†Chương 31: Một đêm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tăm tối tĩnh lặng này vẫn văng vẳng đâu đây tiếng ngâm nga của một người.

Thật êm dịu, chỉ nghe tiếng thôi cũng thấy nhẹ cả lòng. Như tiếng hát ru của mẹ bên tai mỗi đêm về. Mùi hương hoa hồng vẫn phảng phất quanh đây. Mình có thể cảm nhận được nhịp tim của ai đó. Hơi ấm của người ấy khiến bàn tay lạnh lẽo của tôi cũng dần ấm theo.

Con ngươi hé mở, ánh sáng từ bóng đèn chiếu xuống. Đột nhiên thấy có động tĩnh, Mangle quay ra nhìn.

_Foxy, anh dậy rồi!

_Để anh gọi bác sĩ - Bonnie tức tốc chạy đi.

_Ca phẫu thuật đã thành công rồi. Anh còn đau lắm không?

Nét mặt đầy lo lắng của Mangle khiến anh cảm thấy có chút không vui.

_Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng tới vậy.

_Không sao đâu ạ. Anh nên quan tâm tới sức khỏe của mình trước đi.

Mangle mỉm cười nhìn Foxy, đôi tay nó siết chặt lấy bàn tay phải của anh.

_Sẽ ổn cả thôi - Nó hôn nhẹ lên tay anh.

Foxy chợt động lòng một lần nữa vì Mangle. Lúc này trông nó giống như một người mẹ hiền đang chăm sóc con vậy.

Vị bác sĩ tới, sau khi đưa ra lời khuyên mọi người đều bình tĩnh được một chút.

_Foxy, em nhớ giữ sức khỏe đấy.

_Em biết rồi, anh cứ an tâm về lo việc lớn đi.

_Vậy anh đi trước đây.

Roxy rời đi, Mangle liền chạy vào trong phòng.

_Em sẽ ở đây cùng anh. Cố gắng khỏe nhanh nhé!

_Được rồi.

_Huyết Liệp ngày càng tấn công dữ dội hơn, chuyện đáng lo đây - Bonnie thở dài.

_Nhỡ đâu đây chỉ là tấn công bất ngờ, có thể đây chỉ là đòn tâm lý của họ khiến chúng ta lo lắng không nguôi - Chica

_Dù sao thì cũng không được chủ quan, phải tăng cường quân lình và độ cảnh giác cao. Nên đi hai người sẽ tốt hơn một - Foxy

_Thế tôi và Chica sẽ đi về lâu đài, nhưng mà để cậu ở đây một mình liệu có ổn không? - Bonnie

_Không sao, chốc nữa quân lính sẽ tới đây canh gác rồi. Hai người nên về sớm đi, ở ngoài kia không an toàn đâu.

_Cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ, Mangle, em cũng vậy đấy.

_Vâng ạ!

Chica cùng Bonnie rời đi, để cho Mangle và Foxy ở lại đây một mình.

_Ah! - Foxy gục đầu xuống.

_Foxy, anh bị đau ở đâu à!? - Mangle vội vã hỏi.

_Không, không sao đâu. Chỉ là chóng mặt chút thôi.

Anh chỉ mỉm cười và xoa đầu nó. Mangle cắn chặt môi, đôi mắt tỏ vẻ khó chịu.

_Foxy, em thực sự muốn giúp anh đấy. Cho nên.......

Nó trèo lên giường, ngồi trên người anh. Hạ thấp người xuống, hơi nghiêng đầu về phía anh. Cởi một cúc áo để lộ ra cái cổ trắng nõn của nó.

_E-Em...... - Anh ngại ngùng quay mặt đi.

_Nếu hút máu em anh sẽ khỏe hơn một chút, đúng không?

_Cái đó.......không hoàn toàn sai.......nhưng mà—

_Không nhưng nhị gì cả! Em muốn giúp anh mà, làm ơn đấy - Lông mày nó trĩu xuống.

Mangle trưng ra vẻ mặt này như muốn năn nỉ anh làm điều đó vậy.

_Là do em mời anh đấy. Dù sao thì anh sẽ cố kiểm soát.

Không gian lại trở nên yên tĩnh, Mangle đã thiếp ngủ đi trong vòng tay của Foxy.

_"Bây giờ mình mới để ý, tóc em ấy dài tới mức chạm sàn rồi. Thường ngày vẫn thấy buộc lên trông bớt dài một chút nhưng lúc thả tóc ra thì dài hơn hẳn"

Anh khẽ hôn lên mái tóc nó, xoa đầu nó.

_"Người em ấy có mùi hoa hồng, thơm thật đấy"

Trên một chiếc giường như này, chỉ có hai người với nhau. Tuy không rộng bằng giường của anh nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần được ở cạnh Mangle là anh vui rồi. Điều này chợt khiến anh nhớ lại hổi trước, cách đây cũng đã lâu rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, chúng tôi ngồi dưới bóng cây cổ thụ ở trong rừng - nơi hay thường gặp. Mangle và tôi tâm sự với nhau khá lâu, cho tới tận chiều muộn. Khi chuẩn bị đứng lên đi về, em ấy bỗng kéo tay tôi lại. Vẻ mặt lúc đó trông rất buồn.

_Mangle, em không sao chứ? Hôm nay tâm trạng em không tốt à? Anh thấy em cứ ủ rũ suốt cả ngày hôm nay.

Mangle nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Tôi cũng không hiểu tại sao? Tại sao em ấy lại như vậy?

_Foxy à, nếu như........

Ngập ngừng mãi em ấy mới chịu nói.

_Nếu như em chết đi thì sao?

_Sao em lại nói vậy!? Có ai định làm thế với em à!?

Tôi hoảng hốt vô cùng khi thấy Mangle nói ra điều này. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến em ấy trở nên bi quan tới mức này. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt vô hồn như này của em ấy.

_Thì anh cũng biết đấy, Loài người có tuổi thọ ít hơn Vampire, họ còn rất yếu đuối, dễ bị tổn thương, dễ bị bệnh, cho nên họ sẽ dễ bị chết sớm. Nhưng mà, nếu em chết đi thì—

_Em chỉ cần cẩn thận là được! Chăm sóc sức khỏe cho thật tốt! Em có thể sống mãi mãi bên anh mà!

Điều Mangle nói không hề sai, tôi cũng chỉ là không muốn chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy nên đã vô tình nói ra những câu viển vông.

_Nhưng nếu như em muốn chết thì sao?

Tôi chợt giật mình, thực sự không thể hiểu nổi tại sao, vì nguyên do gì lại khiến em thành ra như này.

_Đừng mà, làm ơn! Em đừng như vậy nữa, hãy nói với anh là có chuyện gì xảy ra đi.

Em ấy không nói thêm bất cứ gì, chỉ quay sang nhìn tôi và bật khóc. Tôi ôm chặt em ấy vào lòng, có thể cảm nhận rõ được tim em ấy đập nhanh như thế nào.

_Em không muốn anh phải chết đâu! Em cũng không muốn Chica phải chết! Em không muốn chết! Em không muốn ai phải chết cả!!!!

_Được rồi, sẽ không ai chết cả. Em đừng lo nữa.

_Em nhìn thấy hết rồi, anh không thể thay đổi được đâu.

_Nhìn thấy?

_Em nhìn thấy.......trước tương lai.....

Vậy ra đó là lý do làm em lo lắng ư...... Tương lai phía trước anh còn không biết sẽ ra sao, nhưng em lại có thể thấy trước được tương lai.......

_Em phải làm gì đây...... Em không muốn rời xa anh đâu......

_Thế thì anh sẽ ở bên cạnh em lúc em cần. Anh sẽ bảo vệ em và cả Chica nữa!

_Em sợ lắm...... Nếu như chuyện đó xảy ra thật.......

Em ấy lại khóc to hơn, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhiệm vụ của tôi lúc này là phải khiến em bình tĩnh trở lại.

_Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ cả hai. Anh hứa đấy.

Tôi không ngừng vỗ lưng Mangle để dỗ dành em ấy.

_Đừng lo lắng nữa và về nghỉ ngơi đi, được không?

Tôi lấy khăn tay lau nước mắt cho Mangle, đôi mắt ấy cũng đã đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều.

_Mai anh lại đến, được chứ. Bây giờ em nên về đi.

_Vâng.

Tôi đã theo sau Mangle về nhà, thực lòng thì trong người cũng chẳng cảm thấy yên tâm nếu cứ để em ấy về một mình. Sau khi xong, tôi lại trèo tường vào trong lâu đài.

Hôm sau tôi lại tới chỗ cây cổ thụ đứng đợi, khoảng chừng 10 phút sau thì tôi thấy Chica chạy tới.

_Tiểu thư nói rằng hôm nay không thể đến được. Xin lỗi anh.

_Em ấy bị ốm à?

_Ừm, tôi không biết là anh có muốn gặp tiểu thư không.

_Có, tôi sẽ đi gặp!

_Anh không sợ bị lây bệnh sao?

_Việc đó không quan trọng, tôi muốn gặp Mangle!

Không chỉ lời nói mà dường như ánh mắt của tôi cũng thể hiện sự kiên quyết. Chica, chắc cô ta cũng có thể thấy được điều đó. Tôi đi theo sau cô ta, trước khi có thể vào trong nhà Chica đã hốt hoảng mà hét toáng lên.

_Tiểu thư! Tiểu thư!

Mangle đang nằm gục dưới đất, Chica chạy tới lay Mangle dậy. Tôi đương nhiên đâu thể đứng yên mà nhìn được, tôi bế em ấy dạy và đặt lên giường.

_Anh xem tiểu thư có còn sống—

_Đừng có gở mồm! Mau đi lấy khăn ướt đi!

Thân nhiệt em ấy vẫn còn ấm, tim còn đập, vẫn còn thở, chỉ là chúng càng lúc càng yếu dần đi mà thôi. Sau khi giải quyết xong được cơn khủng hoảng này, tôi ngồi xuống cạnh Chica.

_Lần sau cô nên bình tĩnh hơn đi.

_Tôi xin lỗi, tại đây là lần đầu tôi thấy tiểu thư bị như vậy nên cũng không biết phải làm gì.

Giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ lúng túng, đôi mắt ươn ướt, thực sự là quá yếu đuối. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng trong suốt thời gian vừa rồi, hai người họ đã làm cách nào để sống sót qua nhưng ngày tháng này.

_Nếu cô muốn bảo vệ tiểu thư của mình thì cô nên bớt khóc và trở nên mạnh mẽ hơn đi.

_Tôi vẫn đang cố gắng mà......

Tôi biết điều đấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Nếu cứ thế mà sống thì có khi cô ta còn chẳng thể tự bảo vệ được chính mình huống chi là người khác. Trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút thương xót cho cô ta.

_Cảm ơn cô vì đã bảo vệ em ấy trong lúc tôi không có ở đây.

Tôi chỉ an ủi một câu để khiến cô ta có thể cảm thấy tốt hơn.

Tôi dành gần như cả ngày ở trong căn nhà nhỏ xíu đó, lúc Mangle dậy tôi đã đút cháo cho em ấy ăn. Thời gian trôi qua cũng nhanh, không biết từ lúc nào bầu trời đã trở về đêm. Và tất nhiên, đêm ấy tôi đã không quay về lâu đài, tôi quyết định ngủ lại đây một hôm.

Trên chiếc giường này có tới ba người nằm nhưng cũng không đến nỗi là chật. Chica nằm trong góc tường, tôi nằm ngoài cùng và Mangle nằm giữa. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái đêm vào hè hôm đó. Em ấy cứ ôm lấy tôi, thút thít gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" không ngừng trong lúc ngủ. Tay bên phải tôi để em ấy gối đầu lên, tay bên trái của tôi không ngừng vỗ lưng dỗ dành em ấy.

_"Dễ thương thật đấy"

Chica chợt nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Cô ta lấy tay tôi và đặt lên đầu của Mangle.

_Tiểu thư thích được xoa đầu lắm. Nếu muốn dỗ tiểu thư thì anh nên xoa đầu cô ấy đi.

Nói xong Chica trở mình đối diện với bức tường. Tôi khẽ xoa đầu em ấy, tiếng khóc và cả tiếng gọi "mẹ ơi" cũng dần nhỏ đi, chẳng thể nghe thấy nữa. Mãi sau tôi mới có thể chìm vào trong giấc ngủ.

"Đêm nay dài thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro