chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là thật không ngờ vừa đặt chân xuống sân trường đã thấy được thân ảnh thân thuộc, cậu nghi hoặc nghĩ nghĩ có phải bản thân đang nằm mơ không. Nhưng cậu chắc đây không phải là mơ, những người đứng xung quanh nhốn nháo cả lên, bàn tán gì đó rồi cười trộm.

- Đẹp trai quá a~

- Là thầy giáo thực tập sao?

- Soái quá đi mất mau xin chụp cùng một tấm đi

- Liêm sỉ.... liêm sỉ

Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, hắn mới cất giọng nói.

- Lâu rồi không gặp

Vẫn là bộ dạng lạnh lùng như vậy, cậu có chút cười khổ nhưng trong lòng vẫn đang rất vui. Cuối cùng Vương Vũ Ninh cũng quay trở về rồi.

- Anh hai lâu rồi không gặp

Cậu cười khẽ, nụ cười của cậu chính là ánh nắng rạng rỡ đến nổi người ta không dám nhìn thẳng vào. Hắn vừa về liền được ông bà Vương kêu đi đón cậu đến nhà hàng ăn một bữa, một bữa chào đón hắn trở về. Nhiều năm không gặp Vương Hy đã thật sự thay đổi rất nhiều, đã cao lên rồi làn da lại trắng như vậy, gương mặt nhu hòa tinh tế nhưng không quá ủy mị, chỉ là hắn cũng không phải là vô cùng ngạc nhiên những năm ở nước ngoài hắn vẫn luôn đưa mắt theo dõi từng việc mà cậu đã làm, từng chút một sự trưởng thành của cậu.

Cậu đã mười bảy tuổi hắn bây giờ cũng đã có đủ sức giữ cậu bên mình, cậu sẽ là của hắn...ngay từ đầu cậu vốn đã thuộc về hắn rồi, hắn thật sự là hận không thể quay về sớm hơn để có thể ở bên cậu, bảo bối của hắn nếu hắn lơ là sẽ bị người ta cướp mất. Ngay bây giờ chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu một nụ cười vô cùng chân thật chứ không phải là ở trong những tấm ảnh vô tri, Vương Vũ Ninh chỉ muốn đến gần mà ôm chặt lấy cậu tiếc là vẫn không thể...hiện giờ vẫn chưa thể.

- Ba mẹ muốn ăn một bữa cơm, tôi đến đón em, đi thôi

Lời lẽ thốt ra vẫn lạnh lùng nhưng không sao cả cậu quen như vậy rồi, chỉ cần Vương Vũ Ninh trở về là tốt rồi.

- Được! anh hai

Cậu đi ra hướng hắn để xe, còn hắn thì vẫn bất động tại chỗ chỉ là trong tâm vẫn rất khó chịu, anh hai? hắn từ đầu tới cuối đều không xem cậu là em trai của mình, và cậu cũng nên như vậy đừng nên thật sự xem hắn là anh trai của cậu.

Cả gia đình bốn người cùng ăn một bữa đến no căng, ba mẹ Vương thấy con trai lớn sau nhiều năm trở về liền có rất nhiều chuyện muốn hỏi đến, cả một quá trình cậu chỉ ngồi ăn rồi nhìn gia đình ba người họ nói nói cười cười bức tranh này rất đẹp cậu không muốn mình lại phá hỏng nó nữa.

" Một tuần trôi qua "

Sau hôm đó cậu vẫn bận rộn như vậy, vì ngày thi đại học đã rất gần lại đúng ngay ngày sinh nhật của cậu, ba mẹ Vương hôm đó cũng phải sang Mĩ công tác một chuyến nên mọi người quyết định sẽ tổ chức sinh nhật của cậu sau muộn hơn mấy ngày, nhưng Vương Hy vẫn là cảm thấy chuyện này không quá cần thiết. Nói về cậu và Vương Vũ Ninh một chút, lần này hắn về đã có sự chuyển biến tốt giữ hai người, cậu và hắn ít nhất có thể nói chuyện bình thường với nhau.

Còn một ngày cuối cậu gần như tự giam mình trong phòng, ôn bài rồi kiếm chút gì đó lót dạ sau đó lại tiếp tục xem lại các bài cũ, thật sự rất áp lực nhưng đây chính là nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của cậu.

Sáng ngày hôm đó cậu đã dậy từ sớm ôn bài lại một lần cuối, kiểm tra dụng cụ hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân.

- Cố lên! mày làm được mà Vương Hy

Cậu tự cười với mình một cái xem như tự lấy năng lượng, đem một phần áp lực giảm bớt đi. Nhìn đồng hồ mặc dù đã dậy sớm nhưng vì quá là lề mề đi đã trễ rồi, cậu cất đi dụng cụ chạy vội đi. Đi ra trước cầu thang cậu lại thấy hắn đang đứng đó, Vương Vũ Ninh nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn, hắn đi đến gần cậu đưa ngay trước mắt cậu một hộp sữa.

- Uống đi

Cậu ngạc nhiên đây là hắn muốn cổ vũ cậu sao, anh hai thật tốt nha. Hắn thấy cậu cười đến rạng rỡ, tim lại nhốn nháo cả lên. Cậu nhìn hộp sữa đưa nhanh tay cầm lấy cứ thế liền cấm ống hút vào uống một hơi, rồi sao đó lại đưa tay lên làm một cái like.

- Sữa anh hai cho là ngon nhất

Trong lòng cậu bây giờ đang rất vui, anh hai có phải đã chấp nhận cậu rồi không?. Nếu là như vậy cậu đã thực sự có được một người anh trai vô cùng giỏi vô cùng soái. Đôi mắt không hề che giấu, bao nhiêu sự vui vẻ đều thể hiện ra, cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi vội vàng mà chạy đi.

- Trễ mất rồi, anh hai cám ơn anh em sẽ thi thật tốt

Cậu chạy xuống lầu lúc đã gần ra đến cửa mắt lại hoa lên, trước mắt bắt đầu tối lại. Sau đó là không thấy gì nữa, chỉ là cảm nhận được có ai đó hình như đang đỡ lấy cậu, sau đó là bế cậu lên. Không muốn, cậu đã cố hết sức vì ngày này rồi, cậu nhất định phải thi...không thể cứ như vậy mà bỏ được...tại sao chứ?.

Khi tỉnh lại trời đã tối từ lâu, cậu cứ như vậy mà bỏ lỡ cuộc thi quan trọng. Như chưa thể chấp nhận được việc này, cậu ngồi ngốc ở trên giường sau đó thu gối lại vùi mặt vào trong, cậu thất bại rồi thật vô dụng...

"Cạch"

Cậu nghe tiếng mở cửa cũng chẳng buồn để tâm nữa, Vương Vũ Ninh bước vào phòng rồi cẩn thận khóa trái cửa lại, cậu không biết cũng chả cần biết cậu mệt rồi, bao nhiêu tâm quyết của cậu vậy mà đã đổ sông đổ biển cả rồi. Thật muốn nổi giận lên nhưng cậu lại không dám cũng không biết trút giận vào đâu, cứ như thế này là ổn chỉ cần cho cậu một khoảng riêng........nhỏ thôi cũng được.

Hắn đến cạnh giường chăm chú nhìn cậu, khẽ đưa tay đến gần nhưng khi đã gần chạm vào rồi cậu lại đột nhiên tránh đi, hắn thấy cậu như vậy trong lòng lại như nổi bão, tức giận rút tay về siết chặt. Hai người một đứng một ngồi một lúc lâu cậu mới mở miệng giọng khàn khàn mà hỏi hắn.

- Chuyện đó là anh làm phải không?

Không phải đâu đúng không?, Vương Vũ Ninh dù có ghét cậu như thế nào cũng không thể cứ như vậy mà nhẫn tâm đối xử với cậu đúng không? xin anh đó mau nói không đi...Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một mảng yên lặng, cậu ngồi dậy quỳ trên giường nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng của hắn, đuôi mắt phiếm hồng nhưng lại rất khó nhận ra.

- Anh hai! anh thực sự làm như vậy sao?...anh hai anh dù có ghét em hận em đến như nào nhưng tại sao anh lại làm vậy? anh ghét em sau khi thi xong đại học em liền rời đi, em đủ năng lực rồi có thể tự lo. Anh có biết em đã hy vọng như thế nào không? chỉ có vào được đại học thì mới có thể tìm được một công việc...mới có thể rời đi, anh ép em vào đường cùng như vậy vui lắm sao?

Giọng cậu nghẹn lại, đã đau lòng quá độ mà giờ phút này không thể nói ra lời nào nữa. Cảm thấy bản thân rất bất lực, mọi chuyện lúc nào cũng đi ngược lại với ý muốn của cậu.

- Em không cần tìm việc anh nuôi em

Không phải là giải thích không phải là xin lỗi mà là " anh nuôi em " đúng rồi, thật sự là do người anh trai cậu hết sức quý trọng làm ra, khiến cậu không thể đến được nơi thi cử phá hủy mọi tâm huyết của cậu. Vương Hy buông áo của hắn ra ngồi thẫn thờ trên giường, sau đó lại mệt mỏi đi đến cạnh cửa.

- Anh ra ngoài đi

Vương Vũ Ninh nghe lời cậu nói, đây là muốn đuổi hắn đi, qua nhiều năm không gặp cậu quả nhiên đã không còn biết sợ là gì.

- Em đuổi anh

- Không phải, anh đi...đi ra ngoài đi em mệt rồi muốn nghỉ ngơi thôi

Gương mặt cậu giống như đã bị ai đó hút hết sức sống, đôi con ngươi tối lại. Hắn đi đến gần chỗ cậu đứng mạnh tay kéo cậu đẩy ngã lên giường. Cậu đây là lần đầu tiên thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài quay lại nhìn hắn. Nhìn đôi mắt của cậu bỗng lửa giận trong người hắn dâng cao, có muốn kìm chế cũng không được. Hắn leo lên giường xen vào giữa hai chân cậu, khóa tay cậu lại trên đỉnh đầu.

- Buông, anh hai anh lại muốn làm gì hả?

- Vương Hy em biết không tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, chờ đến sinh nhật tuổi mười tám của em liền biến em trở thành người của tôi, hoàn toàn thuộc về tôi

Mặt cậu chuyển từ trắng sang xanh sợ hãi trước lời hắn nói. Năm mười tuổi cậu có thể không hiểu hắn đang làm gì không hiểu những lời kì lạ mà hắn nói với mình, nhưng giờ đã là một thanh niên sắp tròn mười tám sao có thể không hiểu ý vị sâu xa trong lời hắn. Cơ thể căng đến đỉnh điểm cậu vùng vẫy cố thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

"Chát"

Chỉ là không vùng vẫy được bao lâu hắn liền nổi trận lôi đình tát một cái thật mạnh vào mặt cậu khiến thần trí của cậu bỗng chốc mơ hồ cứ nghĩ rằng bản thân sẽ ngất đi. Nhưng sau đó lại dần tỉnh táo nhưng hắn đã nhân lúc đó mà cởi bỏ quần cậu đi phơi bày nơi bí huyệt, hắn đưa tay vào túi cầm ra một lọ bôi trơn đã chuẩn bị từ trước.

- Tôi thật sự đã rất muốn tiến vào trong em rồi, nhưng làm vậy em sẽ bị thương tôi lại không đành lòng

Hắn đổ gel bôi trơn xuống tiểu huyệt rồi lại nhanh chóng đưa một ngón tay vào mà nới lỏng.

- A...um..ha anh hai anh.. anh có biết mình đang làm cái gì không...thả...thả em ra

Hắn nhìn cậu ý cười ngày càng sâu, cậu đúng là bảo bối của hắn làn da trắng hồng đôi chân thon dài, vòng eo không có mỡ thừa tuy không có cơ gì nhưng rất săn chắc. Hắn từng chút một mà thưởng thức từng nơi trên cơ thể cậu, thật hận không thể khảm cậu vào người hắn để cậu và hắn có thể hòa làm một.

Đôi mắt Vương Vũ Ninh chứa đầy sự mê muội cùng ý dục sâu hoắc, nhìn cậu vẫn đang cố vùng vẫy để thoát khỏi ngón tay của hắn đang khuấy động bên trong. Dục hỏa đã căn cứng từ lâu, hắn cởi đồ của mình ra cầm lấy côn thịt để ngay tiểu huyệt mà đâm vào.

- A..hức. đau....anh hai không được hức...chúng ta là anh em mà...hức...

Đau đớn truyền khắp cơ thể ngón chân co lại, lưng ưỡng cong lên muốn thoát khỏi thứ to lớn kia vẫn đang cố thâm nhập sâu vào bên trong.

- Vương Hy  em không xứng làm em trai tôi...hay là em làm tình nhân của tôi đi, nơi để tôi phát tiết

Hắn giữ eo cậu ra sức thúc sâu rồi lại cúi xuống hôn lấy cậu, lưỡi muốn đưa vào trong lại bị cậu ra sức từ chối sau đó lại bị cậu cắn mạnh vào môi.

"Chát"

Hắn bật dậy tát cậu thêm một cái nữa, đau lắm nơi nào cũng đau giống như là bị lăng trì sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro