†Chương 28: Giả làm người bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thôi được rồi, em ra với Chica đi, anh có chút việc cần giải quyết.

_Vâng ạ.

_Mọi người giải tán đi!

Mangle chạy xuống bậc thang tới chỗ Chica. Cô đưa nó ra khỏi đám đông để tránh mọi sự chú ý.

_Mangle, chúng ta xuống phòng bếp làm chút gì cho em ăn đi.

_Vâng ạ.

Cả hai đi xuống phòng bếp, từ trong đám đông kia vẫn còn những cặp mắt khinh thường dõi theo nó.

_Em muốn ăn gì nào?

_Ăn cháo ạ, như Mama hay nấu.

_Suốt mấy ngày qua không ăn mà giờ lại ăn cháo. Em không định ăn gì bổ dưỡng hơn sao?

_Không cần đâu ạ, ăn cháo là đủ no rồi.

Mangle chỉ muốn ăn cháo rau củ bởi hương vị đó khiến nó nhớ về Mama của mình. Chica cũng không muốn bắt ép nó phải ăn cái này ăn cái kia, chỉ cần nó ăn no là cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

_Thế ngồi đấy đợi chị nấu xong rồi ăn.

Lại là mùi thơm từ nồi cháo trắng lẫn với mùi rau củ. Mới ngửi thôi là đã muốn ăn luôn rồi. Chica cũng lấy luôn cho mình một bát ăn cùng Mangle. Cô cứ nhìn nó như thể đang đợi một điều gì đó.

_C-Chị định hỏi em gì sao?

_À! Chị.....chị không cố ý làm em khó chịu đâu.

_Không sao mà, chị cứ hỏi đi.

_Ưm......thì...... Mangle này, lúc nãy em đã đứng giữa Foxy và Đức vua. Trong lúc cả hai người họ chờ em đưa ra câu trả lời, tại sao em không bảo người đã khiến em thành ra như vậy chính là Đức vua?

Mangle đan tay vào nhau, ánh mắt trông thật u sầu.

_Em không muốn nói ra bởi vì mối quan hệ giữa Roxy và Foxy đã có mâu thuẫn rồi. Em sợ rằng nếu nói ra chuyện này thì tình anh em của bọn họ sẽ càng bị rạn nứt hơn. Cho nên em nghĩ tốt nhất là vẫn cứ giữ kín chuyện này.

_Chị không hề nghĩ là em sẽ nói thế. Em thật sự là một người tốt đấy, Mangle. Chắc hẳn em quan tâm tới Foxy nhiều như Foxy quan tâm tới em vậy.

_E-Em......đoán vậy.....

Mangle tự nhiên có cảm giác khó chịu trong lồng ngực.

_"Cảm giác này là sao chứ?" - Nó nghĩ.

_Chica, cô lên đây có chút việc - Tiếng gọi từ trên tầng réo xuống.

_Tôi lên ngay đây! Chị đi nhé, Mangle.

_Vâng.

Mangle dọn bát đĩa vào trong bồn rửa. Nó thở dài, quay ra nhìn đống lửa đang cháy ở lò sưởi kia. Không khí êm đềm này nhanh chóng bị phá vỡ bởi 3 cô hầu nữ kia.

_Mày gây khá nhiều rắc rồi rồi đấy, con nhóc kia! - Hầu nữ 1 nói.

_Chậc! Lại là mấy người. Sao thế? Lần trước ngồi dưới ngục giam nguyên một đêm chưa đủ à?

_Ngươi—

_Còn hơn cái loại như mày, sớm muộn gì Điện hạ cũng sẽ biết được bộ mặt thật của mày thôi.

_Đừng có kiếm chuyện với tôi nếu không muốn bị xử tử! - Mangle lườm 3 người họ.

_Tao nhất định phải giết mày mới được!

Cô hầu nữ 2 cầm con dao ra từ đằng sau, lao tới chỗ Mangle. Nó né qua và giằng lấy con dao ra khỏi tay cô ta. Trên con dao có dính máu nhưng không phải máu của nó mà là máu của người kia. Nó vứt con dao vào đống lửa để thủ tiêu vũ khí.

_Tôi đã bảo là đừng có gây sự với tôi mà - Mangle mặt lạnh nhìn họ.

_Thưa cậu chủ, Mangle ở dưới này ạ - Tiếng nói của Chica từ trên vọng xuống dưới.

Mangle giật mình, đám người hầu đó cười lớn.

_Mày chết chắc rồi.

Bèn nghĩ ra kế khác, nó chộp lấy một con dao khác trên bàn ăn, tự cắt vào lòng bàn tay trái của mình một vết dài rồi ném con dao xuống chân của 3 cô hầu nữ kia.

_Ah!!!! Cứu em!!!!

_Có chuyện gì thế!?

Foxy vội vã chạy xuống xem, anh nhanh chóng tới chỗ Mangle. Chica cũng rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nó khóc nức nở, bám vào áo anh. Máu từ tay nó không ngừng chảy xuống.

_Anh Foxy, cứu em.....hức.....hức......

_Mangle, tay của em...... - Anh quay ra nhìn 3 người họ.

_Họ định giết em...... Em sợ lắm........

_Để anh đưa em đi băng lại vết thương. Sẽ ổn thôi.

Foxy bế Mangle lên, không ngừng dỗ dành nó. Anh quay lại nhìn, bộ mặt tức tối ấy, giọng nói hung dữ ấy, mọi cử chỉ và hành động của anh như tỏa ra một ám khí dày đặc.

_Lính đâu, bắt 3 người kia xuống ngục giam! Ngay và luôn!

_Đã rõ!

_Điện hạ, đợi đã! Không phải tôi làm—

_Thế con dao trên tay kia là gì?

_Thần..... - Con dao cô ta đang cầm trên tay ngay lập tức bị ném đi chỗ khác.

_Chúng thần bị oan! Xin Điện hạ hãy xem xét—

_Ta không có thời gian để xem xét lại! Mọi chuyện đã quá rõ rồi! Bắt 3 người kia xuống đi!

Vẻ mặt tuyệt vọng của bọn họ là minh chứng cho thấy kế hoạch của Mangle đã thành công. Nó nhìn họ nốt lần cuối với ánh mắt cười hả hê khiến họ phát điên lên.

_Tao sẽ giết mày! Con nhỏ khốn nạn!

_Mày sẽ phải chết dưới địa ngục!

Tiếng chửi rủa nó một lúc lớn dần. Cả ba người đều bị quân lính khống chế lại. Mangle giả bộ sợ hãi, ôm chặt lấy Foxy.

_Kệ họ đi, anh sẽ xử lý sau. Em đừng sợ, có anh ở đây mà.

Mangle vẫn không thể từ bỏ ý định chạy trốn khỏi đây. Trước kia Foxy đã lâm vào tình trạng bất tỉnh, điều đó khiến nó không thể nghĩ ngợi được gì ngoài lo cho sức khỏe của anh. Đến giờ anh đã khỏi bệnh, nó có thể tập trung hơn vào việc lên kế hoạch trốn thoát. Và bước đầu tiên là phải loại bỏ hết những người đang ngáng chân nó - những người cố ý gây sự với nó.

Anh cầm tay Mangle lên, nhìn nó.

_Mangle, có đau lắm không?

_Đau ạ....

_Em chịu đau một chút nhé.

Foxy liếm máu trên bàn tay Mangle, nó có hơi đau và có chút nhột nhưng vẫn cố chịu đựng. Anh mở cửa phòng, đặt nó xuống giường. Lấy hộp sơ cứu và băng bó lại cho Mangle.

_"Vết thương trước đã chưa kịp lành mà lại có thêm vết thương mới nữa"  - Anh thở dài nhìn nó.

_Có chuyện gì thế ạ? Anh mệt à?

_Chắc là do dạo này nhiều việc cần phải giải quyết quá ý mà.

_Anh nên nghỉ ngơi chút đi, Foxy. Anh chỉ vừa mới khỏi bệnh mà.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của nó khiến anh cảm thấy rất vui, đồng thời cũng thật hạnh phúc và an tâm. Foxy cười đùa với nó.

_Em nên lo cho em trước thì đúng hơn - Foxy gõ nhẹ vào đầu nó.

_Nhưng......em lo cho anh trước......không được sao? - Vẻ mặt buồn tủi xen lẫn giận dỗi trong mới đáng yêu làm sao. Chẳng biết đây có phải là điệu bộ làm nũng của nó không?

_Em nên đi tắm đi, váy em dính máu rồi đây này.

_Vâng ạ.

Foxy quay lưng, chưa kịp rời đi thì đã bị nó kéo lại.

_Còn anh thì sao?

_Anh sao? - Foxy hỏi nó.

_Quần áo của anh cũng bị dính máu rồi, anh cũng nên tắm đi chứ. Em xin lỗi vì đã làm bẩn...........

_Không sao đâu. Em cứ vào tắm trước đi, anh vẫn còn việc phải lo mà.

Anh xoa đầu nó rồi rời khỏi phòng. Mangle vào phòng tắm, bật nước ấm vào bồn. Đợi tới khi đầy, nó ngâm mình vào trong bồn tắm.

_"Mình chỉ đang lợi dụng anh Foxy vì muốn thoát khỏi đây, trong khi đó thì anh ấy lại thực sự yêu mình và không có chút nghi ngờ gì"

Mangle ngẩng mặt lên nhìn vào khoảng không.

_Tự dưng mình cảm thấy có lỗi quá.

Foxy bước tới phòng giam của 3 cô hầu nữ kia. Nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.

_Giết! - Foxy ra lệnh.

_Điện hạ.......

Từng người một bị lôi ra khỏi phòng. Tiếng hét thất thanh bên dưới vang vọng cả tầng ngục. Thanh kiếm chém xuống, đầu lìa khỏi cổ, nằm lăn lóc trên mặt đất. Máu tuôn trào ra làm loang lổ khắp sàn. Vũng máu chảy tới chân giày của Foxy

_Dọn dẹp đi.

_Vâng, thưa Điện hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro