†Chương 13: Cơn khát máu của Bonnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bonnie, Foxy, điều này có lẽ sẽ hơi thô lỗ nhưng tôi chỉ muốn hỏi thật là tại sao hai cậu lại cảm thấy hứng thú với hai cô gái loài người đó? Ý tôi là con người họ rất phiền phức lại còn yếu nữa chứ - Freddy nhìn hai người.

_Freddy, cậu sai rồi. Con người họ không hề yếu đuối chút nào. Đặc biệt là Chica, một đứa con lai nên có vài kẻ luôn khinh thường em ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Chica tự ti về bản thân mình, em ấy bỏ mặc nhưng lời miệt thị đó ngoài tai để tiếp tục sống một cách lạc quan, yêu đời. Tôi thấy con người cũng mạnh mẽ đấy chứ.

_Bonnie nói có phần đúng nhưng cậu chưa nói hết được tất cả tính cách của loài người.

Foxy bỗng khựng lại, anh nhìn ra ngoài cửa xe bẳng ánh mắt xa xăm vô định. Từng dòng ký ức cũ bỗng ùa về, anh lại nhớ đến cái ngày đau buồn ấy. Dáng vẻ nhỏ bé của cô gái anh yêu ngã xuống trước mắt anh mà anh không thể làm gì được. Anh chỉ nhớ câu nói cuối cùng của cô trước khi nhắm mắt: "Foxy........hẹn kiếp sau gặp lại......"

_Bọn chúng rất độc ác, thậm chí họ còn tự tay giết chính đồng loại của mình chỉ vì người đó quá khác biệt.

_Đúng thật vậy, loài người chỉ là loài sinh vật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

3 người bỗng im bặt, Bonnie ngẩng đầu dậy và nói:

_Tại sao tôi không thể thay đổi suy nghĩ của hai người.

_Thay đổi? Cậu sao? Cậu định làm gì để thay đổi được suy nghĩ của bọn tôi? Không thể làm gì cả! - Freddy tức giận nói.

_Nếu tôi không thể làm được điều đó thì sẽ có người khác làm được.

Không khí trong xe đã căng thẳng như vậy rồi thì tốt nhất là đừng ai nói thêm một câu nào nữa. Xe ngựa dừng kít lại, cả 3 im lặng và bước xuống xe. Bước tới phòng họp, Foxy lấy ghế ngồi xuống còn Freddy và Bonnie thì đứng bên cạnh anh. Sau khi cuộc họp kết thúc cả ba người họ lại lên xe đi về. Suốt quãng đường đi bọn họ đều không nói một tiếng gì, thật yên tĩnh tới mức gần như nghe thấy tiếng thở của nhau.

Xe về tới nơi, Foxy bước xuống và đi một mạch lên phòng mình, Freddy cũng vậy.

Foxy cởi áo khoác mình ra, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cạnh Mangle. Nó đột nhiên quay người lại ôm anh, mồm thì cứ gọi tên anh. Trời ơi, đến cả lúc ngủ cũng dễ thương nữa chứ. Anh chỉ mỉm cười rồi ôm lại nó. Mọi căng thẳng và muộn phiền như được giải tỏa hết khi ở cạnh nó vậy.

Vạn vật đều đã chìm trong giấc ngủ, ban đêm mới thật tĩnh lặng làm sao. Chỉ riêng Freddy là vẫn còn thức. Cậu lấy trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn vàng nhỏ được buộc vào sợi dây.

_Làm thay đổi suy nghĩ sao? Vớ vẩn! - Freddy nhìn chiếc nhẫn đó với sắc mặt đậm chất u buồn.

Cậu cất chiếc nhẫn đi, ngồi ở phía đầu giường rồi ngẩng đầu lên cao. Cậu nhìn vào một khoảng không và cứ thế suy nghĩ viển vông.

Sáng hôm sau Mangle tỉnh dậy, như thường lệ vẫn không thấy Foxy đâu. Nó xuống phòng mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi rồi mới đi ra.

_Hôm nay ngươi dậy sớm hơn chút rồi nhỉ - Foxy.

_Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố dậy sớm hơn ạ.

_Ta không có ý trách ngươi, chỉ là nếu ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, bao giờ chán ngủ thì dậy.

_"Anh ấy đang nói đểu mình à?" - Mangle nghĩ.

_Ừm - Nó trả lời cụt lủn.

Ý của Foxy không phải chê nó lười hay gì cả, ý anh là nếu nó muốn ngủ thì hãy cứ ngủ tiếp, ngủ đủ giấc đi rồi hẵng dậy, sức khỏe là trên hết. Nhưng anh không thể diễn tả ý đó qua lời nói của mình dẫn đến việc Mangle hiểu lầm lời nói của anh.

Hôm nay không khí có vẻ lạnh hơn mọi khi, dù là đã đóng kín hết tất cả các cửa sổ trong lâu đài rồi mà sao hành lang vẫn cứ lạnh như vậy. Người Mangle lạnh run cả lên, nó hắt xì một tiếng nhỏ. Foxy ngay lập tức dừng lại và quay sang nhìn nó.

_Em xin lỗi....... - Mangle sợ hãi xin lỗi anh.

_Tại sao ngươi phải xin lỗi chứ.

Foxy cởi áo khoác mình ra và mặc cho Mangle. Nó chỉ nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

_Sức khỏe của ngươi đã yếu thì phải biết tránh bệnh đi.

_V-Vâng ạ.....

_"Ấm thật" - Nó mỉm cười nhìn anh.

Anh vẫn giữ cái ánh mắt lạnh lùng đó nhìn nó. Cả hai đi tiếp, vừa mới mở cửa phòng thư viện ra thì có gì đó ngăn cậu khỏi đi vào.

_Cậu chủ! Cậu chủ!.........

Tiếng ai đó gọi anh từ xa phía xa.

_Chica, cô làm gì mà cuống cuồng hết cả lên vậy? - Foxy

_Cậu....chủ..... - Chica thở gấp.

Chica lấy lại sức, cô bước tới chỗ Foxy và thì thầm vào tai anh:

_Căn nhà gỗ lần trước, ở chỗ đó đang có loài người sinh sống.

_Sao chúng nó dám! - Foxy tức giận nói.

Đôi mắt anh sáng rực lên màu đỏ máu, anh mở cửa sổ rồi đứng lên thành, gió bão thổi mạnh vào trong căn phòng.

_Cậu chủ!- Chica hốt hoảng gọi, lúc cô nhìn xuống cửa sổ thì thấy Foxy không còn ở đó nữa rồi.

Dấu chân của cậu vẫn còn có thể nhìn thấy trên lớp tuyết, nhân lúc này cô nên đuổi theo.

_Mangle, ở lại ngoan nhé, chị đi tìm Foxy đây - Chica vội vã chạy đi.

_"Không biết là có chuyện gì nghiêm trọng tới vậy" - Nó nghĩ.

Nó đóng cửa phòng thư viện lại, lững thững bước đi xuống phong bếp.

_Này, con kia!

Nó quay ra nhìn, lại là 3 cô hầu nữ đáng ghét đó mà.

_Có muốn trốn khỏi đây không? Bọn tao biết chỗ đấy - hầu nữ 1 nói.

_Ở đâu? - Nó đáp.

_Đi theo bọn tao rồi biết.

Ba người họ đi trước còn nó đi theo sau. Bọn họ dẫn nó xuống tầng.

_"Không biết họ sẽ dẫn mình đi đâu đây" - Nó nhìn xung quanh nghĩ ngợi.

Cuối cùng cũng xuống tới nơi, một cô hầu nữ lấy chùm chìa khóa cạnh đó và mở cánh cửa gỗ ra. Bước vào trong mới biết đây là ngục giam, cô ta mở một cửa sắt ra và bảo nó vào trong.

_Trong góc kia có lối thoát đấy, vào đó mà tìm - cô ta chỉ tay vào trong đó.

_Chỗ nào cơ ạ? Em không biết - Mangle nói.

_Đây, để tao vào chỉ hẳn cho.

Cô hầu nữ 1 đặt chùm chìa khóa xuống đất rồi mới bước vào, Mangle liền đấy ngã hai người còn lại vào. Nó đóng cửa sắt và khóa lại.

_Sao mày dám-

_Các cô nghĩ tôi ngu tới mức nào chứ? Tôi không phải là một đứa trẻ lên năm đâu mà các cô định lừa tôi như vậy. Lần sau hãy suy nghĩ và bàn bạc với nhau kĩ trước khi làm việc gì quan trọng đi, chẳng hạn như lừa tôi đây này. Ba người ở đó vui vẻ, tôi về trước đây.

Mangle bỏ đi không thèm quay lại nhìn họ. Mặc cho họ có gào thét hay mắng chửi, nó vẫn tiếp tục đi. Nó khóa cánh cửa gỗ lại và treo chùm chìa khóa lên móc ở gần đó.

Mangle lên tầng trên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó thấy anh đang đi về cùng Chica. Nó chạy vội ra cửa chính để đón hai người. Foxy bước vào với bộ dạng lấm lem máu, Chica cũng y như vậy. Nó sợ hãi nhìn hai người.

_Đi theo ta - Foxy

Anh bước chân đi, nó cũng phải chạy theo sau. Foxy ra lệnh cho nó ngồi đợi trong lúc anh tắm. Anh vứt bộ quần áo đẫm máu sang một bên và bật nước ấm lên. Mangle ngồi ngoài đợi, lo lắng vì không biết những vết máu dính trên bộ quần áo anh là của ai, hay nói chính xác hơn là của Vampire hay loài người. Cứ mãi ngẩn ngơ như vậy tới khi anh ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không biết.

_Này!

_Dạ!?

_Ta vừa bảo gì người không nghe rõ à?

_D-Dạ...... Em xin lỗi......tại lúc nãy em không để ý ạ.

_Lau tóc cho ta đi.

_Vâng.

Không chỉ lau tóc, nó còn phải lau cả người của anh. Nó quay mặt đi, anh nhìn thấy đôi má nó có ửng đỏ lên một chút. Anh cười thầm rồi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nó.

_Ngươi xấu hổ à?

_D-Dạ......không.....không hẳn........ Chắc là......một chút.....

Sau khi được nó lau người xong, anh đứng dậy đi mặc quần áo vào, nó ngồi ở trên giường cách xa anh. Foxy không nói gì phi một mạch đến chỗ Mangle, đè nó xuống giường.

_A-Anh......Foxy....... - Khuôn mặt nó chứa đầy sự sợ hãi.

Anh khé vén tóc nó sang một bên, kéo áo xuống để lộ ra xương quang xanh của nó.

_Đừng mà...... - Giọng nói của nó nghe có vẻ bất lực.

_Người nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ.

Không chần chừ nữa, Foxy cúi xuống và cắn vào cổ Mangle bằng cặp răng nanh sắc nhọn của mình. Cổ nó lại đau nhói lên, mặc dù muốn chống cự lại lắm nhưng nó không thể làm vậy. Dòng máu tươi chảy vào trong miệng anh mới ngon làm sao, hương vị cũng thật ngọt ngào. Foxy rút răng nanh ra, liếm một giọt máu còn sót lại trên cổ nó. Anh chỉ lấy máu của nó rồi dừng, anh không muốn nó ngất đi nữa đâu.

_Máu ngươi ngon hơn đám loài người kia đấy.

_"T-Tức là những vết máu dính trên bộ quần áo anh ấy.....là của loài người...... Anh ấy đã giết người.......tự tay giết người đấy........"

_Còn đau nhiều không? - Foxy đưa tay sờ vào vết cắn hồi nãy.

_Đỡ đau hơn.......một chút rồi....

_Tốt, ngươi cũng nên quen với việc đi bởi vì ta sẽ còn tiếp tục hút máu ngươi đấy.

_"Mình đúng thật chỉ là bình máu di động cho anh ta thôi mà"

Chica vừa bước ra khỏi phòng tắm đã gặp Bonnie.

_Chào em, Chica~

_Trời đất ơi! Làm em giật mình à! Sao anh lại ở đây? Lại còn đứng ngày cạnh phòng tắm nữa chứ, đồ biến thái.

_Anh chỉ định tới gặp em thôi mà, đừng có hiểu lầm vậy chứ.

Bonnie để ý trên tóc Chica có dính một chút gì đó màu đỏ.

_Tóc em có gì đỏ đỏ kìa.

_À....... Không có gì đâu, chắc nãy dính sốt cà chua vào tóc chưa rửa sạch đấy, để em đi gội lại đầu.

_"Tại sao mình lại bỏ sót chỗ đó chứ, Bonnie mà phát hiện ra là không hay đâu"

Bonnie thấy nghi ngờ liền liếc mắt vào phòng tắm, bộ quần áo của cô ở dưới đất đẫm máu hết cả rồi.

_Cái gì kia? - Bonnie đi vào phòng tắm.

_Này! - Chica

Cậu cầm bộ quần áo lên và nhìn.

_Đây là máu người. Em đã đi đánh nhau sao? - Bonnie nhìn Chica với ánh mắt tức giận.

_Em.......em...... - Chica cúi mặt xuống.

_Chica! Anh hỏi là em đã đi đánh nhau sao?! - Cậu quát lớn.

_Lúc đấy Foxy nổi điên lên đi tới căn nhà gỗ đó giết người nên em đi theo để ngăn Foxy lại.........nhưng.......

_Em không thể ngăn được. Em biết mình sẽ không ngăn chặn được việc đó vậy mà em còn đi theo làm gì! - Bonnie tiến gần lại Chica.

_Em cố ngăn lại nhưng mà-

_Đã biết mình không làm được rồi còn cố nữa! Nhỡ em bỏ mạng ở đó thì sao!

_Em xin lỗi......

Bonnie nắm chật lấy tay phải của Chica rồi giơ lên.

_Bị thương rồi đây này. Tệ quá nhỉ.

Bonnie nắm chặt hơn nữa khiến vết đứt trên tay Chica lại bắt đầu chảy máu.

_Bonnie, dừng lại đi-

_Dừng lại!? Dừng gì cơ?

_Đừng có......nắm tay em nữa....máu chảy ra kìa......

Mắt Bonnie lóe sáng lên một màu đỏ, cậu dồn người Chica vào tường. Đưa bắp tay cô lên gần miệng cậu và liếm từng giọt máu đang chảy trên tay cô.

_Ngon ghê ta~ Không ngờ máu của con người lại ngọt tới như vậy đó! - Bonnie nói cười một cách điên loạn.

_Bonnie, anh sao vậy?

_Từng này chưa đủ, anh muốn nữa. Có nên rạch thêm vài nhát trên người em không nhỉ? Anh là để anh hút hết máu trên ngươì em đi nhé, Chica!

_Bonnie, anh- Ah! - Chica giật mình hét lên.

Bị Bonnie cắn mạnh vào cổ đau lắm, đau hơn mọi khi. Bình thường thì cứ mỗi tuần cô lại cho cậu hút máu một lần nhưng cậu đã kiên quyết sẽ không uống máu cô nữa. Cậu phải nhịn không uống máu trong vòng 3 tháng rồi, chắc hẳn bây giờ cần lắm. Chica đưa tay lên xoa đầu Bonnie, nhẹ nhàng nói:

_Chắc anh cũng đã tới giới hạn rồi phải không, cứ hút máu em thoải mái đi.

Đúng là đau thật nhưng Chica vẫn cố chịu vì Bonnie, tới lúc cô không còn chút sức lực nào nữa. Cô ngã khuỵu xuống vào vòng tay cậu, giọt nước mắt không kìm được cũng đã tuôn rơi. Nhìn khuôn mặt cô, Bonnie chợt tỉnh lại khỏi cơn khát máu của mình. Cậu bàng hoàng vô cùng khi thấy Chica ở tình trạng này, hối hận trước hành động mất kiểm soát của mình.

_M-Mình.......mình đã làm gì vậy chứ......... Chica......anh xin lỗi......anh xin lỗi...... - Giọng nói của Bonnie nghe thật yếu ớt.

Cậu bế Chica lên giường để cho cô nằm nghỉ. Mangle gõ cửa phòng Chica, Bonnie bước ra ngoài, đóng cửa lại.

_Anh Bonnie cho em hỏi chị Chica có ở trong này không ạ?

_Chị Chica ngủ rồi, đợi lát chị ấy dậy rồi anh bảo em cho.

_Em cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro