†Chương 10: Lời hứa trăm năm chưa thể thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư ơi, anh trai chị muốn gặp chị này.

_Cho anh ta vào đi.

Tên hầu nữ mở cửa cho Puppet vào.

_Goldie, anh về rồi đây.

_Hừm, có chuyện gì vui khi qua bên đó không?

_Thực ra thì có một chuyện.

_Là chuyện gì?

_Sao em không sang đó mà xem.

_Được thôi, em sẽ sắp xếp lịch trình để sang đó.

Puppet không nói gì nữa và rời khỏi thư phòng.

_"Không biết có gì vui ở đó nhỉ" - Goldie nghĩ.

_Tiểu thư, không phải chị đang nghĩ cách hãm hại vương quốc Blood Roses sao?

_Cô hiểu ý tôi rồi đấy, Bonnet. Trong chuyến đi lần này, cô hãy theo tôi sang đó. Đồng thời, tôi cũng muốn biết tại sao khi mới lên ngôi, tên vua đó đã lập tức ra lệnh phá hủy và giết mọi người ở thị trấn White Roses.

Mangle đứng trong phòng bếp, nó đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó mà không hề để ý tới nồi cháo đang trào ra.

_Này, em phải cẩn thận chứ - Chica tắt bếp hộ Mangle.

_Ah, em xin lỗi ạ.

_Nãy giờ em để ý đi đâu đấy? Bao nhiêu nồi cháo em làm đều hỏng hết rồi này, chả có cháo mà ăn đâu.

_Em.........

_Ngươi làm cái gì mà lâu thế - Foxy vừa đi vừa nói.

_Cậu chủ Foxy, làm ơn hãy đợi một lát, tôi sẽ làm đồ ăn đem lên cho cậu chủ - Chica

_Thôi, ta mất hứng ăn rồi. Ngươi, đi lên đây theo ta - Foxy ra lệnh cho Mangle.

Nó cảm thấy như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Và dự cảm của nó đã đúng.

Vừa mới lên đến phòng Foxy, Mangle liền bị anh đè xuống giường.

_Anh.......anh đang định làm gì đấy!?

_Đương nhiên là "ăn" chứ còn làm gì.

Anh vén tóc nó lên để lộ ra phần cổ trắng nõn của nó. Nó bị anh cầm cả hai tay nên không thể chống cự được, người nó run rẩy không ngừng. Foxy cúi xuống, cặp răng nanh của anh càng lúc càng tiến gần hơn. Anh bút máu nó, lại khiến cho nó trở nên đau đớn.

_"Máu ngọt thật đấy" - Foxy nghĩ.

_Ah.....không......... - Nó khẽ kêu nên.

Tiếng kêu của nó càng làm cho anh thấy hứng thú hơn. Anh không ngừng lại mà còn tiếp tục hút máu nó, không hút ở cổ thì cũng hút ở tay. Máu ngọt như này làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ.

Không thấy nó kêu nữa anh liền ngẩng lên nhìn.

_"Ngất rồi à, chán thật đấy"

Foxy lau đi những giọt lệ ở cạnh khóe mắt của Mangle.

_"Mới đấy mà đã khóc rồi, yếu đuối quá"

Foxy hôn vào môi nó thật nhẹ nhàng. Anh ngồi dậy, ngắm nhìn nó một lúc. Anh kéo chăn lên đắp cho nó.

_Ngủ ngon nhé - Foxy nhìn nó.

Vừa mới bước chân ra khỏi phòng đã gặp Chica.

_Cô muốn gì đây?

_Foxy, với tư cách là bạn bè, tôi mong anh đừng làm hại con bé.

_Cô quan tâm cho nó sao?

_Foxy, anh cũng lo cho nó mà, đúng chứ?

Foxy bỗng dưng ho một tiếng, Chica biết ngay đó là câu trả lời của anh. Cô chỉ mỉm cười và nói:

_Thưa cậu chủ Foxy, ngày mai chúng ta có một cuộc họp quan trọng đấy, vào lúc 11h đêm. Mong cậu chuẩn bị cho cuộc họp. Vậy tôi đi trước đây - Giọng cô thay đổi hẳn so với lúc nãy.

Chica bước đi tới chỗ cầu thang, vừa đi cô vừa nghĩ.

_"Thật may quá, mình cũng nghĩ là Foxy có quan tâm cho con bé"

Foxy đi xuống dưới, mở cửa ra. Tuyết rời dày thật, anh đưa bàn tay ra đón nhận những hạt tuyết nhỏ li ti rơi. Anh bước đi trên lớp tuyết trắng, cuối cùng cũng tới vườn hoa ở phía sau lâu đài. Gần như bông nào cũng héo, chết hoặc gãy cành dưới thời tiết gió rét buốt giá như này. Nhưng chỉ còn một bông hoa duy nhất không bị làm sao, có vẻ như nó còn chưa nở ra hoa thì phải. Foxy lại gần bông hoa, càng nhìn anh càng nhớ lại tới hình ảnh của cô bé loài người đó.

«Hồi ức»
_Woa~ Đẹp quá!! - cô bé reo lên trong vui mừng.

_Suỵt! Bé tiếng thôi kẻo bị phát hiện bây giờ - Foxy nói cô.

_Em xin lỗi, tại em vui quá.

Cả hai lén lút đi quay khu vườn, bỗng cô bé loài người đó nhận ra một điều kì lạ.

_Bông này là do ai trồng vậy?

_À, đó là bông hoa do anh trồng cách đây......10 năm rồi. Nhưng mà nó không chịu nở hoa.

_Tại sao vậy?

_Ai mà biết được! Để anh bứt nó ra!

_Đừng! Đừng phá nó chứ.

_Trồng 10 năm rồi mà vẫn chưa chịu nở hoa, bông này nó chết rồi!

_Đừng nói thế chứ. Bông hoa đẹp nhất thì phải mất nhiều thời gian mới nở được. Hay là như vậy đi.

Cô bé loài người tiến gần lại bông hoa chưa nở đó và hôn nhẹ lên đầu bông.

_Bao giờ bông hoa này nở rộ, tới lúc đó thì bọn mình sẽ cưới nhau.

Trong mắt của Foxy bỗng ngập tràn niềm vui.

_Thật không? Em nói thật chứ?

_Vâng. Dù sao thì đó cũng là cách duy nhất để ngăn anh phá hoại bông hoa này mà.

_Em không được thất hứa đâu đấy.

_Em biết rồi.

«Hiện tại»
_"Em không thất hứa, chỉ là em không thể thực hiện được nó" - Foxy nghĩ.

Cơn gió nhẹ lưới qua từng chiếc lá còn lại trên cây. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn. Anh quay lưng và đi vào trong lâu đài.

Roxy từ trên cửa sổ nhìn xuống.

_Đứa em trai ngu ngốc. Tại sao em cứ đâm đầu vào một con bé loài người chứ? Thật là khó hiểu mà!

Mặt trời rọi qua từng cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng của Foxy. Mangle khẽ mở mắt dậy, nó đặt tay lên cổ mình và xoa nhẹ chỗ bị cắn hôm qua. Foxy mở cửa ra đã thấy nó đang ngồi trên giường.

_Dậy rồi à.

_Dạ!

_Ta sẽ đi có việc, ngươi ở đây nhớ đừng có gây rắc rối gì không là ta sẽ hút cạn máu của ngươi đấy.

Nghe lời anh nói xong người nó rung rẩy không ngừng.

_V-Vâng ạ.......

Nói rồi anh đi luôn. Sau khi sửa soạn xong, nó xuống phòng bếp ngồi. Trên bàn có để lại một tờ giấy nhắn, nhìn qua thì là lời nhắn của Chica gửi cho Mangle. Nó cầm tờ giấy lên đọc. Chỉ là cô muốn nhắc nhở nó ăn chút gì thôi.

_"Chica, chị ấy cũng đi rồi"

Mangle ngồi cạnh chỗ sưởi ấm, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ dần.

_"Hình như hết củi rồi, mình nên cho thêm vào"

Vừa mới đứng dậy cô đã thấy 3 người hầu nữ đang đứng nhìn cô. Không biết họ lại có ý định gì đây.

_Làm ơn tránh ra được không? - nó nói.

_Con nhỏ này, mày đừng tưởng Điện hạ sẽ yêu mày - hầu nữ 1

_Ngồi đó mà ảo tưởng đi, Điện hạ giữ mày bên cạnh cũng chỉ để hút máu mày thôi - hầu nữ 2

_"Thì ngay từ đầu tôi cũng đầu có mong anh ta có tình cảm với tôi đâu" - Mangle nghĩ.

_Nếu mày con muốn sống thì sao không chạy trốn đi, cậu chủ bận công tác rồi, giờ mày đi cũng chẳng ai biết đâu - hầu nữ 3

_Không được. Tôi không thể chạy trốn được. Bởi nếu tôi làm thế, Foxy, anh ấy sẽ giết tôi mất.

_Woa, thân thiết tới mức gọi cả tên rồi kìa.

_Thế thì nhân lúc Điện hạ vắng mặt sao mày không lo mà chạy đi!

_Đủ rồi! - Mangle quát.

_Tôi không nghe theo mấy lời dụ dỗ của các cô đâu! Cho nên đừng làm phiền tôi nữa - Mangle tỏ rõ vẻ khó chịu.

_"Họ không được phép giết mình cho nên họ đã đưa ra những kế hoạch khiến mình bị giết đây mà" - Mangle nghĩ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro