†Chương 29: Cảm thấy khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mangle cuốn khăn bước ra khỏi phòng tắm. Nó mở cửa tủ quần áo, lúc này nó chợt nhận ra một điều.

_"Phải rồi, đây đâu phải tủ của mình, đây là tủ của anh Foxy mà"

Nó lục lọi tủ, lấy tạm cái áo sơ mi của anh để mặc, thêm cả áo khoác cổ lông.

_"Áo ấm thật đấy, còn có mùi của anh Foxy"

Mangle mở cửa phòng, khựng lại một chút. Nó không biết là có nên đi ra với bộ dạng như này không.

_Cậu chủ không định chào tạm biệt Mangle sao? - Chica hỏi.

_Cứ dặn em ấy đi ngủ trước, tôi sẽ về muộn hơn thường ngày đấy.

Chica ra ngoài cùng với Bonnie. Tiếng chân chạy một lúc lớn dần, Mangle ngã nhào vào người Foxy.

_Mangle, em có sao không? - Foxy vội đỡ nó dậy.

_Dạ......em ổn ạ....- Mangle gượng cười.

Mangle đứng dậy, bộ đồ của nó mặc trông thật "thiếu vải". Áo sơ mi dài hơn đầu gối, áo khoác lông chạm xuống mặt đất. Tay áo thõng xuống che cả bàn tay. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của nó, Foxy thực sự không thể chịu được.

_"Dễ thương quá mức rồi đó!"

Anh che bộ mặt đỏ rực của mình, nó thấy anh cư xử hơi lạ nên liền hỏi.

_Anh Foxy, anh khỏe chứ?

Mangle nghiêng đầu sang một bên cùng với vẻ mặt ngốc nghếch.

_Anh.......khỏe!

Tất cả cứ chỉ và hành động của nó ngay lúc này đều khiến cho anh cảm thấy bối rối và lúng túng. Nó kéo áo anh xuống, đặt trán nó vào trán của anh.

_Mangle, em đang làm gì vậy?

_Kiểm tra nhiệt độ. Tại em thấy mặt anh đỏ quá.

Nó nhìn anh, hai mắt chạm nhau chỉ trong một khoảng khắc. Đôi mắt to tròn ngây thơ đó khiến anh càng cảm thấy ngại ngùng hơn.

_Ưm......anh.....không sao - Foxy ấp úng trả lời.

_Đúng là không ốm thật, nhưng mà mặt vẫn đỏ lắm.

_Thôi được rồi!

Anh đứng phắt dậy, quay mặt đi. Hành động kì lạ của anh khiến Mangle tự hỏi rằng có phải mình đã làm anh ấy giận rồi không?

_Em cứ ngủ trước anh đi, anh sẽ về muộn đấy.

_Vâng, anh đi cẩn thận.

Mangle ra cửa đứng cùng Chica. Lên xe ngựa rồi anh vẫn không ngừng hướng mắt về phía nó. Mangle vẫy tay chào tạm biệt, đợi cho tới khi xe ngựa đi khuất nó mới vào trong lâu đài. Bên trong xe, Bonnie và Foxy ngồi đối diện nhau. Cậu chưa từng thấy anh có cái vẻ mặt ngại ngùng như vậy.

_Foxy, cậu dạo này cư xử khác thật.

_Thế là ý gì?

_Foxy, tính cách của cậu đã thay đổi kể từ khi Mangle bước vào lâu đài.

_Cậu nghĩ vậy sao?

_Nhìn cái vẻ mặt của cậu là biết hết. Thấy cậu thể hiện chút cảm xúc ngoài mặt này cũng vui đấy.

Foxy chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt toát nên một thứ cảm xúc khó tả.

_Mangle, em đang mặc đồ của Foxy đấy hả? - Chica cố gắng nhịn cười.

_T-Tại em không tắm ở phòng mình nên em không thể lấy quần áo của em!

_Chị hiểu rồi, đi lấy quần áo thôi.

Goldie lướt qua hai người họ, mở cửa chính và đi ra ngoài. Cô lại tới chỗ khu vườn phía sau lâu đài, mặc dù toàn bộ hoa trong vườn đã bị tàn úa do mùa đông lạnh nhưng cô vẫn muốn ra đây.

_"Giá như mình có thể quay lại nơi mình từng sống chung với mẹ và anh trai"

Cô khẽ đưa tay chạm vào bông hoa tàn, nó lập tức rụng xuống rồi rơi xuống đất. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại nhìn.

_Xin cho hỏi đã muộn vậy rồi mà sao tiểu thư vẫn ở ngoài này thế?

_Tôi ra đây để ngắm hoa, anh không có vấn đề gì chứ, Freddy?

_Không, thưa tiểu thư Goldie. Chỉ là đêm đến sẽ rất lạnh nên là........

Anh cởi áo khoác của mình ra và choàng lên người cô.

_Thần mong tiểu thư đừng để mình bị bệnh. Vậy thần xin phép.

Cô nhìn theo bóng anh bước đi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sao đêm. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến từng sợi tóc của cô tung bay, cô giữ chặt lấy áo khoác của anh.

_Tại sao anh ta lại là Vampire chứ......

Vẻ mặt buồn rầu của cô chưa bao giờ được lộ rõ tới vậy. Cô từ từ đi vào trong lâu đài, như thể có gì đó đang làm phiền trong tâm trí cô. Ngay khi vào đã gặp Bonnet, người lúc nào cũng bám theo sau cô.

_Bonnet, bảo họ đêm mai tổ chức thêm một buổi vũ hội đi. Không cần quá hoành tráng như lần trước, chỉ cần mọi người trong lâu đài tập trung lại một chỗ để vui vẻ là được.

_Vâng, thưa tiểu thư.

Trên xe ngựa đến đường họp, Foxy và Bonnie không ngừng bàn bạc với nhau.

_Tôi sợ nếu không mau chóng ngăn chặn vụ loài người nổi dậy ở thị trấn Black Roses thì sẽ có hiểm họa xảy ra đấy - Foxy

_Cả bọn Huyết Liệp nữa, cứ đà này sẽ xảy ra chiến tranh giữa loài người và Vampire mất thôi - Bonnie

Bonnie liếc nhìn Foxy, thấy sắc mặt anh có chút không ổn. Cứ mỗi lúc trắng nhợt đi.

_Foxy, cậu có chắc là mình không sao chứ?

_Tôi....không sao..... - Anh đặt một lên trán, biểu hiện trên mặt trông như đang phải chịu đựng một cơn đau vậy.

_Tôi nghĩ chúng ta nên quay xe lại thì hơn.

_Không được! Cứ đi tới nơi, bàn luận với các cấp trên đã.

_Nhưng mà cậu—

_Tôi đã bảo là tôi ổn.

Foxy nhất quyết từ chối không cho xe quay lại mặc dù đang trong tình trạng ốm yếu. Có vẻ như cậu coi trọng công việc hơn cả sức khỏe của chính mình.

Mangle nằm trên giường, không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua trong ngục giam. Nó cầm vòng cổ lên và nhìn kĩ chiếc vòng.

_"Cái vòng này có gì đặc biệt đối với anh Foxy sao? Hay đây là—"

Mangle lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Hơi đâu mà nghĩ tới chuyện này nữa. Bây giờ phải tìm cách trốn khỏi đây đã. Lần trước anh Freddy đã tạo cơ hội cho mình rồi mà sao mình lại không muốn chạy chứ? Chắc là vì lúc đấy anh Foxy còn đang bất tỉnh nên đầu óc mình đã bị phân tâm, mình không thể suy nghĩ minh mẫn được. Nhưng giờ thì khác rồi!

Mangle lại thở dài, không ngừng than vãn về việc này.

_Nói vậy chứ tại sao mình cứ cảm giác như không muốn rời khỏi đây - Nó cau mày nhìn chiếc vòng trên tay.

_"Mình bị làm sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro