†Chương 27: Lời nói dối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thông báo nhỏ trước khi vào tiểu thuyết: Mình thay đổi cách xưng hô của một số nhân vật để nghe cho hợp lý, xin lỗi vì tới giờ mới thông báo chuyện này)

Foxy tỉnh giấc, ngồi bên cạnh nó. Lúc này anh mới để ý những vết thương trên người nó

_"Trên người em ấy có nhiều vết thương thật đấy! Cả mặt cũng có nữa! Mình phải xử lý bọn đã hành hạ Mangle mới được!" - Anh suy nghĩ, vẻ mặt anh trông vô cùng giận dữ.

Foxy hôn lên sợi tóc trắng của nó mà anh đang cầm trên tay.

Bonbon bước vào một hang động sâu trong rừng, cậu dùng lửa thắp sáng đèn của mình rồi tiến vào sâu hơn.

_Bonbon, cậu lại đến rồi à - Giọng của một người con gái.

_Cậu tới đây để đưa chúng tôi thông tin về gia tộc Hoa Máu đó à? - Giọng nói này trầm hơn nhiều, có vẻ đây là giọng của một người con trai.

_Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi? Tôi sẽ không đưa bất cứ thông tin nào liên quan tới Vampire cho hai người và ngược lại tôi cũng không để lộ một chút gì về Huyết Liệp cho đám Vampire - Bonbon đặt đèn lên bàn.

_Vậy rốt cuộc cậu tham gia vào đây làm gì? - Cô gái tóc vàng bước đến chỗ cậu.

_Tôi muốn hòa bình giữa Vampire và Loài người. Hãy coi như tôi là trọng tài giữa hai bên đi.

_Nếu cậu giúp chúng tôi thì có lẽ hòa bình sẽ đến sớm đấy - Anh nhìn cậu cười nói.

_Không đời nào. Trọng tài là phải công bằng hai bên chứ. Thỏa thuận như nào thì cứ thế mà làm!

_Lôi thông tin ra từ cậu còn khó hơn tôi nghĩ đấy - Cô lắc đầu.

_Tôi sẽ chống mắt lên xem Vampire và Loài người giải quyết mâu thuẫn như nào. Chúc may mắn nhé, Chichi, Teddy!

Bonbon cầm đèn lên đi ra khỏi hang, hai người còn lại nhìn nhau.

_Anh không thấy thật kỳ lạ khi Bonbon không chịu cho chúng ta một chút mảnh vụn về Vampire à? - Chichi

_Cho tới giờ thì Huyết Liệp vẫn chưa bị truy lùng ra, cậu ta cũng làm theo đúng thỏa thuận đó thôi - Teddy

_Tất cả chỉ tại em mà cậu ta phát hiện ra đội này. Em xin lỗi vì đã bất cẩn.

_Chuyện đã qua rồi thì cho qua, cũng chẳng ai trách em cả. Với lại việc em cứu cậu ta cũng là một việc tốt mà.

Anh xoa đầu cô để cô đỡ buồn tủi.

_Thế bao giờ chúng ta mới có thể tiến hành kế hoạch?

_Lúc này thì chưa được, hãy đợi tới khi lực lượng của chúng ta đông hơn, lúc đấy nhất định sẽ tiến hành.

_Haiz...... Em chỉ mong là chúng ta chiến thắng và hòa bình sẽ được lập lại.

_Anh cũng vậy.

Teddy hôn lên trán Chichi. Cả hai lại đi ra ngoài để thu thập thêm thông tin. Bonbon bước vào trong lâu đài, nhanh chóng liếc qua rồi chạy về phòng Bonnet.

_Bonbon, sao anh toàn đi về muộn vậy?

_Thì anh chỉ đang nghe theo lệnh của tiểu thư Goldie thôi. Tiểu thư bảo anh phải không được để lộ về sự hiện diện của mình cho người ở đây biết. Thế nên anh đã đợi mọi người đi ngủ mới đi vào đây.

Bonnet đứng dậy bước tới chỗ anh, phủi những hạt tuyết trắng nhỏ bé trên đầu anh xuống.

_Em biết nhưng........hãy chăm sóc tốt cho bản thân một chút đi.

_Câu đó phải dành cho em mới đúng, lúc nào cũng theo sau tiểu thư. Chẳng biết lúc anh vắng mặt em có để tâm tới sức khỏe của chính mình không nữa?

_Em có mà. Anh đi tắm qua đi, em chuẩn bị nước nóng rồi đó.

Bonbon cười mỉm, không quên cảm ơn Bonnet, lấy tay bẹo má cô rồi đi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau Foxy gọi tất cả mọi người tập trung ở sảnh chính. Anh bước xuống, đứng giữa trên cầu thang.

_Chuyện gì đây? Cậu chủ sao tự dưng.......

_Ai mà biết được chứ.

Mọi người ở dưới không ngừng bàn luận với nhau.

_Thông báo với mọi người rằng Mangle không phải là người đã bỏ độc ta! Ai còn dám buộc tội, hay chỉ dám nghĩ là em ấy làm thì ta sẽ xử kẻ đó trước. Nghe rõ chưa!?

_Vâng ạ! - Mọi người ở dưới đồng thanh.

_Chỉ vì chuyện đó thôi sao?

_Tưởng gì-

_Hai cô trật tự đi! - Chica quát hai người đằng sau mình.

_Còn nữa, mấy hôm ta nằm dưỡng bệnh, ai đã làm hại tới Mangle?

Foxy lườm mọi người ở bên dưới, đảo mắt qua lại để tìm xem đâu là kẻ tình nghi. Freddy chỉ khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, có vẻ như cậu không hề để tâm tới việc này lắm. Bonnie và Chica đều biết là ai nhưng lại sợ, không dám nói.

Goldie chợt dừng bước, không đi ra chỗ cầu thang mà đứng tại chỗ nhìn Foxy.

_Tiểu thư sao vậy?

Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, Bonnet liền hỏi.

_Cô xem đi Bonnet, sắp có chuyện hay nữa xảy ra rồi kìa.

Mangle mở mắt dậy, ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến căn phòng thêm sáng sủa hơn. Nó nhìn lên tay mình, mọi vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận. Chắc là anh Foxy đã chăm sóc Mangle trong lúc nó ngủ.

_Anh Foxy đi đâu rồi? - Nó nhìn quanh phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong nó chạy đi kiếm Foxy. Mangle mở cửa thư viện nhưng không thấy anh đâu. Tại vì anh đã dậy trước nó nên đi luôn rồi, thường thì sẽ tìm thấy ở trong thư viện nhưng hôm nay lại không thấy. Nó chạy xuống tầng, vừa đúng lúc cũng gặp Roxy ở cầu thang. Thoáng qua có mái tóc đỏ, cứ ngỡ là Foxy nhưng không phải, khi biết là hắn, nó sợ hãi chạy thật nhanh qua mặt hắn.

_"Lại là con tiện nhân kia" - Hắn nghĩ.

Xuống dưới tầng, khi thấy anh đang đứng giữa cầu thang con mắt nó sáng lên. Mangle liền chạy xuống túm lấy áo anh thở phào nhẹ nhõm mà không để ý tới xung quanh. Anh giật mình nhìn nó, không lẽ nó chạy đi tìm anh nãy giờ?

_Em vừa mới chạy đấy à?

_Dạ......em.....hộc....hộc.....

_Không cần nói đâu, nghỉ trước đi đã.

Mangle cố gắng lấy lại hơi, lúc này mới để ý bên dưới có rất nhiều người.

_"Có chuyện gì thế này? Tại sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy? Cả chị Chica, anh Bonnie và anh Freddy nữa"

Vì mãi không thấy ai trả lời nên đành phải trực tiếp hỏi nó.

_Mangle.

_Dạ!

_Là ai đã gây ra những vết thương này? - Foxy đặt một ngón tay lên má nó, sờ nhẹ qua vết thương.

Mangle cũng không nghĩ rằng chỉ vì chuyện nó bị thương mà anh phải tập trung tất cả mọi người ở đây. Vì không muốn làm cho to chuyện thêm nên nó đã trả lời.

_Không ai ạ - Nó quay mặt đi.

_Mangle, em đừng có giấu anh nữa. Những vết thương này không thể nào là do em tự gây ra, là ai trong những đám người dưới kia?

_Không có ai cả.

Mangle không nói ra, vì sợ hay vì không muốn?

_Để anh hỏi lại. Là ai đã tra tấn em ở dưới ngục giam đó?

_E-Em không nhớ. Em không biết.

_Vậy để anh tra khảo từng người một.

_Đừng! Anh không cần để tâm tới mấy vết thương nhỏ này đâu, việc đầu tiên anh nên làm là chăm sóc cho sức khỏe của mình đi. Được chứ?

_Có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy

Sự hiện diện của Roxy khiến mọi người phải im bặt.

_Anh trai.

_Foxy, em định bao giờ mới dừng chuyện này?

_Chừng nào tìm ra thủ phạm đã khiến Mangle ra nông nỗi này.

_Ngươi, sao không mau trả lời cho xong chuyện đi! - Hắn gằn giọng lên với nó.

Mangle đang bị đẩy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một là nó có thể khai thật, hai là nó sẽ không tiết lộ thêm bất cứ gì. Và sự lựa chọn của Mangle là...........

_Em.......thực sự không nhớ...... Ở dưới ngục giam quá tối để em có thể nhìn thấy mặt người đó.

Roxy cứ tưởng nó sẽ tố cáo mình ngay tại đây nhưng không. Foxy vẫn chẳng hiểu được tại sao Mangle cứ kiên quyết không cho anh biết. Bonnie và Chica cũng khá là sốc trước câu trả lời của nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro