chán ghét cậu vô cùng rồi, không muốn thấy mặt cậu nữa, nhưng nếu rời đi cậu sẽ không còn nơi nào để đến, vả lại ông bà Vương thật sự rất yêu thương cậu, họ xem cậu là con trai và cậu cũng xem họ là ba mẹ ruột của mình.

Đứng im lặng một lúc cậu lại nâng môi kéo lên một nụ cười gượng, xem như là trấn an bác Lâm.

- Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ đi liền đây

- Cậu chủ nhỏ hay là cậu đừng qua nữa tôi sẽ nói với cậu chủ giúp cậu

Cậu lắc nhẹ đầu đi lướt qua người bác Lâm, cậu biết ở cái gia đình này hầu như ai cũng đều phải sợ hắn. Cũng không biết hắn kêu cậu đến để làm gì, trút giận sao?.

- Không sao đâu ạ

Cậu chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn, rồi đi đến đứng trước cửa phòng của hắn gõ nhẹ. Không khí im lặng, cậu dường như có thể nghe được tiếng tim đập của chính bản thân mình. Không ai trả lời, cậu nhíu mày lại rồi đặt tay lên nắm cửa vặn xuống, quả nhiên là không khóa.

Vào phòng quay người khẽ đóng cửa lại, cậu nhìn hắn ngồi trên sofa đặt ngay giữa trên bàn lại là những chai rượu mạnh. Cậu có hơi ngấp gáp, phần vì lo cho hắn, Vương Vũ Ninh năm nay cũng chỉ mới mười lăm tuổi không thể uống nhiều rượu như vậy.

- An...Anh hai

Cậu khẽ giọng có chút run chắc là do vừa lúc nãy đã quá căng thẳng.

- Lại đây...

Hắn không nhìn cậu, tay cầm một ly rượu một đường đưa lên miệng mà uống cạn. Cậu đi vội đến gần chỗ hắn, đưa tay ngăn tay hắn lại đang muốn tiếp tục rót rượu vào ly.

- Anh hai không thể uống nữa, không tốt đâu để em đi lấy cho anh ít nước chanh, được không?

Cậu vừa đứng dậy muốn đi Vương Vũ Ninh liền đưa tay kéo cậu lại.

- Nếu đã lo cho tôi như vậy, tại sao em lại muốn tránh mặt tôi?

Hắn hỏi giọng điệu chỉ giống như là đang hỏi chuyện vu vơ, không quan trọng không đáng để tâm.Cậu im lặng, khẽ mím môi lại.

- Sao có thể không tránh, nếu không tránh anh sẽ chán ghét em mất...sẽ không cho em ở đây nữa...em thật sự chỉ cần một gia đình chứ không muốn tài sản hay thứ gì từ nhà họ Vương cả

Cậu chỉ thầm nghĩ trong lòng mà không dám nói ra bất cứ điều gì, im lặng một lúc khắp phòng đều tràn ngập hương rượu khiến người khác chỉ ngửi thôi cũng có thể say. Vương Hy đỡ hắn lại giường nhẹ nhàng mà đặt xuống.

----------------------------
Có chuyện này tôi nói trước vs mấy bà hủ trái tim mỏng manh nha truyện này chắc ko He đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro