chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa lúc muốn rời đi tìm ít nước chanh cho hắn giải rượu Vương Vũ Ninh lại đưa tay kéo cậu xuống giường, ấn chặt vai cậu lại không cho cậu có cơ hội bật dậy. Hai mắt hắn đục ngầu như có như không ẩn hiện một ý đồ xấu, hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cố cựa quậy dưới thân mình cổ họng đều đã nóng ran khô khốc.

Cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, lúc đầu thì nhẹ nhàng mà liếm láp như đang thưởng thức một thứ vô cùng quý giá, sau đó lại mạnh bạo mà tiến công vào sâu bên trong cuồng bạo ép buộc cậu phải tiếp nhận dục hỏa của hắn. Đối với Vương Hy bây giờ cậu vẫn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì cả, dù gì thì cậu cũng chỉ mới mười tuổi, anh trai lúc này lại đang trên người của mình hôn mình, lúc đầu nhẹ nhàng như vậy cậu quả thật đã tận hưởng nụ hôn đó, nhưng sau đó lại như vũ bão như một tên ác ma đang muốn nghiền nát cậu hận không thể nuốt vào. Cậu hoảng sợ vung tay đẩy mạnh hắn ra.

- Ưm....mmu...buông...

Cậu khó khăn mà tách hắn ra khỏi người mình, hoảng sợ mà trợn to mắt nhìn con người đã không còn điều khiển được bản thân trước mắt. Cậu càng vùng vẫy hắn lại càng mạnh tay đè cậu xuống, thân thể đã có một số chỗ bị hắn làm đến đỏ ửng. Thân thể Vương Hy lúc này dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đã run rẩy đến lợi hại. Không kịp hoảng sợ bao lâu hắn lần mò tay vào trong áo khiến toàn thân cậu dường như bị tê liệt.

"Chát"

Cậu đẩy hắn ra thẳng tay mà tát mạnh vào mặt hắn, mạnh đến nổi đầu hắn đã lệch qua một bên nhìn vào khoảng không, giờ phút này Vương Vũ Ninh cũng đang hoảng sợ hắn không biết vừa lúc nãy bản thân đã làm gì, sao lại có thể mất kiểm soát đến mức như vậy. Cơ thể vô lực mắt cậu đã đỏ cả lên, vừa hạ tay xuống liền vội vàng mà chạy ra ngoài.

Quản gia Lâm vì lo lắng nên không dám rời khỏi cứ đứng như tượng trước cửa phòng hắn, trông thấy cậu quần áo xộc xệch, đôi mắt ngấn một tầng sương hoảng sợ đẩy mạnh cửa chạy về phòng. Quản gia lâm hoảng hốt cứ nghĩ cậu chủ ra tay đánh cậu chủ nhỏ, trong lòng một trận nhốn nháo lo lắng cho cậu.

"Cốc Cốc"

Quản gia gõ cửa, rồi mới cất giọng.

- Cậu chủ nhỏ cậu không sao chứ?

Vì bị hắn dọa đến hồn phách đều lên mây, khi chạy về phòng cậu liền khóa trái cửa leo lên giường mà trùm kín mít. Vương Hy nghe tiếng bác Lâm vọng vào giọng điệu tràn đầy vẻ lo lắng, cậu cố lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi liền nói vọng lại  tỏ ra là chả có chuyện gì cả.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là bài tập còn nhiều quá cháu hơi gấp...Bác Lâm đừng lo cháu ổn, bác đi lo việc khác đi ạ

Nói xong liền im bặt, quản gia Lâm cũng không muốn làm phiền cậu liền không nói gì rời đi trong lòng vẫn mang tâm trạng lo lắng nặng nề.

Sau ngày đó Vương Vũ Ninh và cậu lại càng ít gặp nhau, cũng là do cậu lại càng tích cực trốn hắn đi. Ông bà Vương đi gần một tháng mới về, khi về nhà lại thấy không khí trong nhà ngày càng lạnh lẽo. Quản gia Lâm báo cáo một số chuyện, rồi lại nói đến sự việc ngày hôm đó, bà Vương nghe lại không khỏi lo lắng quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai người. Đến tối ngày hôm đó bà Vương đến phòng của cậu, hai người nói rất nhiều chuyện, bà khẽ thở ra một hơi dài xem ra cậu không sao cả...như vậy bà có thể an tâm hơn rồi.

Sáng hôm sau cả nhà lại được dịp cùng nhau ăn cơm, suốt cả bữa ăn cậu cũng không mở miệng nói gì chỉ im lặng mà ăn. Còn hắn nếu không chú ý thì thôi nếu đã chú ý rồi liền có thể nhận rõ Vương Vũ Ninh luôn quan sát dán mắt vào cậu.

Mọi chuyện cứ tưởng là sẽ cứ như vậy mà diễn ra, chỉ là không ngờ đột nhiên hắn lại muốn ra nước ngoài. Lúc nghe được chuyện này cậu cảm thấy có phải là do mình nên Vương Vũ Ninh khó chịu không muốn ở nhà nữa, ủ rũ suốt một thời gian dài bác Lâm dường như biết được suy nghĩ này của cậu liền hết lời an ủi và giải thích.

Thời gian là thứ trôi đi rất nhanh đâm đầu vào việc học dần dần cậu cũng quên đi những chuyện đã từng xảy ra. Dường như chỉ vừa chớp mắt một cái Vương Hy cậu đã trưởng thành đã đạt đến ngưỡng tuổi mười bảy còn hắn bây giờ đã được hai mươi hai tuổi rồi, trưởng thành rồi.

Vương Hy và Vương Vũ Ninh vậy mà đã không gặp nhau suốt một thời gian dài đến thế rồi. Cậu chỉ là không biết hắn đến khi nào sẽ trở về, không biết khi hắn trở về rồi cậu sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào, hắn có còn lạnh lùng như trước kia không? hắn có thể thực sự xem cậu là em trai của hắn không? hay mọi chuyện lại không được tốt đẹp như vậy, có lẽ Vương Vũ Ninh vẫn còn chán ghét cậu, không muốn gặp cậu đi.

Tuy nhà trường có KTX lại khá tiện nghi nhưng cậu vẫn là ở ngôi nhà kia vì cậu không phải là người hòa đồng khó kết bạn với mọi người, nếu vào ở KTX cậu thật sự không biết bản thân sẽ cô độc như thế nào, ở nhà ít nhất vẫn còn có bác Lâm ba mẹ Vương của cậu.

Lúc vẫn đang mãi mê mà nghe giảng đã nghe được tiếng hét ầm trời của mọi người dưới sân trường, tiếng chuông tan cũng vừa vang lên thế là cả lớp của cậu liền bu đầy vào cửa sổ hóng chuyện ở bên ngoài. Cậu không quan tâm gì mấy, dọn dẹp tập sách rồi xách cặp về, năm cuối rồi cậu muốn mình phải thật cố gắng để có thể vào được trường đại học top đầu để có thể tìm được một công việc ổn định trả ơn lại cho những người đã nuôi lớn cậu, sau đó tìm nơi nào đó để dọn đi như vậy gia đình ba người nhà họ Vương có thể sống hạnh phúc cùng nhau rồi, cậu xuất hiện hình như đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ khiến Vương Vũ Ninh anh hai cậu vì chán ghét cậu mà đi nước ngoài suốt mấy năm trời như vậy ba mẹ Vương chắc chắn đã rất nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro