†Chương 11: Nụ hôn đầu bị cướp bởi Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Mình nên ra ngoài hưởng chút không khí, ở trong lâu đài cũng khá là ngột ngạt" - Mangle nghĩ.

Nó vào phòng Foxy và lấy một chiếc áo khoác của anh để mặc.

_"Mình chỉ mượn một chút thôi, anh Foxy không biết đâu"

Lấy áo xong nó liền xuống lầu mở chính ra. Đi loanh quanh dưới lớp tuyết trắng lạnh lẽo, gió thổi mạnh như muốn đẩy ngã thân hình nhỏ bé của nó đi vậy. Nó đi ra đằng sau lâu đài, đây là lần đầu nó phát hiện ra ở lâu đài này có cả một vườn hoa.

_"Hoa hỏng hết rồi, chắc tại trời lạnh quá đây mà"

Chỉ còn một bông vẫn đứng vững, nó chưa nở hoa. Cơn gió tiếp tục thổi mạnh hơn, Mangle chạy ra chỗ bông hoa và chắn gió cho bông hoa đó.

_Bông hoa này không biết lúc nở ra sẽ trông như nào? Chắc là đẹp lắm nhỉ.

Mangle vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên có gì đó là lạ khiến nó cảm thấy vô cùng thú vị.

Xe ngựa trở về, Foxy, Chica, Bonnie và Freddy bước xuống.
_Ai vừa đi ra ngoài đấy? - Foxy

Foxy để ý tới cánh cửa chính bị mở. Dấu chân vẫn còn rõ dưới lớp tuyết trắng, anh liền lần theo. Dấu chân đó dẫn anh ra khu vườn phía sau lâu đài. Foxy chợt dừng chân và không tiến lại gần tới khu vườn nữa.

Bông hoa từ từ nở ra từng cánh từng cánh một. Bông hoa màu hồng phấn nở rộ mới đẹp làm sao. Trông khá giống với bông hoa thủy tỉnh bên mắt trái của nó.

_Đẹp quá~

Mangle thích thú cười. Dây buộc tóc của nó bị tuột ra vì cơn gió. Bộ tóc dài màu bạc của nó chạm xuống nền tuyết, nó không hề để tâm tới chuyện đó. Tóc nó khẽ bay theo làn gió, một vài sợi tóc thì bị gió thổi làm cho rối lên. Nụ cười tỏa nắng của Mangle khiến cho con tim của Foxy có chút xao xuyến. Foxy chợt đứng hình một lúc khi nhìn thấy nụ cười đó, anh chưa bao giờ thấy nó vui tới như vậy. Lúc này Foxy mới hoàn hồn lại, anh bước đến chỗ nó. Tiếng chân của anh trên lớp tuyết nghe mới rõ ràng làm sao. Mangle quay sang nhìn thấy Foxy đang tiến lại phía mình liền sợ hãi đứng dậy.

_"Foxy về từ lúc nào vậy chứ? Tại sao mình lại bất cẩn quá vậy! Anh ấy sẽ giết chết mình vì dám lấy áo khoác của anh ấy mặc mất!"

_E-Em......chỉ định mượn

Mangle chưa kịp giải thích xong liền bị Foxy kéo vào lòng anh. Một tay ôm lấy eo nó, một tay khẽ chạm vào mái tóc nó.

_E-Em xin l—

Chưa nói hết câu thì Mangle đã bị Foxy cướp lấy đôi môi của mình. Anh vừa hôn nó, đồng thời cũng ôm chặt người nó. Mangle cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ vô cùng. Nó đẩy mạnh anh ra.

_Foxy, em— ưm......

Lại một lần nữa bị cưỡng hôn bởi Foxy. Mangle liên tục lấy tay đánh vào người Foxy, những cú đánh ấy đối với anh chẳng hề xi nhê gì cả, cảm giác như đang chơi đùa với một con mèo nhỏ hung dữ vậy. Nó ngừng chống cự, chỉ nhắm chặt đôi mắt lại và cầu mong chuyện này mau mau kết thúc. Tưởng như hết hơi sắp chết, lúc này anh mới chịu buông đôi môi nó ra. Khuôn mặt nó ửng đỏ hết cả lên, hơi thở của nó gấp gáp hơn bình thường. Nhìn kĩ khuôn mặt đó Foxy chợt nhận ra một điều.

_"M-Mình vừa mới làm gì vậy chứ!? Đây đâu phải là Mangle hồi xưa!"

Foxy đã vội hành động mà chưa kịp suy nghĩ gì cả, đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.  Anh từng hôn Mangle lúc nó đã ngủ say nhưng chưa từng dám hôn nó khi nó tỉnh giấc như này, bởi vậy anh cũng có chút bối. Anh không hề lộ ra vẻ bối rối đó, anh chỉ nhìn nó bằng một con mắt lạnh lùng.

_Sao ngươi dám tự tiện ra ngoài này!

_Em......xin lỗi.

_Đây là áo khoác của ta à?

_Em chỉ định mượn— Ah!

Mangle liền bị Foxy kéo đi. Vào trong lâu đài đúng là ấm hơn rất nhiều so với bên ngoài thật.

_Trời lạnh như vậy ngươi nên hạn chế việc ra ngoài đi.

_V-Vâng ạ.

Cứ tưởng Foxy sẽ tức giận lắm ai ngờ anh lại kéo nó về chỉ vì lo cho sức khỏe của nó.

_"Lúc nãy tại sao Foxy lại hôn mình vậy? Mà đây còn là nụ hôn đầu của mình nữa"

_Hôm nay 11h đêm ta có việc, ngươi cứ đi ngủ trước đi.

_Vâng ạ.

Foxy có chuyện phải làm nên đã bảo Mangle ra chỗ Chica. Cô và nó đi xuống phòng bếp ngồi cạnh chỗ sưởi. Cô chải lại bộ tóc rối của nó rồi buộc tóc hai bên lên cho nó.

_Áo khoác em đang mặc có phải là của anh Foxy không?

_Vâng ạ. Tại em chưa có áo khoác.

_Anh Foxy cho em mượn áo thì chắc hẳn anh ấy quý em lắm nhỉ.

_Không có đâu ạ. Làm sao mà Vampire lại có thể quý một con người được chứ.

Chica im lặng không nói gì tiếp, mãi cho tới lúc Bonnie đi xuống bếp.

_Hai người trông có vẻ chán nản lắm nhỉ - Bonnie nói với một giọng điệu tinh nghịch.

_Đúng rồi, bọn em đang chán đây này. Anh có nghĩ ra trò gì vui không để cả 3 cùng chơi - Chica tiếp lời Bonnie.

_Không cần trò chơi gì cũng đã đủ thú vị rồi mà. Sao chúng ta không tìm hiểu chút về em đi - Bonnie nhìn Mangle và nói.

_Em....sao!? - Mangle đáp lại một cách bối rối.

_Để xem nào....... À! Em sống ở đâu này?

_Em sống ở thị trấn White Roses, nhưng mà nơi đó bị phá hủy rồi.

Bonnie tự dưng cảm thấy hơi bế tắc, ít giây sau cậu lại nhanh chóng hỏi câu khác.

_Thế em sống với ai? Với bố mẹ đúng không? Hay là một đại gia đình lớn?

_Em chỉ sống với mẹ thôi, cha em mất từ khi em còn nhỏ rồi ạ. Nhưng mà mẹ em cũng bị mất vào cái ngày thị trấn White Roses bị phá hủy - Mangle đáp với một vẻ mặt và giọng điệu buồn bã.

Lúc này Bonnie cảm thấy áy náy vô cùng. Chica đánh vào đầu Bonnie và bảo cậu đi lên tầng. Cô ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bàn tay của Mangle và nhìn nó.

_Mangle, bao giờ tới sinh nhật em thế? - Chica hỏi một cách vô cùng dịu dàng.

_Sinh nhật em....... Chị nhắc em mới nhớ, sinh nhật em là vào đầu tuần sau.

_Tức là còn........5 ngày để chuẩn bị, sớm đấy chứ nhỉ.

_Chị không cần phải tổ chức sinh nhật cho em đâu.

_Sao lại không chứ! Chẳng phải sinh nhật luôn là ngày vui nhất sao?

_Đúng là vậy........nếu như có Mama chúc mừng sinh nhật em.....

_Chị biết là em vẫn buồn vì mẹ của em mất nhưng mà chuyện đã qua rồi, hãy tạm gạt nó sang một bên được không. Lúc đầu sẽ hơi khó khăn nhưng sau một thời gian sẽ quen thôi. Bây giờ tập trung vào việc sinh nhật của em đi. Sắp tới em muốn quà gì để chị tặng cho nào.

_Chị tặng gì cũng được ạ.

_Thế chị sẽ chuẩn bị địa điểm và quà tặng cho em nhé.

Chica vừa nói vừa cười, việc mà cô muốn làm lúc này là khiến Mangle vui vẻ và không còn cảm thấy buồn tủi hay chán nản nữa. Hai người lên tầng, Mangle lại phải đi theo Foxy, Chica và Bonnie đứng đó mà thở dài.

_Bonnie, tại sao anh lại hỏi con bé mấy câu đó chứ! - Chica quát Bonnie.

_Anh xin lỗi, tại anh quên mất.

_Việc nghiêm trọng thế mà anh cũng quên được! Lần sau làm ơn hãy suy nghĩ trước khi mở mồn ra nói đi!

_Anh biết lỗi rồi mà, làm ơn đừng mắng anh nữa~ - Bonnie nói một cách nhõng nhẽo.

_Mà khi nãy hai người nói chuyện gì đấy? - Bonnie tò mò hỏi.

_Em định tổ chức sinh nhật cho Mangle. Sinh nhật của con bé là vào đầu tuần sau - Chica

_Tức là còn 5 ngày là đến rồi nhỉ. Nhanh như vậy một mình em sao mà làm hết được? - Bonnie

_Em phải tự làm thôi chứ, có ai giúp em đâu. Dù sao thì Vampire cũng rất ghét con người, mà Mangle lại là một con người nên chắc trong lâu đài chẳng ai đoái hoài gì đến con bé đâu.

_Có Foxy quan tâm tới nó. Anh cảm thấy từ khi nó bước chân vào lâu đài này, Foxy bắt đầu thay đổi tính tình một chút. Mangle được quan tâm bởi Foxy, chẳng phải đó là điều tốt sao.

_Điều đó không hẳn là tốt. Nếu được Foxy quan tâm thì con bé sẽ bị nhiều Vampire khác để ý hơn. Họ thể nào cũng sẽ tìm cách để hãm hại con bé cho mà xem.

Nét mặt của Chica từ điềm tĩnh chuyển sang lo lắng.

_Đó là lý do em luôn phải để mắt tới con bé. Nếu không bọn Vampire sẽ nhân cơ hội mà làm hại tới con bé - Chica

_Em lo cho Mangle nhiều quá rồi đó! - Bonnie cau mày tỏ vẻ khó chịu.

_Sao em không lo cho bản thân mình trước đi, em mà đổ bệnh là anh không thể tập trung làm việc được đâu - Bonnie ôm Chica vào lònh mình.

_Em biết rồi - Chica bật cười nhìn Bonnie.

_Thả em ra nào.

_Không! Anh muốn ôm em thêm chút nữa cơ~

_Nhanh lên nhé, cả hai đều có việc phải làm mà.

_Rồi, rồi. Thêm chút nữa thôi.

Bonnie ôm chặt Chica vào lòng mình, xoa đầu cô và hôn nhẹ lên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro