†Chương 23: Trong canh có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy khoảng 1 tiếng, Roxy gõ cửa phòng gọi Foxy ra ngoài.

_Chúng ta nói chuyện được không? - Roxy hỏi anh.

_Vâng.

Cả hai ra ngoài ban công, bây giờ tuyết đã dừng lại, không còn rơi nữa. Gió thổi nhẹ nhàng hơn hẳn.

_Cha mẹ của chúng ta cũng đã mất, giờ chỉ còn hai anh em mình trong nhà này.

_Ý anh muốn nói là gì?

_Anh không muốn hai ta đối đầu với nhau chỉ vì một cô gái, vả lại đấy còn là một con người nữa.

_Nếu anh không có ý định làm hại tới em ấy thì hai ta cũng không phải đối đầu với nhau làm gì. Trừ khi anh có?

_Vậy là em thực sự đã yêu nó rồi, nhẹ dạ cả tin quá nhỉ. Vẫn còn nhớ lời anh dặn chứ? Lúc nào ở bên cạnh nó là em lại trở nên mất cảnh giác hơn mọi khi. Cái ngày mà nó phản bội em sẽ không còn xa đâu.

_Em tin chắc Mangle sẽ không bao giờ làm điều xấu đối với em cả! - Giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.

_Để rồi xem

Roxy quay lưng đi vào trong trước.

_"Tại sao em không thể bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi chứ!?" - Hắn cắn răng tỏ vẻ khó chịu.

Phải vài giờ sau Mangle mới có thể tỉnh lại được. Nó khẽ mở mắt ra, ngồi dậy. Ngay bên cạnh nó là Foxy, anh ngồi dưới đất, tựa đầu lên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

_"Anh Foxy đã chăm sóc mình suốt nãy à?" - Nó nghĩ.

Mangle cúi người xuống một chút. Âm thầm ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ.

_"Trông anh Foxy có vẻ bớt dữ tợn hơn khi anh ấy ngủ"

Mangle khẽ vén mái tóc anh lên, Foxy bắt lấy tay nó khiến nó giật bắn cả người.

_A-Anh Foxy.....

_Mangle, em tỉnh rồi à!

Đôi mắt lim dim của Foxy bỗng như bừng sáng lên. Anh ôm chặt lấy Mangle vào lòng mình.

_Anh lo cho em lắm đấy. May là em vẫn ổn.

_"Anh ấy đang run sao?"

Toàn thân của anh run rẩy một chút, giọng nói cũng bộc lộ sự sợ hãi đó. Một Vampire dũng mãnh như anh thì sợ gì chứ? À, anh sợ rằng sẽ đánh mất nó mãi mãi. Tuy không biết nãy giờ anh đã những làm gì để có thể giữ mạng sống cho nó nhưng ngay lúc này đây nó đã phần nào hiểu được tình yêu của anh dành cho nó to lớn tới mức nào. Mangle xoa đầu Foxy, hôn lên má anh.

_Cảm ơn anh, Foxy. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm để chữa bệnh cho em.

Mangle khẽ cười, giọng nói mới dễ thương và ấm áp làm sao. Anh cũng an tâm hơn hẳn khi thấy nó vui vẻ như vậy.

_Foxy, anh có muốn ngắm bình minh không?

_Ngắm bình minh à?

_Ra ngoài ngắm cùng em nhé.

Vì Mangle cũng vừa mới tỉnh dậy sau một cơn "sốt nặng" nên Foxy cũng không muốn bắt nó ngồi ru rú trong phòng cả ngày. Anh bế nó lên và đi ra khỏi phòng.

_Em tự đi được mà.

_Em vừa mới tỉnh lại lên là để anh bế đi cho an toàn.

Trong không gian tĩnh lặng này chỉ còn hai người. Foxy vừa mở cửa chính ra thì mặt trời đã bắt đầu lên cao. Ánh nắng từ mặt trời chảy xuống lớp tuyết dưới mặt đất kia khiến chúng từ từ tan ra. Vạn vật đều đang từ từ thức giấc sau một giấc ngủ dài.

_Đẹp quá~

Mangle trông thật hạnh phúc. Nụ cười chan chứa niềm hân hoan, đôi mắt tràn đầy sự hi vọng.

_"Kể từ lúc mình vào trong lâu đài, anh Foxy đã luôn đối xử dịu dàng và ôn nhu với mình. Mình lợi dụng anh ấy.......như vậy có quá đáng không?"

Nó lén nhìn anh, hai đôi mắt gặp nhau. Thay vì cả hai đều lặng im, nó mở lời trước:

_Nãy anh có ngắm bình mình không?

Anh không trả lời, còn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Mangle.

_Em nên ăn chút gì để bồi dưỡng sức khỏe đi.

Mangle lấy làm lạ, một câu hỏi bình thường như vậy mà việc gì mà anh phải tránh chứ?

_Vâng ạ.

_Hay là bây giờ anh xuống bếp làm chút gì cho em ăn nhé.

Mangle liền ngạc nhiên nói:

_Nhưng......nhưng mà anh đã bao giờ nấu ăn đâu!

_Thì để anh thử.

_Ưm....... Em không nghĩ đó là ý hay đâu ạ. Cứ để em nấu là được.

_Em vừa mới khỏi bệnh mà, em còn sức để đừng nấu sao? Anh sẽ bảo người hầu làm cho em ăn. Từ giờ cho tới khi em khỏe hẳn thì mới được phép làm việc.

Foxy có vẻ lo cho Mangle hơn kể từ khi nó ngỏ lời tỏ tình với anh. Nhưng anh đâu có biết là tất cả mọi chuyện này chỉ đều là do nó lên kế hoạch. Giả vờ nghe lời, đáng yêu trước mặt anh để có thể lợi dụng và trốn khỏi đây. Có vẻ như Mangle đều đã tính hết rồi, chỉ chờ sau khi phục hồi hoàn toàn thì nó sẽ lại tiếp tục kế hoạch của mình.

Vài ngày sau sức khỏe của Mangle đã khá hơn dần, lâu lắm rồi mới được quay lại phòng bếp. Nó vui lắm, hôm nay nó định nấu cho Foxy vài món ngon mà nó mới học làm từ Chica. Mangle làm vậy cũng chỉ là để trả ơn cho anh vì những ngày qua được anh chăm sóc. Được anh đút cho ăn từng thìa, được nghe anh đọc sách cho nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Mặc dù có hơi không quen với những thứ lãng mạn trong cái tình yêu chớp nhoáng này nhưng nó vẫn luôn cảm kích anh.

_Hi vọng anh Foxy cảm thấy ngon miệng, mình đã bỏ rất nhiều công sức vào đây. Và có lẽ là........một chút tình yêu nữa.

Mangle giật mình lắc đầu qua trái qua phải lia lịa.

_"Mình vừa mới nói gì vậy chứ! Tình yêu????? Không được! Mình chỉ là đang giả vờ yêu anh Foxy thôi chứ không có yêu thật! Nhưng mà tại sao cứ mỗi lần nghĩ tới anh ấy là tim mình cứ đập loạn nhịp lên vậy chứ?!" - Nó nghĩ.

Nó siết chặt lấy áo mình, cắn môi, khuôn mặt có chút bối rối.

_"Thôi, dù gì cũng nấu xong rồi. Mau đem lên cho anh Foxy ăn mới được!"

Mangle chuẩn bị hết đồ ăn, bê lên cho Foxy, nó vui vẻ cười khúc khích.

_Trông em có vẻ vui nhỉ.

_Vâng ạ! Anh mau ăn đi.

_Được rồi.

Foxy nếm thử từng món một. Sau mỗi món thì anh lại đưa ra một bình luận khác nhau.

_Đắng quá.

_Em tưởng nó bình thường?

_Món này nhạt toẹt.

_Em thấy cũng vừa mà....

_"Mặc dù là chê nhưng anh Foxy vẫn đang ăn sắp hết rồi còn gì" - Mangle tủm tỉm cười.

Anh có để ý tới nó, thấy nó vui vẻ tới mức lạ thường.

_Ưm...... Có chuyện gì vui lắm sao?

_Dạ, không có gì đâu ạ. Mà dạo này anh bận lắm à? Ngay cả ăn cơm cũng phải xem tài liệu.

_Ừ, vì vụ phản động ở thị trấn Black Roses, bây giờ anh phải tìm cách ổn định lại dân cư ở đó mới được.

_Có việc gì em có thể giúp anh không?

_Chỉ cần em ngoan ngoãn, khỏe mạnh là đã giúp anh rất nhiều rồi.

Foxy cầm thìa lên, thổi nhẹ cho bớt nóng và đút canh vào miệng mình.

_Ngon lắm.

_Cảm ơn anh đã khen!

Sau khi ăn xong, anh cầm tờ giấy lên đọc tiếp, Mangle cũng không để tâm cho lắm.

_Phải rồi, vì một số nguyên nhân nên có lẽ anh đã bị Huyết Liệp để mắt tới rồi.

_Huyết Liệp? Là ai vậy?

_Đây không phải là một người mà là một nhóm người. Chắc em cũng không muốn biết nhiều về nó đâu. Những lúc anh và em ở bên nhau cũng phải chú ý an toàn. Em tốt nhất là nên ở trong lâu đài, hạn chế đi ra ngoài, để tránh bị thương.

_Vâng ạ.

_"Trong tình cảnh này mà vẫn còn nghĩ cho mình. Mình cảm thấy thật xấu hổ"

Mangle cúi mặt xuống, thấy nó có vẻ buồn nên anh định an ủi.

_Nhìn em không vui như vậy làm anh thấy chán theo đấy—

Foxy bỗng cảm thấy không ổn trong người.

_Mangle......em nói món canh....là tự tay em nấu à?

_Dạ vâng ạ. Sao thế anh?

Foxy ôm bụng, bịt miệng lại.

_Anh buồn nôn à?

Mangle bước tới chỗ Foxy, trong lòng có chút lo lắng. Anh bắt đầu ho ra máu, giọng hơi khàn khàn.

_Mangle, em.......

Chưa kịp nói hết câu liền ngã khỏi ghế và rơi xuống mặt đất. Nó lo sợ chạy tới đỡ anh.

_Anh Foxy, đừng làm em sợ mà.

Anh gượng cười nhìn nó.

_Xem ra......anh đã quá.......bất cẩn rồi......

Foxy dần mất ý thức rồi ngất đi.

_Anh Foxy! Anh Foxy! - Nó gọi tên anh nhưng có vẻ anh không thể nghe thấy gì nữa.

_Trong canh có độc! Người đâu, mau gọi bác sĩ! - Một cô hầu nữ hô lớn.

Mangle bị bọn lính bắt đi, còn chưa kịp biết liệu anh có thể tỉnh lại hay không. Tất cả mọi người trong lâu đài đều náo loạn hết cả lên. Foxy được đưa về phòng nằm nghỉ ngơi trên giường mình.

_Ngay từ đầu tôi đã bảo giết nó đi mà cô cứ muốn đem nó về! Giờ xem đi, nó đã đầu độc Foxy rồi đấy! - Freddy bước tới chỗ Chica.

_Cô đã thấy việc làm ngu xuẩn của cô đã gây ra hậu quả gì chưa! - Anh gằn giọng lên.

_Sao anh biết Mangle đã làm vậy! - Chica nói lại anh.

_Món canh đó chẳng phải là do nó làm hay sao.

_Nhưng anh có ở dưới bếp quan sát con bé làm đâu mà biết. Nhỡ là người khác bỏ thuốc độc vào thì sao! Tôi tin chắc rằng Mangle sẽ không bao giờ làm vậy với Foxy! - Chica

_Tí nữa tôi tra hỏi nó là biết ngay chứ gì! - Freddy

_Cho tới khi nào Foxy tỉnh dậy, lúc đó mới được phép tra hỏi Mangle! Cậu tốt hơn hết không nên động tới con bé lúc này, Freddy - Bonnie nhìn anh với đôi mắt sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro