†Chương 36: Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở đây đúng là chán thật! Anh muốn quay lại lâu đài - Foxy cằn nhằn.

_Nhưng anh đang bị bệnh mà, tốt nhất là anh cứ nghỉ dưỡng ở đây cho tới khi nào khỏe hẳn rồi về lâu đài.

_Đồ ăn ở đây dở kinh khủng. Anh muốn ăn đồ em nấu cơ~

Foxy làm nũng với Mangle, nó chỉ lắc đầu khẽ cười.

_Bao giờ sức khỏe anh ổn định thì chúng ta sẽ về lâu đài, lúc đó em sẽ nấu cho anh ăn hằng ngày. Được chứ?

_Thế thì anh chỉ còn mỗi cách nhanh chóng khỏe lại thôi.

_Vâng. Vậy nên anh nhanh chóng khỏe lại nhé.

Foxy dụi đầu mình vào người Mangle.

_Em hat ru anh được không?

_Hát ru ạ? Nhưng mà em chỉ biết có một bài thôi......

_Nấu được đúng một món là ngon nhất, chỉ hát được một bài, em cái gì cũng chỉ biết một thôi nhỉ.

_Ừm, em cũng chỉ biết yêu có một mình anh thôi mà, Foxy.

Mangle phản đòn quá mạnh khiến Foxy ngại ngùng mà đỏ mặt. Nó cười khúc khích nhìn anh. Nó hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi một âm thanh êm dịu.

Với ánh mắt mang màu xanh của thép
Em được sinh ra trong một thế giới điêu tàn
Bầu trời màu xám và trái tim em đã nguội lạnh
Cớ sao lại để em gặp người

Giọng ca thiên thần này thật khiến người ta muốn nghe mãi không ngừng. Foxy gối đầu lên đùi Mangle, nhìn nó say sưa hát.

Mái tóc bạch kim đã bị nhuộm đỏ
Hãy ôm lấy em thật dịu dàng
Em đã bảo vệ người bằng cả sinh mệnh này
Cớ sao người lại ra đi

Mangle mở mắt ra, cúi xuống nhìn Foxy.

_Anh thấy giọng ca của em thế nào?

_Thực sự rất hay, nghe vô cùng êm tai. Anh muốn em hát cho anh nghe cả đời.

_Ahaha, sao em làm thế được. Mỗi ngày hát cho anh nghe còn hợp lý hơn ấy chứ.

Cả hai cười nói vui vẻ, Foxy cầm lấy sợi tóc của Mangle và hôn nhẹ lên nó.

_Anh yêu em nhiều lắm, Mangle.

Mangle có chút đỏ mặt, nó chỉ mỉm cười và nhỏ giọng đáp lại anh.

_Em cũng vậy, Foxy.

Foxy vòng tay qua sau eo Mangle và ôm chặt lấy nó.

_F-Foxy......anh..... Nhỡ có người nhìn thấy thì sao!?!?

_Bao giờ có người vào thì bọn lính canh ở ngoài sẽ báo, lo gì. Mà bị nhìn thấy thì có sao, như vậy người ta sẽ biết anh yêu em tới mức nào mà.

_Nhưng........xấu hổ lắm!

_Được rồi, ôm chút nữa rồi lát thả. Ngồi im thêm một tẹo, dù sao thì anh cũng là bệnh nhân, em nên đối tốt với anh đi.

_Hừm!!! Anh nói thì giỏi. Thôi, lần này theo ý anh vậy.

Chica và Bonnie ngồi trên xe ngựa và đang trên đường tới bệnh viện. Họ không trò chuyện nhiều trên đường lắm. Phía ngoài bệnh viện đã thấy hai tên lính canh hoàng gia rồi, trước cửa phòng cũng có tới bốn người đứng đó canh.

_Tôi là Bonnie, còn đây là Chica. Chúng tôi có hẹn với Foxy, cho chúng tôi vào được không?

_"Thực ra đã hẹn trước đâu, chỉ là mình muốn tới thăm hai người thôi mà" - Chica đảo mắt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của tên lính canh đứng trước mặt.

_Được rồi, vào đi.

Tên đó mở cửa cho hai người vào, cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

_Mangle và Foxy đâu-

_Suỵt!

Bonnie ra hiệu cho cô im lặng, cậu khẽ bước tới phía giường bệnh và kéo rèm ra. Mangle và Foxy vẫn còn đang nằm ngủ. Anh gối đầu trên đùi nó và ngủ một cách thản nhiên, nó cũng vì mệt mà ngồi ngủ gật đi. Cô lại gần về phía giường và ngắm nhìn hai người họ.

_Nếu người kjasc nhìn thấy cậu chủ như này thì chắc họ sẽ sốc mất.

_Phải đó.

Chica và Bonnie thì thầm đùa cợt với nhau, tiếng cười vui vẻ đó khiến Foxy tỉnh giấc. Anh mở mắt ra khiến cả hai giật mình.

_Suỵt! Trật tự chút đi.

Foxy khẽ nói, cả cử chỉ lẫn hành động đều thật nhẹ nhàng. Anh từ từ ngồi dậy, đặt Mangle nằm xuống giường và đắp kín chăn lên người nó. Bonnie lấy ghế cho ba người ngồi nói chuyện, cách xa giường một chút để không đánh thức nó dậy.

_Hai người tới đây là có việc gì?

_Tôi chỉ muốn gặp Mangle xem em ấy như nào thôi. Có vẻ như vẫn ổn. - Chica

_Thế Foxy, bao giờ cậu định về lâu đài đó? - Bonnie

_Vẫn chưa biết được, Mangle cứ bắt tôi phải ở lại tĩnh dưỡng cho tới khi khỏe hẳn mới được về.

_Ái chà, cậu chủ đời nào lại đi nghe lệnh từ một người khác. Chắc hẳn Mangle đã thôi miên cậu chủ rồi.

Chica và Bonnie cười khúc khích, Foxy cau mày nhìn họ.

_Em ấy chỉ đơn giản là lo cho tôi thôi.

_Tình tứ quá ha! - Bonnie lấy tay ẩn vai anh.

_Mà một Vampire như tôi, việc phục hồi sức khỏe cũng không quá khó. Cho nên tôi nghĩ lát nữa tôi sẽ quay về lâu đài.

_Nhưng nếu là một vết thương bình thường như vậy thì cũng chỉ mất một ngày là hồi phục xong rồi. Lần này lại phải vào viện nằm vài ngày, chắc chắn là chúng đã tẩm vũ khí với một loại chất độc nào đó. - Bonnie

_Thánh thủy. Viên đạn được lấy ra khỏi bụng tôi được tẩm Thánh thủy nên tôi mới bị suy yếu như vậy.

_Thánh thủy!? Không phải nó rất độc đối với Vampire sao! - Chica nắm chặt tay của mình, mặt tối sầm lại.

_Đúng là độc, nhưng chưa đủ để giết một Vampire từ gia tộc đâu. - Foxy

_Không biết bọn chúng còn có những âm mưu gì đây. - Bonnie

_Chica, cô cũng mang trong mình một nửa dòng máu Vampire đấy, cô nên cẩn thận hơn đi. - Foxy

Bonnie nắm chặt lấy bàn tay không ngừng run rẩy của cô, nhẹ nhàng nói với cô.

_Anh sẽ ở bên cạnh để bảo vệ em mà, không cần phải sợ nữa đâu.

Câu nói đó đã trấn an cô được phần nào trong lòng. Chica thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn về phía giường - chỗ mà Mangle đang nằm ngủ.

_Thánh thủy không có tác dụng với Loài người nhưng mà nếu Mangle ở bên cạnh cậu chủ, con bé vẫn sẽ là một mục tiêu đối với bọn chúng.

Chica nói với giọng đầy lo lắng, không những vậy ánh mắt cô còn thể hiện rõ điều đó hơn.

_Tôi sẽ bảo vệ Mangle bằng mọi giá. Kể cả có phải mất đi chính mạng sống của mình, tôi nhất định sẽ không để bọn chúng cướp em ấy đi một lần nữa đâu.

Foxy nói ra một cách đầy kiên định, như thể đó là lời hứa với Mangle rằng anh sẽ bảo vệ nó tới cuối cuộc đời vậy.

Ánh hoàng hôn từ ngoài chiếu qua cửa sổ, tiếng giường kẽo kẹt kêu lên. Nó dụi mí mắt rồi khẽ nhấc người ngồi dậy.

_Chị Chica, anh Bonnie, hai người tới đây từ lúc nào vậy?

_Vừa mới tới thôi.

Cô bước đến phía đầu giường, nhìn qua nó một lượt rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào nó. Mangle thấy có chút khỏ hiểu nên bèn hỏi.

_Mặt em có gì sao hả chị?

_Không phải, chỉ là chị đang nghĩ xem kiểu tóc nào sẽ hợp với em thôi. Tóc em cũng dài quá chừng, chạm xuống sàn luôn rồi này.

Chica cầm lấy tóc của Mangle, những sợi tóc màu bạc dài ngắn khác nhau khẽ trượt ra khỏi cô.

_À, dạo này em không hay cột tóc lên cho nên em cứ để nó lê la dưới đấy. Cũng mấy năm rồi chưa cắt, chắc là để ngắn sẽ tiện hơn một chút.

_Hay là để hôm nào chị cắt-

_Không được!

Foxy tỏ vẻ khó chịu khi Chica đề nghị cắt tóc cho Mangle. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, vòng tay ôm lấy phần eo rồi kéo nó lại gần mình.

_Tóc em đẹp lắm, đừng cắt đi.

_Nhưng mà.......

_Cứ để như vậy là được. Cần gì phải cắt.

Foxy không ngừng thì thầm vào tai Mangle khiến tai nó có chút nhột. Mặt nó nhanh chóng ửng đỏ lên.

_Vâng, em sẽ không cắt nữa! Đừng có nói gần tai em như vậy mà!!!

_Phù~

Anh thổi nhẹ hơi vào tai nó khiến nó giật nảy lên.

_Đủ rồi, dừng lại đi!!!!

Nó đẩy anh ra rồi chùm chăn lên người.

_Định trốn khỏi anh à?

_Ừ, anh xấu tính lắm!

_Đừng giận nữa, anh xin lỗi.

_Mặc kệ anh đấy!

Nhìn cảnh hai người nhõng nhẽo trêu đùa với nhau, Chica và Bonnie chợt có cùng một suy nghĩ như nhau.

_"Hình như mình không nên ở đây thì phải"

_À đúng rồi, không phải cậu bảo là cậu sẽ xuất viện trong hôm nay sao, Foxy? - Bonnie

_Ừ nhỉ, thế thì chúng ta nên đi về sớm thôi. Trời bắt đầu trở nên tối rồi đấy.

_Đợi đã, anh Foxy xuất viện trong ngày hôm nay sao!?!?

Mangle vùng dậy khỏi chăn và nhào tới người anh.

_Không phải anh sẽ ở đây tới khi khỏe hẳn ư!?!? Anh đã bảo thế mà!

_Thì anh khỏe hẳn rồi. Với lại công việc vẫn còn nhiều, nghỉ dưỡng lâu như này thì ai sẽ làm hộ anh?

_"Cái thằng ngu này, sao tự dưng lại nhắc tới công việc chứ!?!?" - Bonnie chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

_"Thế nào Mangle cũng sẽ mắng một trận cho mà xem" - Chica nhìn Foxy rồi lắc đầu một cách chán nản.

_Anh định làm việc luôn ngay khi quay lại lâu đài á!? Em không cho phép đâu!!

_Anh xin lỗi nhưng công việc vẫn là công việc, anh hứa sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt mà.

_Nhưng.....lỡ anh lại đổ bệnh lần nữa thì sao đây? Vết thương đã lành lặn chưa? Nhỡ vết thương của anh lại đau.........

Mangle nhíu mày, tay nắm chặt lấy áo anh. Hỏi anh liên tục về vấn đề sức khỏe, vì quá lo cho anh nên nó không thể ngừng được.

_Đừng lo, anh sẽ ổn mà. Vampire hồi phục nhanh hơn Loài người rất nhiều, em cũng nên biết điều đó chứ.

Mangle có chút do dự nhưng rốt cuộc cũng phải theo ý anh hết.

_Nếu anh đã nói vậy.......

_"Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em ấy dành cho mình thật đáng yêu làm sao!"

Anh nhìn nó rồi khẽ cười.

_"Nếu mỗi khi mình bị bệnh thì Mangle lúc nào cũng chăm sóc cho mình như này cũng tốt, bị bệnh cả đời luôn cũng được"

Một suy nghĩ quái đản lóe lên trong đầu Foxy nhưng anh liền gạt đi suy nghĩ đó.

_"Nhưng nếu mình mà yếu thì ai sẽ là người bảo vệ Mangle đây chứ? Không được! Tuyệt đối không thể bị bệnh! Vả lại em ấy sẽ mắng mình một trận vì bị ngã bệnh mất thôi~ Haiz......."

Anh nhìn vào khoảng không rồi thở dài.

_Làm gì mà trông thẫn thờ quá vậy? - Bonnie

_Không có gì. Chúng ta mau đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro