†Chương 25: Chống lệnh của Đức vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư, tại sao chị lại đưa thuốc giải cho Foxy?

_Tôi chỉ muốn con bé đó trúng độc mà yếu đi nhưng ai ngờ thuốc độc này lại có độc tố cao hơn mức chịu đựng của nó. Nếu không đưa thuốc giải cho Foxy thì sẽ nó sẽ bị chết ngay lúc đó.

_Chị có thể để cho con bé loài người đó chết mà.

_Tôi vốn không có ý định giết nó luôn bởi nó đang giữ một bí mật vô cùng quan trọng.

_Bí mật quan trọng?

_Đúng vậy. Một huyết bộc như nó lúc nào cũng ở bên cạnh Foxy thì chắc chắn nó phải biết được một điều gì rồi. Còn chưa kể cậu ta lại đem lòng yêu nó nữa.

Goldie đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn sao mà xa xăm.

_Ngày mai hãy hạ độc Foxy cho tôi.

_Nhưng mà chúng ta đang bị nghi ngờ, chị có chắc là nên làm việc đó luôn không?

_Cái vụ hạ độc con bé loài người đó là do có chút sơ suất nhỏ nên giờ mới bị nghi ngờ, nhưng chuyện đó cách đây cũng được vài ngày rồi. Nghe tôi, ngày mai phải tìm cách hạ độc Foxy.

_Em có nên giết luôn Chica không ạ?

Giọng nói của Bonnet bỗng trở nên giận dữ hơn.

_Tại sao cô lại muốn giết người hầu của cậu ta làm gì? - Goldie nhìn Bonnet.

_Em nghĩ nếu lần này mà ra tay thì cô ta sẽ lại nghi ngờ là bọn mình làm. Trước mắt thì cứ giết chết cô ta đi-

_Bonnet, cô không được phép giết bất cứ ai trừ khi tôi ra lệnh cho cô làm.

_Em biết rồi nhưng-

_Không được! Chuyện đó tôi sẽ giải quyết sau. Cô về phòng ngủ đi.

Bonnet có chút khó chịu nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời Goldie.

_V....Vâng ạ......

Bonnet bước ra ngoài đóng cửa lại. Goldie nằm xuống giường, cánh tay cô che khuất tầm nhìn.

_"Mẹ...... Anh trai....... Con nhất định sẽ trả thù cho hai người!" - Suy nghĩ này đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí cô.

Goldie nhắm mắt lại, ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau.

Một chú chim nhỏ đậu trên cửa sổ cất tiếng hót khiến Mangle giật mình tỉnh giấc. Nó từ từ ngồi dậy nhưng không hề rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp đó. Nó nhớ lại việc xảy ra cách đây vài hôm, một cảm giác sợ hãi lại ùa về.

_"Vô ích thôi, cho dù mình có giải thích thì chắc chắn anh ta vẫn không tin mình đâu" - Mangle ngồi thẫn thờ, nhìn ra ngoài trời.

_Không biết anh Foxy như nào rồi.

Nó ngồi trong góc tường, suy nghĩ lại về cái đêm mà nó bị trúng độc. Lúc ấy, nó đã thoáng nhìn được ánh mắt lo lắng của Foxy. Ngẫm lại, vào chính khoảng khắc ấy trái tim nó đã có chút rung động dành cho anh.

Bầu trời chuyển về đêm, quãng thời gian trong ngục giam này trôi qua thật nhanh chóng. Mangle chợt tỉnh giấc bởi một tiếng động, nó thấy có bóng người bước đi. Cánh cửa phòng giam đã mở ra từ lúc nào không biết, nó đứng dậy, từ từ bước đến chỗ cửa.

_"Là do anh Freddy bất cẩn hay do anh ta cố tình vậy?" - Nó thoáng nghĩ.

Mangle ngó đầu ra ngoài, cánh cửa sắt của ngục giam cũng đã được hé mở.

_"Vậy là anh ta đã cố tình mở cửa cho mình, nhưng để làm gì? Dụ mình ra để giết mình hay muốn mình chạy trốn khỏi nơi này?"

Đây có thể là cơ hội tốt để chạy trốn nhưng Mangle lại không hề thực hiện ý định đó. Ngay bên ngoài là Freddy, anh dựa lưng vào tường, chờ đợi nó chạy ra.

_"Tại sao con nhỏ đó lại lâu tới vậy chứ? Mình chắc chắn là nó đã tỉnh dậy rồi mà!" - Freddy nhìn qua cửa, vẫn thấy Mangle đứng im trong phòng giam.

Anh đẩy cửa mở toang ra, tiến thẳng tới chỗ nó, nó vẫn chưa hề bước một chân ra khỏi phòng giam.

_Tại sao ngươi không chạy đi? - Anh hỏi nó.

_Tại sao em phải chạy? - Nó hững hờ đáp lại.

_Không phải đây đã là ý định đầu tiên của ngươi khi ngươi bước vào lâu đài này sao?

Mangle vẫn cúi gằm mặt, không trả lời anh.

_Nếu ngươi không chạy trốn ngay lúc này thì ngươi sẽ bị giết đấy! Đức vua sẽ không tha cho ngươi vì tội hạ độc Foxy đâu.

Vừa mới nghe xong câu nói đó, Mangle ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Freddy.

_Em không phải chạy trốn bởi vì em không phải là người đã hạ độc Foxy! Nếu em không làm việc gì sai trái thì tại sao em phải sợ hãi mà trốn tránh nó chứ! Nếu tất cả đều nghĩ em là thủ phạm thì cứ giết em đi, em sẽ chứng minh rằng em trong sạch. Cho nên em sẽ không chạy trốn khỏi đây đâu!

Ánh mắt mạnh mẽ và đầy quyết đoán ấy đã khiến anh như nhìn nhận và đánh giá khác về nó.

Mangle đóng cửa phòng giam lại và nằm xuống. Anh khóa cửa lại, nhìn nó một lúc rồi rời đi.

Sáng hôm sau Chica xuống cùng Bonnie để đưa cơm cho Mangle thì thấy được một cảnh tượng kinh hoàng. Có tới hai người đàn ông đang giữ tay Mangle, một người thì dùng roi dây đánh nó. Trên người lẫn mặt đều có nhiều vết thương, có những vết thương vẫn còn đang rỉ máu ra.

_Dừng lại ngay! - Bonnie chạy tới nắm lấy sợi và giật nó ra khỏi tay tên đó.

Chica đánh gục hai người đàn ông kia, khi vừa thả tay Mangle liền ngã xuống vòng tay Chica. Nó mở mắt dậy một cách khó khăn.

_Chị......Chica......

_Mangle, chị xin lỗi vì đã không đến sớm hơn! - Chica rưng rưng nước mắt, trông cô như sắp khóc đến nơi rồi.

_Không sao đâu....... Chị đến đây.....là may lắm rồi..... - Mangle ngất đi.

_Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Roxy bước tới phòng giam của Mangle.

Mọi người đều phải cúi chào Đức vua, ngoại trừ Chica, cô không hề cúi đầu trước hắn mà lại còn lườm hắn.

_Dạ thưa Đức vua, bọn thần đã ngăn ba người này lại vì họ đã có hành vi bạo lực đối với tù nhân. Thần chỉ mong là chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa - Bonnie nói.

_À, là ta ra lệnh cho họ làm vậy đấy - Hắn thản nhiên đáp lại.

_Là Đức vua ư! Nhưng mà tại sao-

_Hai ngươi mau tránh ra để họ tiếp tục làm việc của mình đi - Roxy ra lệnh.

Bonnie nghiến chặt răng lại, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

_Không được! - Cậu quát lớn.

_Hừm..... Ngươi dám chống lại lệnh của đức vua sao?

_Thần không chống lại lệnh của ngài, thưa đức vua! Thần chỉ đang tuân lệnh của Foxy, đó là bảo vệ cho Mangle! - Giọng nói của Bonnie thật quyết liệt.

_Đúng vậy, cậu chủ Foxy đã ra lệnh cho chúng thần là phải chăm sóc và bảo vệ cho Mangle khi vắng mặt cậu chủ. Vì vậy bọn thần cũng chỉ đang làm tốt nhiệm vụ mà mình được giao cho thôi - Chica

Roxy lắc đầu nhìn hai người, dù sao thì hắn cũng sớm chán cái việc hành hạ Mangle rồi nên ra lệnh cho đám người kia rời khỏi đây.

_Đức vua, ngài cũng nên nghĩ cho em trai của ngài đi - Bonnie lên tiếng.

_Ta làm mọi việc cho thằng bé nhưng nó chưa một lần công nhận việc làm của ta là đúng đắn hay có lợi cho nó. Ta đã nghĩ cho nó rồi chứ có phải không đâu - Câu nói của Roxy dường như khiến cho mọi người phải âm thầm suy ngẫm.

_Có thật là ngài đã nghĩ cho cậu chủ? Nếu vậy thì việc giết người mà cậu chủ yêu thương không phải là ý hay đâu, thưa đức vua - Chica.

_Các ngươi chưa từng ở trong tình thế của ta thì sao các ngươi hiểu được chứ. Một đám ngu xuẩn!

Roxy nói rằng hắn luôn nghĩ cho em trai mình thế mà giờ đây hắn lại đang cố tìm cách giết chết Mangle trong khi Foxy đang bị hôn mê. Lời nói và hành động của hắn hoàn toàn trái ngược nhau, thật là mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro