chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...hức đau anh hai em...hức đau...

Bên dưới không ngừng bị ép phải tiếp nhận một thứ to lớn, tiểu huyệt bị căng ra đến nổi đều đã không thể thấy những nếp gấp của nó. Vương Vũ Ninh nâng chân cậu lên cao đưa côn thịt vào sâu hơn.

- Sẽ sướng nhanh thôi, nào thả lỏng

Côn thịt được mị thịt bao lấy ấm nóng, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, càng không ngừng ra sức luận động đẩy đưa côn thịt vào trong. Dù Vương Hy cậu có cố dùng sức phản kháng thế nào thì đáp lại hắn cũng chẳng thương xót đứa "em trai" này...càng mạnh tay đè mạnh cậu xuống giường giữ eo mà thúc vào trong. Hắn lật người cậu lại giữ tư thế người bò người quỳ, làm cho côn thịt ngày càng tiến sâu hơn, dừng lại một chút cúi người hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.

- Vương Hy...em nhìn xem bên dưới anh đang bị em ngăm chặt như thế nào?Hửm?

Cơ thể run rẩy đến lợi hại, bị hắn lật người bắt ép ở tư thế như thế này làm cậu vô cùng xấu hổ lại vô cùng đau.  Tai cậu rất nhạy cảm Vương Vũ Ninh lại là người biết rất rõ, hắn cứ phả hơi nóng vào hết ngậm rồi lại liếm.

- Anh...anh hai đừng hức...chúng ta a...a...hức

Chưa nói hết lời cần nói đã bị hắn thúc mạnh làm lục phủ ngũ tạng của cậu cứ như bị đảo lộn.  Cơ thể run rẩy vô lực muốn ngã xuống nhưng mỗi lần như vậy lại bị hắn đánh mạnh một cái vào mông, làm cho côn thịt càng vào sâu thêm cậu vì sợ cố gắng mà gắng gượng quỳ lên càng khóc càng thảm.

- Hức...a...chậm chậm lại...hức a...ư...cầu anh

Tiếng rên rỉ cùng mùi tanh nồng của tình dục cứ như vậy mà tràn ngập khắp phòng. Hắn nhịn đã rất lâu, giờ phút này như được giải phóng mà làm hết lần này đến lần khác, bắn nhiều đến nổi từ tiểu huyệt của cậu đã tràn ra một mảng lớn tinh dịch trắng đục lại pha chút huyết đỏ tươi, màu sắc lại vô cùng dụ người.

Bị thao lọng như chết đi sống lại, Vương Hy bị làm đến khi đã mơ hồ nửa tỉnh nửa mê vẫn thấy hắn ở trên người mình mà ra sức phát tiết chà đạp, giờ phút này chỉ cảm thấy bản thân thật đáng thương. Trước khi ngất đi cậu vẫn chỉ có cảm giác rất đau, thoải mái gì đó đều không cảm nhận được dù chỉ là một chút, ngay cả trong lòng cũng như bị ai đó bốp nát chỉ còn lại sự tuyệt vọng đau đớn như hố sâu vạn trượng. Khóe mắt chảy ra một dòng nước, sau đó cậu lại không còn cảm thấy gì nữa...đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không?

Hắn để cậu nằm ngửa lên đối mặt với hắn rất lâu từ từ mà ngắm nghía từng biểu cảm của cậu khi cùng hắn giao hoan, nhưng ngoài khóc lóc, cầu xin lại không còn gì cả...lòng một trận cồn cào khó chịu. Vương Vũ Ninh cũng không biết bản thân đã làm bao lâu, đã bắn ra bao nhiêu lần chỉ biết hắn vẫn muốn, nhưng đến khi nhìn lại nâng hai chân cậu lên thấy được tiểu huyệt của Vương Hy bị hắn làm đến đáng thương, có chút máu rỉ ra hòa cùng tinh dịch, vì bị làm quá lâu mà vẫn chưa kịp khép lại, lại còn xưng đỏ lên hắn khựng lại một lúc. Cũng không làm nữa cứ như vậy mà lăn đến kế bên cậu ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.

- Lần này tha cho em

" Sáng hôm sau "

Sau một đêm tưởng chừng như vô tận, cậu từ trong chính cơn ác mộng trở về, Vương Hy từ từ mở mắt nhìn khắp phòng lại cảm nhận được một trận đau nhói truyền từ dưới hạ thân. Cậu cười lạnh một tiếng, đêm qua hoàn toàn không phải giấc mơ, anh hai của cậu thật sự hận cậu ghét cậu đến như vậy.

Trong phòng lúc này không có ai chỉ còn lại mớ hỗn độn của trận hoan ái đêm qua của cậu và Vương Vũ Ninh. Vương Hy ngồi dậy bụng có chút khó chịu liền mặc kệ cơn đau chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan, cậu ghét cảm giác này cứ như cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa. Qua loa mà vệ sinh, từ trong tiểu huyệt mà đem những thứ kia ra ngoài, Vương Hy nhìn vào  bồn nước một mảng trắng đục đưa tay mà xả đi trong lòng lại một cỗ chán ghét.

" Cốc Cốc "

Vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe được tiếng gõ cửa, Vương Hy giật mình có chút căng thẳng, muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi.

- Cậu chủ nhỏ ông bà chủ vừa đi công tác về đang đợi cậu xuống cùng dùng bữa

Cậu nghe tiếng bác quản gia lại nghe đến nội dung mày nhíu lại trong lòng lo lắng , bộ dạng cậu như thế này  nếu để họ phát hiện họ liệu có trách cậu không? liệu có cảm thấy ghê tởm chán ghét cậu, dù gì Vương Vũ Ninh cũng là con ruột của họ cậu lại chỉ là con nuôi.

- Vâng cháu biết rồi cháu...sẽ xuống ngay ạ

Cậu lớn tiếng nói vọng ra ngoài, quản gia Lâm nghe cậu nói gật nhẹ đầu rồi rời đi. Vương Hy đi đến tủ quần áo lấy một cái áo cổ lọ cao lại mặc thêm một cái quần dài, xem đi xem lại mấy lần cố che đi những dấu hôn dấu cắn mà hắn để lại trên người, cậu mới có chút thả lỏng mà ra ngoài. Cậu đi xuống cầu thang trông thấy hắn cũng đang ngồi đó, cơ thể lại bắt đầu căng thẳng từng bước chân nặng nề mà đi đến gần, cố tỏ vẻ tự nhiên để ông bà Vương không cảm thấy nghi ngờ.

- Ba, mẹ hai người về rồi sao?

- Um...ba mẹ về rồi Tiểu Hy con mau ngồi xuống đi

Bà Vương dịu dàng nhìn cậu, Vương Hy đi đến bàn ăn ngồi xuống lòng lại rất lo lắng, cậu và hắn cùng ngồi chung một bên ông bà Vương thì ngồi đối diện. Hắn nhìn cậu tự quấn mình như cục bông cố che đi những thứ ám muội hắn cố tình để lại, bản thân vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy buồn cười.

- Vương Hy chuyện con không thi được đại học ba mẹ thật sự rất tiếc cho con...nhưng không sao đâu năm sau con lại cố gắng, đừng tự trách mình, cũng đừng tự tạo quá nhiều áp lực, ba mẹ luôn ủng hộ con

Bà Vương nhẹ nhàng an ủi quan tâm cậu, bà biết Vương Hy luôn tự tạo cho mình một bức tường với mọi người, bề ngoài thì luôn tươi cười nhưng trong lòng lại là một hồ nước tĩnh lặng buồn bã.

-C...Con thực sự không sao, chỉ là làm mọi người thất vọng rồi

Cậu gượng gạo giọng có hơi khàn mà nặn ra một nụ cười trên mặt tuy chắc chắn rất khó coi nhưng vẫn đỡ hơn là khóc lóc một trận lớn, Vương Hy cậu đã nợ Vương gia quá nhiều nợ tình cảm chính là cái nợ nặng nề nhất. Ông bà Vương thật sự đã luôn là người yêu thương thông cảm cho cậu.

- Thất vọng gì chứ, con giỏi như vậy, Tiểu Hy con phải biết tự trân trọng sức khỏe của mình

Ông Vương nhìn cậu lên tiếng nói giọng điệu nghiêm khắc nhưng lại là đang rất quan tâm.

- Đúng vậy, con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không tại sao lại ăn mặc như vậy?

Bà Vương lúc này mới cảm thấy hôm nay cậu ăn mặc hơi lạ, bên ngoài cũng không quá lạnh lại trùm kín từ cổ xuống đến chân.

Nói nửa ngày trời tìm đại một lý do nào đó mà giải thích với mọi người, cuối cùng thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn mọi người đã chuẩn bị dùng bữa. Chỉ là ăn không được nhiều bụng cậu vẫn có chút khó chịu, tay đặt dưới bàn nắm chặt lấy quần của mình. Hắn rẽ một ít thịt cá để vào trong chén của cậu, Vương Vũ Ninh bình thường là một người rất ưa sạch sẽ, ngay cả ông bà Vương cũng không ngoại lệ trong phạm vi sạch sẽ của hắn, nhưng cậu có lẽ là ngoại lệ duy nhất ... lúc nhỏ tuy hắn cũng rất thường như vậy, cậu lúc đó chỉ cảm thấy hắn thật tốt, là một anh trai siêu tốt nhưng bây giờ lại không cảm thấy như vậy nữa.

Hắn nhìn cậu không động đũa cũng không nói gì, đặt đũa của bản thân xuống lúc này mới lên tiếng nói.

- Con muốn ra ngoài sống

Ông bà Vương nghe hắn nói cũng không mấy ngạc nhiên, từ nhỏ hắn vốn đã rất tự lập.

- Ta không có ý kiến, con muốn thì cứ làm đi

Bà Vương nhìn hắn cười dịu dàng, bà luôn cảm thấy có lỗi với Vương Vũ Ninh bởi vì sinh hắn ra lại để hắn cứ vậy cô đơn mà lớn lên cũng vì như vậy mới khiến hắn bị mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Ông Vương cũng không nói gì chỉ im lặng gật đầu, ông tôn trọng cũng như tin tưởng quyết định của hắn.

- Còn nữa, con muốn đưa Vương Hy theo cùng

Cậu nghe hắn nói muốn đưa mình theo cùng trái tim thiếu đều muốn nhảy ra ngoài, cơ thể run nhẹ lên muốn mở miệng nói gì đó đột nhiên tay bên dưới bàn lại bị bàn tay hắn nắm lấy. Ông bà Vương có chút ngạc nhiên ngẩng đầu quay sang nhìn cậu.

- Chuyện này con phải hỏi ý kiến của Tiểu Hy trước, nếu Tiểu Hy đồng ý thì như vậy cũng không có vấn đề gì

- Dù sao chúng ta cũng phải thường ra nước ngoài Tiểu Hy qua sống với con ta thấy cũng ổn

Ông bà Vương lần lượt lên tiếng, cậu nghe họ nói như vậy bản thân lại cảm thấy sợ, cậu sao có thể đến ở cùng hắn chẳng khác nào vào hang sói hang cộp. Tay chân đổ mồ hôi lạnh gấp gáp lên tiếng, chỉ là lời chưa hoàn tay cậu đã bị hắn miết mạnh một cái có ý đe dọa.

- Con...con...

- Em ấy đã đồng ý rồi, đêm qua đã nói với con

Hắn cướp lấy lời cậu, vừa nói vừa cười ý cười trên mặt rất sâu như đã chuẩn bị một kế hoạch một trò chơi lớn. Chỉ là ông bà Vương thấy hắn như vậy lại nghĩ hắn và cậu đã hòa hợp trở lại, trong lòng yên tâm hơn. Bà Vương thấy cậu cúi mặt, hỏi lại một lần nữa cậu cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, tay bên dưới bàn bị hắn nắm đến đỏ một mảng, toàn thân đã run rẩy lợi hại Vương Hy chỉ có thể cố gắng đè nén cơn hoảng sợ xuống ăn nhanh phần cơm của mình để có thể mau chóng rời đi.

Vội vội vàng vàng mà ăn đến khi chén cơm đã hết sạch cậu nhanh chóng chào mọi người rời đi lên phòng. Đến trước cửa tay vừa chạm vào tay nắm từ phía sau lại bị Vương Vũ Ninh nắm lấy, cậu giật mình nhưng cũng không dám quay lại.

- Thu xếp một chút ngày mai chúng ta cùng dọn đi

Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống ngay tai cậu nói nhỏ. Vương Hy quay người đẩy vai hắn ra xa mình, chân có hơi bủn rủn.

- Ngày...ngày mai như vậy có phải quá vội không hay là chúng ta...

Lời chưa nói xong đã nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, bao nhiêu lời phía sau đều bị cậu nuốt ngược vào trong. Hắn đi đến gần ép cậu vào sát cửa rồi hôn xuống, cậu lúc đầu ngạc nhiên sau là hoảng sợ đây là trước hành lang nếu để ai đó nhìn thấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Hy đưa tay đẩy mạnh vai hắn ra, Vương Vũ Ninh lại nắm lấy siết chặt môi càng lấn lướt ép sát sâu vào trong khoang miệng, cậu không thể phát ra một câu hoàn chỉnh chỉ có thể ưm a vài tiếng, một chân hắn lại nâng cao ngay nơi mẫn cảm đó mà chà sát. Cậu bây giờ chính là khóc không ra nước mắt, chưa kịp hoàn hồn vì chuyện bất ngờ này đã có chuyện khác xảy ra.

- Tiểu Hy Vũ Ninh ta có quà cho các con này

Tiếng Vương phu nhân vọng từ cầu thang lên làm tim cậu như ngừng đập càng ra sức cố thoát khỏi vây hãm của hắn, còn hắn càng hôn lại càng nghiện càng ép sâu cậu xuống.

" Rầm "

Bà Vương vừa bước lên chỗ phòng hai người đã nghe được tiếng động lớn, vội chạy lại chỉ thấy hắn đang đứng trước cửa phòng cậu, còn cửa phòng thì vẫn đang đóng chặt.

- Có chuyện gì vậy? hai con lại gây nhau sao?

- Không có con chỉ đùa em ấy một chút liền nổi giận

- Cái thằng nhóc này lớn rồi suốt ngày lại cứ đi trêu em mình

Hắn nghe bà hỏi chỉ cười nhẹ một tiếng nói vài câu rồi cũng quay về phòng mình. Còn về phần cậu cứ nghĩ bản thân sẽ chết ngay lúc đó, không chết vì sợ cũng chết vì thiếu hơi. Lúc rời được khỏi hắn cậu liền cấp tốc chạy vào phòng khóa cửa cũng vì gấp gáp nên mới tạo ra tiếng động lớn như vậy, Vương Hy ngồi xuống bên cửa cố trấn an mình cố ngăn cho cơ thể không còn run rẩy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro