†Chương 12: Che giấu tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Foxy ngồi trong thư viện, Mangle chỉ khẽ kéo ghế ngồi cạnh anh. Foxy đã chuẩn bị rất nhiều cuốn sách, đa phần cuốn sách đó đều nói tới kế hoạch đánh chiếm và còn một quyển đó là— Mangle quay đi không để tâm đến nữa, nó cũng đứng dậy lấy tạm một cuốn sách đọc để giết thời gian.

_"Người em ấy sao càng ngày càng gầy đi vậy, chắc là do ăn uống không đủ chất đây mà"

Foxy rời khỏi chỗ mình, Mangle chưa kịp lấy sách đã phải chạy vội tới chỗ anh.

_Không cần đi theo đâu. Ngươi ở đây ngồi đợi ta đi.

_Vâng ạ.

Mangle ngoan ngoãn nghe lời anh. Nó lấy cuốn sách từ kệ rồi đem về chỗ đọc. Mangle thẫn thờ lấy tay lật từng trang sách một, cứ đọc xong trang này nó lại tiếp tục giở sang trang tiếp. Sau khi đọc gần xong hết cuốn sách này, nó liếc nhìn sang bên chồng sách của Foxy.

_Sổ ghi chép của gia tộc Hoa Máu....

Foxy mở cửa vào và gọi Mangle, nó gấp cuốn sách lại và đi theo anh. Xuống tới phòng ăn, cả một cái bàn to đấy đều đã bị phủ kín bởi đống đồ ăn trên bàn.

_"Anh Foxy đói lắm sao?" - Mangle nghĩ.

_Ngươi ngồi đi.

_Nhưng mà......

_Ta bảo ngồi thì ngồi đi.

Mangle tuân lệnh không dám nói nữa, nó lập tức ngồi xuống.

_Thức ăn đấy, thích ăn gì thì cứ việc lấy đi.

_Anh Foxy không ăn sao?

_Ta không đói, ngươi mau ăn đi.

_"Tại sao anh ấy lại bảo người làm một đống đồ ăn rồi bắt mình ăn thế này. Hay là...... Đúng rồi! Anh ấy định hút máu mình cho nên mới bắt mình phải ăn uống đều đặn đây mà. Hay là bỏ ăn nhỉ?"

_Còn không mau ăn đi.

_V-Vâng ạ......

_"Sớm muộn gì mình cũng phải bỏ mạng ở đây thôi" -Mangle nghĩ.

_Em no rồi ạ - Mangle đứng dậy khỏi ghế.

_Sao cơ!? Ngươi ăn còn chưa hết một đĩa thịt, no là no thế nào được!

_Em thực sự no lắm rồi ạ.

_Ngươi có thích ăn đồ ngọt không? Như bánh ngọt ý.

_Có ạ. Anh đừng nói là lần sau lại bảo người làm bánh ngọt cho em ăn.

_Thế rốt cuộc làm thế nào thì ngươi mới chịu ăn đầy đủ đây? Nhìn lại thân hình nhỏ bé gầy gò của ngươi mà xem—

_Anh đang lo cho em sao?

Foxy ngập ngừng, lúc này anh đã để lộ ra một chút vẻ bối rối.

_Mắc mớ gì mà ta phải lo cho ngươi chứ! Ta chỉ sợ ngươi không có đủ sức để làm việc thôi.

_À, ra vậy. Nhưng mà em chỉ muốn nhắc trước một điều là nếu lần sau có làm thức ăn thì làm ít thôi, em không ăn được nhiều đâu.

_Ngươi còn dám ra lệnh cho ta sao?

_Không ạ, em xin lỗi.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng tới 10h đêm rồi. Foxy bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Mangle đang ngồi trên giường trong chăn ấm. Nó cầm cuốn tiểu thuyết đọc, anh bước tới và cầm cuốn sách đó lên.

_Ơ......

_Ngươi đi ngủ đi, đừng có đọc nữa.

_Nhưng mà bây giờ em chưa ngủ được ạ.

Foxy đặt một tay lên trán, khẽ lắc đầu và thở dài.

_Có cần ta làm việc lần trước không?

_Việc lần trước? Ý anh là đọc tiểu thuyết cho em nghe sao?

_Ngươi nói nhiều quá, trật tự đi để ta còn đọc.

Mangle nằm xuống, một mắt nhìn chằm chằm vào Foxy mong đợi anh đọc. Cuối cùng anh đọc lên, từng câu chữ một đều nghe thật rõ không sót từ nào. Anh có một chất giọng vô cùng dịu dàng và ấm áp, bình thường thì giọng anh nghe rất trầm và đáng sợ, có vẻ như nó chỉ có thể nghe thấy chất giọng ngọt ngào này khi cả hai ở một mình.

_"Giọng anh ấy nghe dễ chịu thật......." - Mangle nghĩ.

Mọi thứ càng lúc càng trở nên mơ màng hơn, có vẻ như Mangle sắp chìm vào trong giấc ngủ rồi nhưng nó vẫn muốn nghe tiếp chất giọng dịu dàng đó của anh. Cơn buồn ngủ đã đánh gục nó trong vài phút.

_"Em ấy ngủ mất rồi" - Foxy nghĩ.

Foxy đợi một lúc để xem nó đã thực sự ngủ say chưa. Khi biết nó đã ngủ say giấc rồi anh mới gấp cuốn tiểu thuyết lại đặt lên bàn. Anh kéo chăn lên cho nó, hôn nhẹ lên môi nó.

_Ngủ ngon nhé, Mangle.

Những hành động và lời nói mật ngọt này Foxy dường như chỉ nói với một mình Mangle, nhưng chỉ vào những lúc nó đã say giấc ngủ rồi. Mangle có lẽ sẽ không bao giờ biết được điều này. Tình cảm của anh dành cho nó chẳng hiểu lúc nào nó mới có thể nhận ra nữa đây.

Foxy đóng cửa sổ lại đỡ gió lạnh lùa vào, lúc này anh mới rời khỏi căn phòng của mình.

_Cậu chủ, xe ngựa đã được chuẩn bị - Chica nói.

_Ừ - Foxy lạnh lùng đáp lại.

_Mangle, em ấy ngủ rồi chứ?

_Ngủ rồi, cô khỏi phải lo.

Hai người đi được một lúc thì Foxy lại tiếp tục nói.

_Sắp tới có chuyện gì quan trọng không?

_Ngày kia cậu chủ phải có mặt tại thư phòng để bàn chuyện với Đức vua (Roxy) và đầu tuần sau cậu sẽ phải sang vương quốc Moonlight để gặp thiếu gia Puppet và tiểu thư Goldie.

_Cố hủy hộ tôi cái chuyến đi vào đầu tuần sau được không.

_Được nhưng mà.........có thể cho tôi hỏi là lý do là gì được không?

_Chẳng phải hôm đó là sinh nhật của Mangle sao?

_Đúng là vậy. Hơ! Chẳng lẽ cậu chủ cũng định tổ chức sinh nhật cho Mangle!?

_Chỉ là nếu để cô và Bonnie làm thì chắc hai người chuẩn bị không kịp trong 5 ngày đâu.

_Cậu chủ thực sự rất yêu Mangle nhỉ - Chica mỉm cười nói.

Foxy không trả lời, anh chỉ tiếp tục bước đi. Ra đến cửa anh chợt dừng lại và dặn Chica một số điều.

_Tôi biết rồi, cậu chủ cứ yên tâm đi họp đi.

Đợi sau khi Foxy nói chuyện xong với Chica, Bonnie mới vội chạy ra chỗ Chica.

_Khi anh đi luôn là em nhớ lên phòng ngủ nhé, đừng có ngủ muộn như này nữa, không tốt cho sức khỏe chút nào đâu.

_Em biết rồi, anh lo cho em quá rồi đấy. Vả lại em còn là con lai nữa nên em cũng khá là khỏe đấy chứ.

_Dù sao em cũng có dòng máu của con người, em nên để ý tới sức khỏe của mình đi! - Bonnie trách mắng cô.

Nghe Bonnie mắng yêu cô thì cô cũng chỉ biết cười và đáp lại vài câu.

_Anh đi cẩn thận nhé - Vừa mới dứt lời Chica liền hôn nhẹ lên môi Bonnie mà không hề ra dấu hiệu gì để cho anh biết trước.

_E-Em......dám...... - Bonnie bối rối nói.

Chica vẫn chỉ mỉm cười nhìn Bonnie, mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên y hệt hai quả cà chua vậy. Nhìn khuôn mặt vui vẻ đó mà cậu không thể nào nổi giận với cô được.

_"Dễ thương quá đi mà!" - Bonnie và Chica đều nghĩ giống y hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro