†Chương 22: Kẻ bị tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng đã là nửa đêm, cửa sổ gây ra tiếng động nhẹ do gió rét bên ngoài đập vào. Mangle trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nó ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác của Foxy vào rồi mở cửa ra khỏi phòng.

_"Đầu mình đau thật đấy, không biết là do ốm hay bị sao nữa?"

Nó dựa vào tường, men theo đó mà đi. Xuống tới tầng một thì nghe thấy tiếng xe ngựa, có vẻ như Foxy đã về rồi. Hô hấp khó khăn, hơi thở nặng nề. Trán đẫm mồ hôi chảy xuống từng giọt, tim như thắt lại. Cả người dường như bị tê liệt, đau vô cùng. Nó thở gấp gáp, cố gắng bước tới cửa chính. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, đôi chân lảo đảo không còn đứng vững nữa. Mangle ngã lăn xuống đất.

_Mangle! Mangle!

Chica nhìn thấy mà chợt hét toáng lên khiến người từ ngoài cửa vội vã bước vào. Thấy nó nằm dưới sàn với tình trạng như vậy anh lo lắng vô cùng. Anh vội đỡ nó dậy và hỏi Chica:

_Mangle, em ấy bị làm sao? - Nét mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

_T-Tôi....không biết.... Lúc đi qua tôi đã thấy em ấy như vậy rồi - Chica nói cho Foxy, giọng nói run rẩy hơn bao giờ hết.

_Còn ở đó mà nhìn, không mau gọi bác sĩ đi! - Anh quát lớn.

Đám hầu nữ kia giật mình chạy vội đi tìm bác sĩ. Không chần chừ anh bế nó lên. Bonnie thì ngồi xuống cạnh Chica để trấn an cô.

_F-Foxy......em....đau lắm..... Cứu em......làm ơn...... - Giọng nói yếu ớt vang lên, bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt lấy áo của anh.

Nước mắt cạnh khóe mi chảy xuống lăn dài trên má. Giọng nói của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im ắnh lạ. Bàn tay buông thõng xuống, sắc mặt tái nhợt trông như không còn chút sức sống nào. Lúc này trong lòng Foxy thực sự cảm thấy rất hỗn loạn. Anh càng ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của nó. Chica vẫn chưa thể hết run sợ được, Bonnie vẫn ngồi đó tiếp tục trấn an cô để cô bình tĩnh lại.

Bác sĩ vừa tới đã nhanh chóng, không chỉ một mà có nhiều bác sĩ trong lâu đài đã tới và khám bệnh cho Mangle.

_Các ngươi liệu hồn mà chữa cho em ấy đi! Nếu mà em ấy có mệnh hệ gì ta sẽ giết chết các ngươi và cả gia đình của các ngươi nữa! - Foxy quát thẳng vào mặt họ khiến họ phải khiếp sợ.

Họ đều phải khám kỹ lưỡng và thận trọng cho nó vì sợ chết. Sau một hồi khám xét thì vẫn chưa biết rằng Mangle đang bị bệnh gì, chỉ có những triệu chứng như nhiệt độ thân thể tăng cao, nhịp tim bất ổn, và hô hấp khó khăn. Đây chẳng phải là một căn bệnh nào, chỉ đơn giản là những triệu chứng nghiêm trọng mà nó đang thể hiện ra. Các vị bác sĩ đều đang rất lo sợ, không biết nên nói gì với Foxy. Anh tức giận lườm họ, xách cổ áo một người lên.

_Mangle, em ấy bị làm sao?

_Dạ.....thưa....... Mong Điện hạ bớt giận......bọn thần không thể biết được chính xác bệnh tình của cô bé đó là gì.

_Hả!

Anh quăng mạnh người đó xuống đất "rầm" một cái khiến hắn phải lăn lộn dưới sàn trong đau đớn. Anh nhìn các vị bác sĩ còn lại.

_Các ngươi thật là vô dụng mà, có việc khám bệnh thôi mà cũng không rõ bệnh tình của em ấy là gì. Các ngươi đúng là chẳng đáng để sống!

Nghe tiếng quát lớn từ trong vọng ra ngoài, Bonnie mở cửa vào.

_Oh, đến đúng lúc đấy.

Anh lấy thanh kiếm mà Bonnie mang trên người, rút ra và chĩa đầu kiếm nhọn trước mặt vị bác sĩ đang sợ hãi run rẩy dưới đất kia.

_Ngươi sẽ là người chết trước!

Ánh mắt sắc lạnh của Foxy lúc bấy giờ đều khiến mọi người kinh hãi. Giọng nói tức giận đến lạ thường. Anh giơ kiếm lên cao, chuẩn bị chém xuống thì Bonnie lập tức dừng anh lại.

_Foxy, cậu bình tĩnh lại đi!

_Bonnie, cậu liệu hồn mà thả tay tôi ra!

_Foxy, đủ rồi! Cậu không thể giết người vô tội như vậy được!

_Cậu có quyền ra lệnh cho tôi sao!

Bonnie cố lấy lại thanh kiếm nhưng bất thành. Cậu và Foxy cứ thế giằng co một thanh kiếm.

Xe ngựa của Goldie và Freddy đã về tới nơi. Hai người bước xuống xe. Trước khi vào trong lâu đài, cô đưa cho anh một khẩu súng lục.

_Tiểu thư, sao người lại—

_Anh tốt hơn hết nên mang theo vũ khí để phòng vệ bản thân đi.

_Cảm ơn tiểu thư.

_Khỏi cảm ơn, dù sao thì đây cũng chỉ là một khẩu súng mà tôi không cần tới thôi. Cho anh cũng được.

Goldie mở cửa vào, vừa mới lên tầng hai thì nghe thấy tiếng cãi nhau. Freddy cũng nghe thấy. Cả hai bọn họ xông vào cửa.

_Có chuyện gì thế? - Freddy

_Freddy, cậu phải ngăn Foxy lại! Cậu ta cứ muốn giết hết các vị bác sĩ này thôi! - Bonnie

Freddy lập tức chạy ra ngăn anh lại.

_Mấy người còn không mau chạy đi! - Bonnie nhìn các vị bác sĩ kia.

Sau khi nghe xong ai nấy cũng chạy xô ra ngoài. Chica và Bonnet bước vào phòng. Goldie lại gần phía đầu giường và nhìn nó.

"Hừm....... Vậy là tiếp cận thành công rồi à. Nhanh đấy chứ" - Goldie nghĩ.

Cô vờ khám xét cho Mangle rồi liền nói to:

_Foxy, tôi biết cách chữa!

_Cô nói gì cơ!?

Foxy hạ thanh kiếm xuống, bước tới chỗ cô. Bonnie lụm thanh kiếm lên và cất lại chỗ cũ trên người mình.

_Ở vương quốc của tôi có rất nhiều người bị mắc phải những dấu hiệu này, cho nên tôi đã tìm cách để chế ra thuốc giải. Tôi có mang theo một lọ đây!

Goldie đưa tay Foxy một lọ thuốc nhỏ màu xanh nhạt pha với chút hồng. Trông thật khả nghi!

_Cô có chắc đây là thuốc giải không đấy?

_Thần chắc! Thần xin lấy cả mạng sống của mình ra để thề! Làm ơn hãy tin thần đi! Nếu anh mà còn chậm trễ thêm chút nữa thôi mà tính mạng của cô bé này sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Nhìn sắc mặt lo lắng đó chắc hẳn không phải là nói dối. Anh mở nắp lọ thuốc ra, đỡ người Mangle dậy.

_Mangle, có thuốc rồi đây. Em chịu khó uống hết đi được không.

Anh từ từ đổ vào mồm nó nhưng lại bị rớt ra, nó không thể uống được thuốc với tình trạng như này. Xem ra Foxy không còn lựa chọn nào khác, anh phải truyền thuốc qua mồm cho Mangle. Sau khi uống xong thân nhiệt của nó từ từ trở lại bình thường, hô hấp ổn thỏa. Anh đặt trán mình lên trán nó để đo nhiệt độ, không nóng như ban nãy.

_Ổn rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

_Mấy người ra ngoài hết đi, tôi cần ở đây với Mangle - Foxy

Tất cả đều đi ra ngoài, kể cả Chica. Foxy khóa cửa phòng lại, không gian lúc này yên tĩnh hơn rất nhiều. Căn phòng của Foxy cách âm rất tốt, một khi đã đóng cửa lại thì những âm thanh bên trong không thể lọt được ra ngoài (và ngược lại) Trong phòng thì đã lặng yên rồi còn ở ngoài thì không. Chica hùng hổ tiến tới phía Bonnet.

_Cô! Tại sao cô dám hạ độc Mangle! - Chica chĩa thẳng tay vào mặt Bonnet.

_Hả, tôi đã làm gì mà cô dám nói vậy! - Bonnet tỏ vẻ ngạc nhiên.

_Chẳng phải cô còn là ai! Chính cô là người đã ôm Mangle, lúc đấy tôi chắc chắc cô đã làm gì đó khiến cho em ấy thành ra như vậy!

_Ngươi cũng to gan thật đấy, dám đổ lỗi cho hầu nữ của ta! Có khác gì đang xúc phạm ta không. Tội của ngươi không nhẹ đâu! - Goldie lườm Chica.

_Chica, em bình tĩnh lại đi - Bonnie kéo cô lại.

_Thần xin lỗi vì sự thất lễ của Chica - Freddy cúi mặt xin lỗi thay cho cô.

_Chính người hầu của cô đã hạ độc Mangle, trong khi các bác sĩ ở đây không rõ nguyên nhân Mangle bị bệnh gì, vậy mà cô có thuốc giải để chữa cho Mangle. Rõ ràng là 2 người đã hợp tác với nhau còn gì! - Chica

_Nếu như ta muốn con bé loài người đó chết thì ngay từ đầu ta đã không đưa thuốc giải cho Điện hạ làm gì! Những lời ngươi nói lúc nãy không phải nghe rất mâu thuẫn sao! - Goldie

_Nhưng—

_Chica, cô nói đủ chưa! - Freddy gắt giọng lên với Chica.

_Tiểu thư Goldie đã nói đúng rồi! Cô còn cố mà gân cổ lên cãi để làm gì! - Freddy chĩa khẩu súng vào thẳng trước mặt Chica.

Bonnie rút thanh kiếm ra và kề sát lưỡi kiếm cạnh cổ Freddy.

_Freddy, cậu bỏ ngay khẩu súng xuống! - Đôi mắt Bonnie ánh rực lên màu đỏ máu.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn.

_Chỉ vì một đứa "con lai" thôi sao? - Freddy cười nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ.

Chica biết là Freddy đang ám chỉ mình nhưng cô không nói gì, Bonnie cũng không đáp lại lời nào. Anh miễn cưỡng bỏ khẩu súng xuống, cậu cũng cất thanh kiếm đi.

_Ngay từ đầu tôi đã luôn ghê tởm cô! - Freddy nhìn Chica với ánh mắt căm thù.

Chica tất nhiên không thể làm gì được.

_Lần sau nếu cô còn dám mạo phạm tiểu thư Goldie, tôi sẽ không nương tay đâu.

Freddy rời khỏi đó, không thèm nhìn lại dù chỉ một giây.

_"Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây~" - Goldie cười thầm trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro