†Chương 20: Sợi dây chuyền thánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bí mật trông khác hẳn so với phòng thư viện. Nó ngắm xung quanh một lúc thì nhận thấy một điều.

_"Căn phòng này chắc hẳn rất quan trọng đối với anh Foxy. Chẳng lẽ—"

Cuốn sổ ghi chép của gia tộc Hoa Máu liền đập vào mắt nó. Không biết nếu cuốn sổ này rơi vào tay gia tộc khác thì sẽ ra sao đây. Mangle đứng đó ngẫm mãi, Foxy vỗ vai nó từ đằng sau.

_Này! - Foxy

_Dạ!? - Mangle

_Em đang nghĩ gì thế?

_Không có gì đâu ạ....... Chỉ là nghĩ linh tinh ý mà.

_Mangle, anh có thứ này muốn tặng em.

Anh giơ sợi dây chuyền thánh giá lên trước mặt Mangle, nó nhìn chiếc dây chuyền thật kỹ rồi chợt nhớ ra một điều.

_"Đây chẳng phải là chiếc dây chuyền ở trong căn phòng bị khóa đó không!? Sao anh ấy đưa mình xem làm gì?"

_Anh muốn tặng em chiếc vòng cổ này.

Foxy đeo vào cổ cho Mangle, nó đứng đó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

_"Nếu đã giả vờ thì phải diễn cho thật đạt" - Nó nghĩ.

Mangle nở nụ cười tỏa nắng nhìn Foxy khiến anh có chút vui. Anh đặt tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi nhìn nó.

_Thế em không định tặng anh gì sao?

Mangle chẳng biết phải đáp lại với anh như nào, vốn dĩ nó đâu có gì quan trọng trên người mà có thể tặng cho anh được. Foxy cười gian, đè nó xuống đất.

_"Biết ngay mà, anh ấy lại kiếm cớ để hút máu mình đây" - Mangle quay mặt sang bên thở dài.

Foxy cúi xuống sát mặt nó, anh hôn lên đôi môi nhỏ bé của nó. Mangle không hề thấy trước điều này, nó cứ tưởng việc anh định làm với nó là một việc khác.

Tim nó đập nhanh hơn, nhìn vào mắt anh mà dường như bị thôi miên bởi vẻ đẹp đó vậy. Đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì khác ngoài hình bóng của anh trong đó.

_"Cảm giác này là sao vậy chứ??"

Nụ hôn này chỉ kéo dài khoảng vài giây rồi dừng. Dứt môi ra rồi Mangle vẫn nhìn Foxy với một ánh mắt lạ thường, có phải là vì nụ hôn đó kết thúc sớm hơn mọi khi không?

_Em muốn nữa sao?

Anh cố tình hỏi, nó lập tức phản ứng lại bằng khuôn mặt bối rối và ngại ngùng.

_K-Không ạ! Em không muốn........... Không, ý em là........ Em..... cũng không biết nữa.......

_Anh đùa chút thôi.

Foxy bật cười, xoa nhẹ đầu nó, hệt như Mama vẫn hay làm để dỗ nó mỗi khi nó khóc.

Goldie cùng với người hầu của mình đang dạo quanh khu vừơn thì vô tình gặp Freddy.

_Anh là Freddy, nhỉ? - Goldie gọi anh từ đằng sau.

Anh quay lưng lại, bước tới chỗ cô rồi kính cẩn cúi chào.

_Tiểu thư ra đây là có chuyện gì?

_Tôi chỉ định ra ngắm khu vườn một chút thôi cơ mà có vẻ như mùa đông lạnh lẽo này đã khiến cho khu vườn không còn đẹp chút nào.

_Nếu tiểu thư muốn ngắm khu vườn thì mong người quay lại đây vào mùa xuân, đấy là thời gian mà hoa nở đẹp nhất.

_Tôi vẫn chưa hiểu rõ về vương quốc này lắm, phiền anh dẫn tôi thăm quan quanh vương quốc Blood Roses được không?

_Nếu đó là ý muốn của tiểu thư.

Freddy cho mọi người chuẩn bị xe ngựa.

_Tiểu thư, em nên đi theo chị thì hơn

_Không! Em cứ ở lại đây, chị sẽ đi cùng Freddy.

_Tiểu thư

_Em không phải lo cho chị đâu. Chị có kế hoạch cả rồi mà.

Goldie cười gian nhìn Freddy.

_Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.

_Tốt, chúng ta đi thôi.

Freddy mở cửa xe ra cho Goldie lên trước, cậu lên sau rồi đóng cửa lại. Bonnet nhìn họ đi, tới tận khi không còn thấy bóng xe đầu cô mới vào trong lâu đài. Nãy trước khi đi, Goldie có dặn cô một điều.

"Hãy tiếp cận con bé loài người đó"

Mangle và Foxy cùng nhau đi xuống bậc thang trong căn phòng bí mật.

Những bậc thang đó dẫn họ ra ngay khu vườn phía sau lâu đài. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, vào đến trong lâu đài anh liền bị tên sứ giả lôi đi bàn việc lớn.

_Ngươi muốn gì đây!? - Anh nhìn tên sứ giả đó với ánh mắt khó chịu.

_Điện hạ phải đi họp hộ Đức vua, chuyện này thực sự quan trọng lắm, chiến tranh giữa loài người và Vampire có thể sẽ xảy ra thêm lần nữa đấy!

Sau khi vừa nghe tới vụ chiến tranh mà tên đó nhắc, anh liền đồng ý đi ngay. Anh ra chỗ Mangle để nói lời tạm biệt.

_Em ở nhà ngoan nhé, anh phải đi lo công chuyện riêng. Nhớ ăn uống đúng giờ và ngủ đúng giấc, khỏi cần đợi anh nhé.

_Vâng ạ.

Bonnie cũng vừa tới, cậu đặt tay lên vai Foxy, nói với anh bằng giọng vô cùng nghiêm túc.

_Foxy, chúng ta đi thôi.

_Ừm - Anh gật đầu.

_Bonnie, Foxy, hai người đi cẩn thận - Chica trông có vẻ lo lắng hơn mọi khi.

Mangle và Chica tiễn họ đi, chiếc xe ngựa đi thẳng về hướng Đông. Tuyết rơi mờ hình bóng xe phía xa.

Thị trấn White Roses đã bị tàn phá, đi tới đâu là đều có máu, những căn nhà bị sụp đổ do lửa thiêu. Đây là cảnh tượng sau chiến tranh sao? Đấy là đã đi qua thị trấn White Roses, bây giờ họ đã tới thị trấn Red Roses. Không khí tràn ngập sự tức giận. Hễ đi qua nhà nào là lại nghe thấy cãi nhau. Goldie ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Dưới nền tuyết trắng còn vương vấn vài giọt máu tươi. Những giọt máu dẫn vào trong ngõ tối, y hệt như đã có án mạng xảy ra.

_Đây là thị trấn Red Roses đúng không?

_Vâng.

_Tôi nghe nói thị trấn này được xây lên để cho loài người và Vampire chung sống với nhau.

_ Thị trấn này vốn được xây dựng bởi một Loài người và Vampire. Nên cho dù là Vampire hay Loài người sống ở đây cũng đều được hết.

_Nhưng theo tôi thấy thì ở đây chẳng hề thân thiện chút nào.

Goldie nhìn qua thị trấn đó rồi quay ra trò chuyện với anh tiếp:

_Mà chúng ta đã đi qua 2 thị trấn rồi, còn một thị trấn đó là Black Roses.

_Vâng.

Tông giọng cậu thay đổi như thể có điều gì đó không ổn. Goldie vô tình để ý tới nó.

_Lần trước giới thiệu anh vẫn chưa nói anh đến từ đâu. Có phải anh đến từ thị trấn Black Roses không, Freddy?

Câu hỏi đánh trúng tim đen của Freddy, cậu im lặng không trả lời, cô cũng không mong đợi gì nữa mà chỉ ngồi im ở chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro