†Chương 19: Lời kể về Mangle kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chica tỉnh dậy, mắt hơi lờ đờ nhìn xung quanh. Trong đầu lúc này chẳng hề nhớ gì về chuyện hôm qua. Cô đưa tay dịu mắt, Bonnie đang nằm ngay cạnh cô.

_"Tại sao Bonnie lại ở trong phòng mình...... Cả hai lại còn không mặc gì!? Đừng nói là...."

Chica ngồi dậy lật chăn lên mới thấy có vệt máu dính trên ga giường. Bỗng nhiên ký ức về đêm qua ùa về. Mặt cô ửng đỏ lên.

_"Đêm qua mình và Bonnie đã.........làm tình......"

Bonnie lúc này cũng đã tỉnh dậy.

_Chica, em dậy từ lúc nào vậy?

Giọng nói có chút mơ màng, cậu ngồi dậy và nhìn kĩ hơn mới biết cô đang khóc. Ánh mắt giận dữ nhìn cậu nhưng giọt lệ yếu đuối vẫn tuôn rơi. Cô đưa tay lên định tát Bonnie, nhưng lại hạ tay xuống. Chica cứ khóc nức nở, cậu cũng chẳng biết phải làm gì để dỗ cô.

_Anh.....hức.......Bonnie.....anh là đồ tồi....... Thế mà.....bảo là.....khác xa mấy tên biến thái đấy... Đàn ông con trai các anh cũng như nhau cả thôi! - Cô đánh cậu.

_Anh khác thật mà! Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm!

_Làm sao mà em tin được......khi chuyện đêm qua......đã xảy ra chứ...... - Cô quay mặt đi.

_Em cứ tin ở anh đi! Dù sao thì anh cũng đã là chồng tương lai em rồi cơ mà - Cậu nhìn cô cười.

_Chồng cái gì mà chồng! Đồ biến—

_Không phải nếu hai người yêu nhau làm chuyện đó là hợp pháp sao? Em không thể gọi anh là đồ biến thái được nữa - Cậu đè cô xuống.

Bonnie cúi xuống sát mặt Chica, cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

_Mà chuyện đêm qua xảy ra cũng là do em câu dẫn anh trước chứ - Cậu cười gian.

_Chính anh là người chuốc say em bằng rượu mà còn ở đó mạnh mồm được à!

_Rồi, anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh nhé - Bonnie hôn lên má cô.

_Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu - Cô đẩy nhẹ người cậu ra.

Goldie và Bonnet đi loanh quanh lâu đài, Bonnet để ý thấy cô chủ của mình có chút khó chịu.

_Tiểu thư, có chuyện gì đang làm phiền chị sao? Hay là hôm qua chị không ngủ được vì ở đây khác nhà?

_Tôi không sao, cô lo nhiều quá rồi đó, Bonnet.

_Em xin lỗi tiểu thư.

_Này Bonnet, em có tin là giữa Vampire và loài người có tình yêu không?

_...... Tại sao........tiểu thư lại hỏi vậy?

_Chỉ là hình ảnh đêm qua đã để lại cho chị khá là nhiều ấn tượng.

_Tiểu thư Goldie, chào buổi sáng - Roxy vừa từ phòng làm việc bước ra.

_Roxy, thần cũng đang định gặp ngài để nói chuyện. Bonnet, nếu em không phiền.

_Vâng thưa tiểu thư - Bonnet đi chỗ khác.

_Chúng ta nên kiếm một nơi phù hợp để nói chuyện chứ, Đức vua Roxy.

_Tất nhiên rồi tiểu thư Goldie.

Mangle ngồi đợi Chica ở dưới phòng bếp, cô vội vã chạy xuống.

_Chica, hôm nay chị dậy muộn hơn mọi khi nhỉ.

_Chị xin lỗi, tại đêm qua uống say quá nên...........chị lỡ ngủ quên.

Chica cầm lược chải lại tóc cho Mangle, cô vừa chải tóc vừa ngâm nga giai điệu.

_Trông chị có vẻ......vui nhỉ.

_Chắc vậy, còn em thì sao?

_Em thì sao?

_Không phải em với Foxy đang yêu nhau đó sao?

_À, vâng...... - Mangle có hơi ủ rũ khi nghe Chica nhắc tới việc đó.

_"Mình thực sự phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt giờ mọi người đều đã biết mối quan hệ giữa mình và Foxy"

_Chị ơi, chị có biết gì về cô gái hôm trước xuất hiện ngoài lâu đài không ạ?

_Cô gái nào?

_Cô gái có mái tóc trắng dài ngang lưng, đôi mắt vàng và còn mặc một bộ váy nữa. Lúc đó em cũng không để ý kĩ lắm nhưng em thấy cô gái đó có chút giống em.

Mangle quay lưng lại nhìn Chica, cô thực sự khá sốc khi nghe nó kể lại. Cô không biết phải giải thích với nó như nào bởi chuyện này rất là...........

_Mangle, cô gái mà em nhìn thấy hôm trước.......đã mất lâu rồi.

_Đã mất lâu rồi? Nhưng mà sao em lại nhìn thấy cô ấy.

_Mangle, có lẽ đây cũng là lúc thích hợp để kể cho em nghe chuyện này.

Chica lấy ghế ngồi xuống cạnh Mangle. Dòng hồi ức cũ hiện lên trong lời kể của cô.

_Cô gái đó chính là tiểu thư của chị và cũng là người yêu của Foxy.

Nó chưa hết ngạc nhiên thì cô kể tiếp.

_Tiểu thư cũng tên là Mangle. Chị đã được tiểu thư cứu mạng cách đây khá lâu rồi.

Ở giữa một khu rừng nơi hiu quạnh không có một ai qua lại, một cô bé tóc vàng đang nằm gục trên bãi cỏ mà khóc. Lúc đó Mangle (Mangle cũ, tức là Mangle ở kiếp trước) xuất hiện.

_Này, bạn gì ơi - Nó gọi Chica.

Cô liền ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy mặt Mangle cô sợ hãi lùi về phía sau. Quần áo rách rưới, chân không đi giày, mặt mũi lấm lem, trông Chica thật tội nghiệp. Nó lại gần và ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy hai bàn tay cô và cười tủm tỉm.

_Cậu có muốn làm bạn với tớ không?

_T-Tớ....sao..... - Chica khẽ đáp.

_Ừm! Nhìn cậu là tớ biết cậu cần sự giúp đỡ từ một người rồi. Cậu cần tớ giúp không? - Nó nhìn cô.

_Giúp ư? Giúp chuyện gì?

_Cậu bị lạc à? - Mangle tiếp tục hỏi.

_Chắc vậy......

_Để tớ giúp cậu tìm đường về nhà nhé!

Chica bỗng bật khóc, Mangle cũng không hiểu sao nữa.

_Nhưng tớ làm gì có nhà.

_Thế còn bố mẹ—

_Đến tớ còn không biết bố mẹ mình là ai.

Tim Mangle chợt nhói lên vì thương xót cho cô.

_Tớ không có nhà, không có bố mẹ, tớ không có gì cả!

Đôi mắt màu tím đó bỗng chốc trở thành màu đỏ máu.

_Cậu là.......Vampire?

Mangle bỗng có chút lo lắng, lùi lại một chút nhưng nó vẫn ngồi đó không rời đi.

_Thế cậu có muốn sống chung cùng tớ không? Có mỗi tớ trong căn nhà đó thì cô đơn lắm.

Mangle đưa tay ra, Chica quay sang nhìn nó bằng một vẻ mặt khó hiểu rồi lại tiếp tục gục mặt xuống khóc.

_Tại sao cậu không đi đi, tớ còn chẳng phải là loài người cơ mà. Cậu không sợ Vampire sao?

Mangle nắm chặt lấy tay Chica, nhìn cô với ánh mắt kiên định.

_Tớ nhất định sẽ không đi cho tới khi cậu đi về với tớ! Ở đây không an toàn đâu. Kể cả cậu có là Vampire thì tớ vẫn không thể bỏ cậu ở lại đây một mình được!

_Sau đó chị và tiểu thư sống trong một căn nhà nhỏ ở giữa khu rừng, tiểu thư tuy là loài người nhưng lại bị chính đồng loại của mình xa lánh. Chị cũng vậy, vì sinh ra là con lai nên luôn bị loài người lẫn Vampire căm ghét và khinh bỉ. Nhưng tiểu thư lại khác, tiểu thư đã giúp chị trốn thoát khỏi cuộc sống vô vọng đó, cho chị nơi gọi là nhà và đặt tên cho chị nữa.

Mangle dẫn Chica tới một căn nhà nhỏ cạnh chân núi. Nó đưa cô quần áo để thay, sau đó còn nấu cháo cho cô ăn.

_À, quên mất chưa giới thiệu. Tớ tên là Mangle, còn cậu?

_Tớ......không có tên.

_Không có à? Để tớ nghĩ xem nào.

Mangle nhắm mắt lại, đứng đó lẩm bẩm một lúc rồi quay sang nhìn cô.

_Chi.....Chi..... Chica! Tên cậu là Chica, có được không?

_Chica? Tên nghe hay thật đấy.

Không hiểu sao cô lại có được cảm giác ấm áp trong lòng, trước giờ cô chưa từng cảm nhận được nó. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh Mangle như này. Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi.

_Tiểu thư ơi, tớ tìm thấy rồi! - Chica đưa chiếc vòng cổ thập giá cho Mangle.

_Cảm ơn cậu, Chica! - Mangle nắm chặt chiếc vòng trên tay.

_Tiểu thư này, chiếc vòng đó là của ai vậy?

_Đây là bảo vật của mẹ tớ để lại cho tớ trước khi ra đi. Tớ không biết phải làm sao nếu chiếc vòng này bị mất nữa. Thực sự cảm ơn cậu nhé, Chica.

_Chị yêu tiểu thư nhiều lắm, chị chỉ mong là có thể sống mãi với tiểu thư.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì Mangle đã bị loài người giết hại.

_Tiểu thư ơi! Tiểu thư ơi! - Chica vừa chạy vừa gọi nó.

Xung quanh khu rừng bỗng im ắng đến lạ thường. Cô như chết đứng khi nhìn thấy đống người chết quanh khu đất trống ở trong rừng. Giữa đó chímh là tiểu thư của cô. Thảm cỏ xanh biếc đã nhuốm máu đỏ hoàn toàn, mái tóc trắng của tiểu thư cũng bị vấy bẩn bởi máu. Toàn thân của Mangle giờ đây chỉ toàn là...... máu. Người con trai có mái tóc đỏ đang ôm thân xác lạnh lẽo của tiểu thư kia cũng khóc trong đau khổ như cô lúc này vậy.

Chica vừa kể vừa ngậm ngùi nước mắt. Cô cúi mặt xuống để che giấu đi sự yếu đuối của mình. Mangle ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô như đang dỗ dành vậy.

_Chị có thể khóc mà, em sẽ không cười chị đâu.

Giọng nói ngọt ngào và êm dịu đó đã khiến cho lòng cô thêm chút ấm áp. Cô vội lau nước mắt đi, mỉm cười nhìn nó.

_Cảm ơn em, Mangle.

Cả hai ngồi xuống trước đống lửa, Mangle bắt đầu ngâm nga một giai điệu dịu dàng cho cô nghe. Ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng chân của ai đó bước xuống.

_Mangle, biết là em sẽ ở đây mà - Foxy đứng ở chân cầu thang nhìn họ.

_Cậu chủ xuống đây để làm gì?

_Tôi mượn Mangle một chút nhé! - Foxy kéo tay nó đi.

_Chúc hai người vui vẻ - Chica vẫy tay chào.

Trong phòng khách, hai người họ vẫn đang bàn chuyện. Goldie uống một ngụm trà rồi nói tiếp.

_Hôm qua nếu như thần không nhìn nhầm thì có vẻ như em trai của ngài, Foxy đã nhảy với một cô bé loài người, đúng không?

_Đúng thật là vậy. Nhưng tiểu thư đừng lo, con tiện nhân đấy chỉ là Huyết Bộc của Foxy thôi.

_Hừm..... Huyết Bộc à. Vậy ý ngài nói loài ngoài chỉ là một lũ Huyết Bộc không hơn không kém, nhỉ?

_Chính xác là như vậy.

Goldie cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe Roxy nói thế. Cô không tiếp chuyện với anh nữa mà chỉ đứng dậy im lặng rời khỏi căn phòng.

_"Mình có xúc phạm cô ta đâu mà sao cô ta tỏ vẻ khó chịu với mình thế?" - Hắn nhìn cô bước đi từ phía sau.

_Huyết Bộc ư? Tại sao loài người lúc nào cũng bị khinh thường tới vậy chứ? - Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Foxy dẫn Mangle vào trong thư viện, nó cảm thấy có chút lo lắng nhưng vẫn phải im lặng đi theo sau anh. Anh đưa nó vào sâu hơn trong thư viện. Đây là phía cuối của thư viện rồi, trong này chẳng còn gì ngoài kệ sách to đùng trước mặt nó.

Foxy lấy một cuốn sách từ trong kệ đó ra, kệ sách bắt đầu dịch chuyển sang bên phải, mở ra một phòng khác. Trông Mangle có vẻ vẫn hơi bỡ ngỡ khi thấy cảnh này.

_Theo anh vào đây đi chứ - Foxy nở nụ cười nhìn nó.

_Vâng....ạ 

Nó rụt rè bước vào trong căn phòng bí mật ở thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro