†Chương 32: Rượu vang và dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, bữa tiệc được tổ chức theo yêu cầu của tiểu thư Goldie. Trong sảnh lớn vẫn khá là nhộn nhịp y hệt đêm vũ hội hôm trước.

_Đứa vua, ngài vất vả rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.

_Không sao đâu, chỉ cần tiểu thư thấy vui là được rồi.

_Cảm ơn ngài.

Nói xong Goldie ra bàn tiệc ngồi. Roxy đi tới trước mặt Lilyana. Cô đang mặc đồng phục của một hầu nữ, đứng đó nghiêm trang.

_Cho hỏi ngài cần gì ạ?

_Không có gì, ta chỉ muốn câu trả lời của cô.

_Là về chuyện đó sao, thưa Đức vua?

_Đúng. Thế cô đã nghĩ kĩ chưa?

Lilyana gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Thần xin phép nhận lời làm thư ký của Đức vua. Xin ngài thứ lỗi vì đã bắt ngài phải kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ một người hầu thấp kém như thần.

Lilyana cúi đầu xuống tỏ vẻ kính trọng, nhưng chẳng hiểu sao Roxy lại cảm thấy có chút khó chịu vì hành động này.

_Cô không cần phải xin lỗi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Và cũng đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt của Roxy, cô liền hiểu ra hành động lúc nãy của mình là vô cùng khiếm nhã.

_Có phải thần vừa khiến Đức vua cảm thấy không hài lòng không ạ?

_Thôi, đừng để ý nữa. Từ mai bắt đầu lên phòng làm việc cùng với ta.

_Vâng ạ.

Lilyana đứng đó nhìn Roxy rời đi, khi bóng dáng đó đã khuất hẳn tầm mắt cô, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống với một vẻ mặt thất vọng.

_"Mình lỡ làm ngài ấy khó chịu rồi"

Goldie chỉ ngồi ở ghế uống rượu, không biết là cô đang ngồi đợi ai? Uống hết ly này cô liền rót thêm vào để uống tiếp. Tay chống cằm, đầu gật gù, có vẻ như cô đã say rồi. Khoảng hai tới ba phút sau, một người đã đến bên cạnh cô.

_Cho hỏi tiểu thư cảm thấy không vui sao?

Lại là giọng nói ấm áp đó, cô ngước mặt lên nhìn, đúng là Freddy rồi, người cô mong đợi suốt nãy giờ.

_Tôi vui mà, tại vì anh đã xuất hiện - Giọng nói quá nhỏ khiến anh không thể nghe rõ được lời cô nói.

Freddy đã đứng ăn ở kia suốt nãy, thấy bộ dạng chán nản của tiểu thư, anh bèn lấy thêm đồ và tới cạnh chỗ của cô. Anh đưa ra một thứ trước mặt Goldie, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

_Tiểu thư có muốn ăn thử dâu tây với chocolate không? Ngon lắm đấy.

_Hửm? Đồ ngọt sao?

_Vâng, thế tiểu thư có muốn ăn không?

Cô vén tóc qua tai, nhổm người dậy cắn một miếng. Sau khi ăn xong cô liếm môi, lấy tay quệt đi vết chocolate còn dính trên miệng rồi nhìn anh.

_Ngon thật đấy.

Không hiểu sao mặt của Freddy tự dưng đỏ ửng cả lên.

_"Mình vừa nghĩ gì vậy chứ!?"

Hành động lúc nãy của Goldie đã khiến anh liên tưởng tới cái khác đen tối hơn. Trí tưởng tượng "phong phú" ấy đã khiến anh ngại ngùng tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

Ly rượu vang uống dở đang cầm trên tay đành phải đặt xuống bàn. Cô kéo anh ra giữa sảnh lớn. Một bản nhạc mới được vang lên.

_Freddy này - Cô ngước lên nhìn anh.

_Dạ! Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư? - Anh liền quay mặt đi.

Goldie bỗng tỏ vẻ khó chịu, cau mày và mắng anh.

_Nhìn tôi đi chứ!

Cô giật lấy cà vạt của anh khiến anh quay phắt đầu lại. Cả hai đều đang mặt đối mặt với nhau. Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn có vài xăng-ti-mét.

_"Gần quá rồi!" - Freddy

_Sao mặt anh lại đỏ vậy?

_Mặt của tiểu thư cũng có khác gì đâu ạ.

_Vậy à!

Cô bĩu môi, quay mặt đi. Tông giọng cũng đã thay đổi, khác hẳn so với thường ngày.

_"Gì đây chứ!? Vẻ mặt này, giọng nói này, hành động này đều thực sự rất là.........."

_Freddy! Freddy! - Cô vịn lấy anh, thì thầm vào tai anh.

_Tôi cực kì thích khiêu vũ với anh lắm luôn á! - Cô cười khanh khách như một đứa trẻ con vậy.

_"........quá là đáng yêu!!!!"

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

_"Nếu đây là bộ dạng say xỉn của tiểu thư thì mình ước gì cô ấy say mãi và chỉ ở bên cạnh mình. Đáng yêu quá đi mất!"

Đôi mắt cô trở nên lơ đãng hơn, thân thể càng lúc càng nóng lên một chút. Cô úp mặt vào áo anh, ôm vào cổ anh.

_Tôi buồn ngủ. Đưa tôi về giường đi.

_Vâng, thưa tiểu thư.

_Bế tôi đi, chân tôi mỏi lắm rồi. Làm ơn, bế tôi về giường đi mà.

Cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin, và đương nhiên anh không thể từ chối được vì nhiều lý do khác nhau. Cả hai rời khỏi sảnh chính, quay về phòng của Goldie. Anh đặt cô nằm xuống giường.

_Chúc tiểu thư ngủ ngon ạ.

Vừa lúc chuẩn bị đi thì anh bị cô giữ lại.

_Đợi đã, ở đây với tôi một chút thôi.

Anh quỳ xuống cạnh giường cô.

_Hôm nay tôi vui lắm, đều là vì anh đấy.

Goldie mỉm cười nhìn anh, trước giờ anh vẫn cứ tưởng rằng cô còn không biết cười, nhưng mọi suy nghĩ ban đầu của anh về cô đều đã bị thay đổi chỉ trong đêm nay. Có lẽ đây sẽ là đêm duy nhất anh có thể thấy được dáng vẻ đáng yêu này của cô.

_Tôi thích anh, Freddy.

Anh chỉ bật cười rồi nhìn cô.

_Tiểu thư say rồi.

_Không, tôi thích anh thật đấy.

Goldie nắm lấy bàn tay của anh. Không biết do cô đang say hay đây chính là cảm xúc thật của cô nữa. Freddy vừa cảm thấy bối rối đồng thời cũng cũng vô cùng bất ngờ.

_Đáng tiếc thay anh lại là Vampire.

_Tiểu thư nói vậy...........là sao?

Chưa kịp hỏi xong thì cô đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi rồi.

_"Tay của tiểu thư ấm thật"

Freddy đứng dậy, đã đi tới cửa rồi nhưng anh chợt dừng chân. Quay lại bên giường cô, từ từ cúi đầu xuống và khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Goldie cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bởi cô đã chìm sâu trong giấc ngủ. Sau khi rời đôi môi đó, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy và chạy ra khỏi căn phòng.

_"Tại sao mình lại làm chuyện này!?!?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro