†Chương 26: Bản tình ca dành cho Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi đêm muộn như này, mọi người hầu như đã chìm vào trong giấc ngủ bình yên. Còn Mangle thì đang phải chuẩn bị đối mặt với cái chết mà không một ai biết.

Tay nó bị xích lại, chân cũng vậy. Cả người gần như không cử động được do bị xích quá chặt. Roxy đứng trước mặt nó, tay cầm một thanh kiếm to, sắc nhọn. Hắn nhìn Mangle như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Giọng nói vẫn trầm lặng, lạnh nhạt.

_Ngươi còn ước nguyện gì muốn được thực hiện trước khi chết không?

_Anh Foxy...... Tôi muốn biết tình hình của anh ấy.....

_Foxy, thằng bé chưa tỉnh lại đâu!

_Khi nào anh ấy tỉnh lại...... Làm ơn gửi lời tới anh ấy là "Hãy sống tốt".

_Thế thôi sao?

Mangle không nói gì nữa, hít một hơi thật sâu. Nó quay đầu sang trái nhìn ra ngoài cửa sổ song sắt ấy, có lẽ đây là lần cuối cùng nó có thể nhìn thấy mặt trăng tròn đẹp như này. Nhẹ nhàng cất tiếng hát trong buổi đêm tĩnh lặng.

Với ánh mắt mang màu xanh của thép
Em được sinh ra trong một thế giới điêu tàn
Bầu trời màu xám và trái tim em đã nguội lạnh
Cớ sao lại để em gặp người

Giọng hát trong trẻo ấy đã khiến lòng người phải rung động. Giọng hát cất lên thật mạnh mẽ làm lay chuyển vạn vật trong ban đêm yên tĩnh này. Kể cả có là từ tận dưới ngục giam lạnh lẽo đi nữa thì nó vẫn có thể cất lên những lời ca ngọt ngào đến vậy. Ai ai cũng có thể nghe thấy giọng hát tuyệt diệu đó, nói thế tức là Foxy cũng đang nghe giọng hát của Mangle.

_"Lời bài hát thật mới lạ, tuy chưa từng nghe qua nhưng giọng ca ấy lại khiến mọi câu hát trở nên quen thuộc hơn một cách lạ thường" - Foxy hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chica bước vào đã thấy Foxy đang ngồi trên giường, cô giật mình.

_F-Foxy......

_Mangle, em ấy đâu rồi? - Anh chỉ lạnh lùng hỏi, còn không thèm quay về phía cô.

_Em ấy đang ở dưới ngục giam—

Như có một luồng điện chạy dọc xuống lưng Foxy, anh quát lớn:

_Thả em ấy ra! Ngay lập tức!

Chica sợ hãi, chạy ra ngoài bảo Bonnie cùng xuống ngục giam để thả Mangle ra. Vừa mới xuống thì Freddy ngăn cả hai lại.

_Freddy, anh mở cửa ra đi - Chica

_Không! - Anh gằn giọng lên.

_Freddy, nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! - Vẻ mặt lo lắng của Bonnie khiến anh cảm thấy bất ổn.

_Rốt cuộc có chuyện gì? - Freddy hỏi hai người họ.

_Foxy tỉnh rồi, cậu ấy ra lệnh cho chúng tôi phải đưa Mangle lên phòng, ngay lập tức! - Bonnie cướp lấy chìa khóa trong tay của Freddy rồi ném cho Chica.   

Mái tóc bạch kim đã bị nhuộm đỏ
Hãy ôm lấy em thật dịu dàng
Em đã bảo vệ người bằng cả sinh mệnh này
Cớ sao người lại ra đi   

Khi bản lời ca ngọt ngào ấy kết thúc cũng là lúc mà Mangle sắp ra đi. Thanh kiếm giương lên cao, mắt nhắm trong tuyệt vọng chờ đợi số phận của mình.

_Không được!

Keng!

_Hả? - Nó từ từ mở mắt ra.

Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Chica và Bonnie xuống đây. Nhưng đấy chưa phải việc khiến nó bất ngờ. Trước mặt nó là Freddy, anh đã rút kiếm của mình ra và ngăn cản Roxy giết nó. Thảo nào ban nãy nó nghe thấy tiếng "keng".

_Đức vua, xin ngài hãy dừng tay! - Freddy

_Gì đây!? - Hắn gắt lên.

_Cậu chủ đã tỉnh dậy! Cậu ấy ra lệnh cho thần phải đưa Mangle lên phòng cậu ấy ngay lập tức!

Roxy nghiến răng, vứt mạnh thanh kiếm xuống sàn, quay đi không ngoảnh mặt lại.

_Coi như lần này ngươi gặp may. Sẽ không có lần sau đâu - Đây như là một lời cảnh báo của hắn gửi cho Mangle.

Chica và Bonnie đưa nó lên phòng Foxy. Mangle quay đầu lại nhìn Freddy trước khi nó rời khỏi đây. Cậu cầm thanh kiếm trong tay, ngẩng mặt về phía ánh trăng mà thở dài. Nó bước vào trong phòng, cửa phòng đóng lại. Foxy vẫn nằm trên giường mình, không chút cử động.

_"Anh ấy.......chẳng lẽ......"

Mangle nắm chặt váy của mình, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút đau đớn.

_Mangle, em trả lời anh đi.

_Dạ!?

Cảm giác nặng nhọc trong tim Mangle liền biến mất đi ngay trong chốc lát. Chẳng hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của anh là nước mắt nó lại tuôn rơi.

_Có phải em là người đã bỏ độc vào trong bát canh đó để hãm hại anh không?

_Không ạ! Em sẽ không bao giờ làm vậy với anh cả! - Giọng nói nghe có vẻ oan ức vô cùng.

Vì một lý do nào đó mà Mangle vẫn không thể ngừng khóc được.

_Em lại gần đây một chút được không.

Mangle nghe lời anh tiến lại gần về phía đầu giường. Anh kéo tay nó khiến nó ngã lên giường và nằm cạnh anh.

_Anh biết em sẽ không làm vậy mà - Foxy ôm trầm nó vào lòng mình.

Thân thể lạnh lẽo của Mangle dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Foxy. Nó vẫn cứ khóc nức nở, thấy vậy anh liền hỏi:

_Tại sao em cứ khóc mãi vậy? Sợ là anh sẽ không tin em à? - Foxy lau đi những giọt lệ canh khóe mắt nó đi.

_K-Không phải ạ........ Em không quan tâm là anh có tin em hay không......nhưng......em đã thực sự rất lo sợ rằng nếu anh không thể tỉnh lại được......

Đúng vậy, Mangle đã rất lo cho Foxy. Đây không phải là diễn kịch trước mặt anh mà có lẽ đây chính là tình cảm thật mà nó dành cho anh. Foxy cảm thấy có chút bỡ ngỡ đồng thời cũng thật hạnh phúc khi nghe được điều này.

_Anh không muốn nhìn thấy em khóc nhưng nếu em khóc vì lo lắng cho anh thì anh thực sự rất vui đấy.

Foxy hôn nhẹ lên trán Mangle, nó cũng ôm chặt lại anh.

_Anh yêu em, Mangle.

_Em cũng vậy, Foxy.

Mặc kệ những chuyện vừa mới xảy ra vì đã quá mệt mỏi. Cả hai từ từ chìm vào trong giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro