†Chương 30: Giấc mơ báo trước tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roxy vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, đã đêm khuya như này rồi mà hắn vẫn chưa ngủ. Cũng phải thôi, giấy tờ vẫn cao ngất như kia thì sao có thể ngủ ngon được chứ. Hắn luôn có cảm giác rằng hắn không có đủ khả năng để cai quản một vương quốc. Hồi xưa vương quốc này từng rất vui vẻ và nhộn nhịp, Loài người thì vẫn luôn chào đón tới lâu đài. Nhưng sau thế chiến thứ hai, Loài người dường như trở thành mối căm thù đối với Vampire ở nơi đây. Lâu đài cũng ít người hơn bởi vậy. Chuyện gì đã xảy ra ở thế chiến thứ hai thì mọi người đều bị cấm bàn tán về nó. Chỉ cần người khác ngoài các gia tộc Vampire nhắc tới, dù là một lời nói bất cẩn thôi cũng đủ để bị tử hình tại Tháp Đồng Hồ. Cho nên sẽ không ai ngu ngốc tới mức nhắc lại chuyện ấy đâu.

Hắn đặt bút lông xuống bàn, nhìn đống giấy tờ trên bàn cũng đủ mệt rồi chứ nhắc gì tới việc đọc qua. Cánh cửa bỗng nhiên khép lại, chắc hẳn có ai đó giờ này vẫn ở ngoài.

_Ngươi! Đứng lại!

Hắn ra lệnh, người phía bên ngoài mở cửa bước vào trong phòng.

_Có chuyện gì sao, thưa Đức vua? - Một cô gái xuất hiện trước mặt hắn.

_Cô là ai?

_Dạ thưa, thần là Lilyana, sát thủ hoàng gia ạ.

_Sát thủ? Tại sao giờ này còn quanh quẩn ở đây?

_Thần chỉ đang tuần tra lâu đài thôi ạ. Chẳng may có người đội nhập thần sẽ xử lý kịp thời. Ban nãy thần đi qua thấy cánh cửa mở hé nên thần định đóng lại thôi ạ. Xin lỗi đã làm phiền tới Đức vua - Cô lịch sự cúi đầu trước hắn.

Một phút im lặng trong căn phòng, cô mở lời trước.

_Nếu không có chuyện gì thì thần xin ph—

_Đợi đã, cô ra đây xem cái này hộ ta được không?

Lilyana bước tới bàn của Roxy, trên tay hắn là một bản đồ của vương quốc Blood Roses.

_Bây giờ giả sử nếu như thị trấn Red Roses nổi dậy, thì cho ta hỏi quân lính nên chặn ở đầu nào là hợp lý nhất?

_Thần nghĩ chặn đứng dân họ ở chân núi, bởi họ có thể sẽ chọn nơi đó làm đường tiến công. Với cả đây cũng là đường nhanh nhất để tới lâu đài. Về quân lính thì có thể chia đều, cho đội 1 ở đây, đội 2 ở đây, nếu có quá ít thì ta sẽ mua chuộc một số Loài người ở thị trấn Black Roses. Nếu ngài không thích ý đó thì ngài có thể gửi thư tới Công tước của vương quốc Moonlight nhờ họ viện trợ thêm quân lính.

Cô như thể đọc được suy nghĩ của hắn vậy, đúng tới từng chi tiết những gì hắn nghĩ trong đầu. Hắn có chút ngạc nhiên về tài năng nhìn nhận tình hình và chiến lược tấn công của cô.

_Cô có muốn làm thư ký của ta không?

_Thần không biết là mình có đủ khả năng để làm việc đó

_Ta sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, được chứ?

_Vâng ạ.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, Bonnie và Foxy lên xe ngựa.

_Mong là chuyện này sớm được giải quyết - Bonnie thở dài nhìn ra ngoài.

Đã đến đoạn ngã rẽ, cậu để ý thấy đường về này không trùng khớp với đường đi. Cậu lo lắng nhìn vào mắt Foxy.

_Này, Foxy! - Cậu thì thầm.

_Cái gì? Sao cậu phải nói nhỏ? - Anh cảm thấy có chút khó hiểu.

_Cậu không thấy đường này khác à?

Foxy nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là khác thật. Đường này có nhiều cây cối hơn đường cũ. Chỉ cần một điểm khác biệt cũng đủ để biết rằng họ sắp bị tấn công.

_Kẻ cầm lái không phải là phe mình rồi - Foxy vẫn ung dung ngồi nói.

_Làm sao đây? Tự dưng lại bị mai phục đúng lúc sức khỏe bất ổn như vậy. Cậu không lo à?

_Thế thì chúng ta đừng nhiều lời nữa và mau chạy khỏi đây đi! - Anh mở cửa nhảy ra.

_Hả!?!? - Bonnie vội quá cũng nhảy theo sau anh.

Mangle đã sớm chợp mắt, bây giờ nó đang ở trong giấc mơ.

_"Nơi này là.......?" - Nó đi xung quanh.

Đi được một đoạn xa, trước mắt nó là một xe ngựa đã đâm vào cây và bị hỏng nặng nề.

_"Xe hỏng thật rồi. Nhưng mà người trên xe đâu?" - Nó lại đi tiếp.

Foxy và Bonnie đang chạy thục mạng tới chỗ Mangle.

_Anh Foxy, anh Bonnie, hai người—

Cả hai chạy xuyên qua người nó, như thể nó là một hồn ma vậy.

_Này, đợi em với! - Mangle hô to.

Hai người họ vẫn tiếp tục chạy, nó chỉ biết đứng đó nhìn từ xa.

_Chắc là không nghe thấy rồi.

Có chút thất vọng nhưng nó biết đây cũng chỉ là một giấc mơ. Nó đi theo dấu chân mà Foxy và Bonnie đã để lại trên nền tuyết. Đi được nửa đường liền thấy vài giọt máu ở trên lớp tuyết trắng.

_"Máu? Là máu của ai vậy?"

Nó chạy theo dấu chân, chợt khựng lại khi nhìn thấy Foxy nằm gục xuống ở dưới cây máu chảy ra từ miệng anh, nó hoảng sợ vô cùng.

_Bọn họ bắn trúng cậu rồi sao!? Chết tiệt! - Bonnie khoác tay anh lên vai mình.

_"Anh Foxy bị thương rồi! Mình phải làm gì đây!?"

Mangle choàng tỉnh khỏi giấc mơ, những giọt mồ hôi vẫn còn ở trên trán.

_"Nếu chỉ là mơ tại sao mình lại cảm thấy bất an tới vậy chứ?"

Mangle mặc áo khoác vào, chạy xuống tầng mở cửa chính ra. Gió thổi mạnh, tuyết rơi trắng dày đặc, không thể nhìn rõ được. Nỗi lo âu dấy lên trong lòng nó càng lúc càng lớn. Nó đứng ở cửa đợi, cầm chặt chiếc vòng cổ trong tay và nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện. Cho tới khi cầu nguyện xong, nó từ từ mở mắt ra. Từ phía xa kia là bóng dáng của hai người, Mangle chạy nhanh ra đón.

_Mangle, sao em lại ra đây? - Bonnie

_Foxy, Bonnie, hai anh ổn chứ? Có ai bị thương không?

_Có Foxy bị thương, bây giờ giúp anh đưa Foxy vào trong đã, nhanh lên.

Cả ba vào trong, đóng kín cửa lại. Foxy ngồi dưới sàn, hơi thở nặng nề, máu không ngừng chảy ra.

_Foxy, anh cố gắng đợi chút đi!

_"Cái gì? Mình về đây từ lúc nào thế?"

Foxy vẫn đang mơ màng, tầm nhìn bị mờ dần.

_Foxy, anh đừng cử động. Ngồi yên đây, anh Bonnie sẽ quay lại sớm thôi.

_Mangle, em......

_Em sẽ ở ngay cạnh anh, đừng lo.

Mangle mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh. Hơi ấm từ tay nó khiến anh cảm thấy thật an tâm. Giọng nói dịu dàng ấy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì. Một màu đen kịt hiện ra trước mắt. Yên tĩnh tới lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro