†Chương 37: Nỗi lo sợ của Goldie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilyana mang theo một cốc sữa ấm và mang vào thư phòng - nơi làm việc của Roxy. Thấy hắn chống tay ở bàn, cô bèn lại gần và đặt cốc sữa xuống.

_Xin lỗi vì hôm nay đã tới muộn, Đức vua uống chút sữa ấm để giải rượu đi ạ.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt lạnh đó của cô trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh cô khóc lóc. Hắn cau mày nhìn cô.

_Hôm qua cô đã đưa ta về phòng sao?

_Vâng ạ.

_Ta không........làm gì khi say chứ?

Dù biết nếu hỏi ra sẽ vô cùng kì lạ nhưng hắn nhất định vẫn phải hỏi.

_Dạ....thưa, không ạ.

Cô ngập ngừng trả lời, né tránh ánh mắt của Roxy.

_Ừ.

Hắn chỉ đơn giản cho qua chuyện và không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

_"Thế nhưng tại sao trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh cô giàn giụa nước mắt chứ? Chẳng lẽ là mơ?!"

_"Đột nhiên ngài ấy nhắc lại chuyện đó làm gì chứ? Cũng may ngài ấy không nhớ chuyện đã xảy ra trong đêm qua không là mình sẽ chết chắc!"

Hắn uống một ngụm sữa rồi cầm bút mực lên viết tiếp.

_"Lilyana là một sát thủ hoàng gia, làm sao mà cô ta có thể dễ dàng rơi nước mắt được. Nhưng......cái hình ảnh đó....thực sự không tài nào ra khỏi trong tâm trí của mình."

Trong lúc làm việc anh cứ không ngừng suy nghĩ về việc này, do vậy nó đã khiến anh vô cùng mất tập trung. Bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng ở trong phòng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

_Để thần đi nghe cho ạ, ngài cứ làm việc đi.

Cô đi ra phía bàn để điện thoại và nhấc lên nghe.

_Gia tộc Hoa Máu xin nghe ạ.

_Xin thông báo với gia tộc Hoa Máu là ngày mai sẽ phải cử một người trong gia tộc đi tới Thánh Đường để cầu nguyện.

_Vâng, tôi sẽ báo lại cho Đức vua.

_Cảm ơn.

Lilyana đi tới chỗ Roxy, cô nhận thấy rằng trên bàn vẫn là tờ giấy mà lúc đầu cô nhìn. Vậy là từ nãy tới giờ hắn vẫn chưa hề làm chút công việc dù chỉ một tờ. Cô lắc đầu thở dài nhìn hắn.

_Ngài có cần thần giúp không ạ, thưa Đức vua?

_Hả!?

Roxy giật mình vì cô đợt nhiên cúi sát xuống nhìn hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau, hắn không biết nên nói gì thêm.

_Đức vua, ngày mai là ngày phải đi tới Thánh Đường để cầu nguyện. Ngài có muốn thần sắp xếp lại lịch trình nào không?

_À.....ừ...... Cô xem buổi họp ngày mai sẽ diễn ra lúc nào, điều chỉnh hộ ta sao cho hợp lý.

_Vâng ạ.

Goldie đi xung quanh khắp hành lang tầng này lrrn tầng khác mà vẫn không  tìm thấy vết tích của Bonnet đâu.

_"Quái lạ! Thường ngày em ấy vẫn hay bám mình bây giờ lại chạy đâu rồi? Chẳng lẽ lại đi gặp Bonbon, mình biết hai người này có mối quan hệ gì rồi nhưng có nhất thiết phải chạy ra ngoài từ sáng sớm vậy không? Đợi đã, không đúng, ngay từ đêm qua đã không thấy Bonnet xuất hiện...... Đừng nói là ngủ bên ngoài với Bonbon đấy?!?!"

Goldie bước đi không ngừng suy nghĩ, cho tới khi có một mùi hương đã khiến cô bừng tỉnh. Mùi thơm dịu nhẹ, lâng lâng hòa vào trong không khí, rất quen thuộc nhưng cũng có chút mới lạ.

_"Mùi ngọt y hệt......như dâu tây và chocolate hòa quyện với nhau vậy."

Cô quay đầu lại nhìn người đang đi, cô chạy tới và bám lấy vai người đó.

_Freddy, lại là anh à!

Anh xém chút nữa hét lên vì giật mình. Sau bữa tiệc đêm đó anh thực sự không còn mặt mũi nào để mà gặp cô nữa. Chỉ là cầu trời cho cô say tới mức không nhớ một chút gì về đêm đó, ít ra tới lúc đấy anh mới có thể yên tâm nhìn cô.

_Tiểu thư Goldie, cho hỏi người tìm thần có việc gì ạ?

_Tôi......

_"Hương thơm dịu ngọt này cứ phát ra từ người anh ấy, mình muốn.......cảm nhận lại vị ngọt đó......."

Vị ngọt trên đầu môi cô cũng đã sớm hết. Cô nhìn chằm chằm vào môi anh, không nói lời nào. Đột nhiên trở nên yên tĩnh như này khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng.

_Ưm...... Tiểu thư, người đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì người có muốn dùng bữa cùng với thần không ạ?

_Hả!? Ừ, đi thôi. Từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn chút gì.

Goldie bỏ ngay những ý nghĩ trong đầu vừa nãy. Đi theo sau lưng Freddy, đôi mắt tỏ vẻ có chút khó chịu.

_"Tiểu thư có mùi thơm thật lạ.....nó không quá mạnh cũng chẳng hề nhẹ, y hệt mùi hương của rượu vang vào đêm hôm đó. Cái đêm mà mình đã hôn......"

Freddy như muốn đập đầu vào tường hoặc giết chết mình ngay lúc này.

_"Tại sao mình dám làm chuyện tày trời đó chứ!?!? Cũng may là tiểu thư không chút thắc mắc về đêm đó nếu không thì mỗi cái mạng của mình có khi còn chẳng thể làm nguôi cơn giận của tiểu thư được ý!"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh và cư xử thật bình thường trước mặt cô. Lúc này mọi hành động của Freddy hình như bị Goldie nhìn kỹ hơn thì phải.

_Tiểu thư ngồi đây trước, thần sẽ đi gọi người hầu lên ạ.

Anh kéo ghế cho cô ngồi, đôi mắt cô cứ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của anh. Sau khi rời khỏi cửa căn phòng chỉ còn có mình cô.

Tích...tắc......tích...tắc.....

Chiếc đồng hồ treo trên tường cứ mỗi giây lại kêu lên, thời gian trôi đi một cách vô vị. Bông hoa hồng duy nhất trên bàn cũng ngày một rụng rời vì không được chăm sóc.

_"Đức vua không hề nói cho mình biết tại sao ngài ấy lại phá hủy thị trấn White Roses. Để trả thù cho em trai sao!? Mình không ngu tới mức mà bị lừa bởi một câu nói biện hộ trống rỗng đấy đâu!"

Cô vươn tay ra với lấy bông hoa hồng trong lọ, khẽ đưa lên trước mặt và ngửi nhẹ một hơi.

_"Và câu hỏi mà mình vẫn luôn muốn tìm ra lời giải đáp đó là liệu Vampire và loài người có thể yêu nhau không. Con bé Mangle kia với Hoàng tử Foxy trông bề ngoài có vẻ giống như yêu thật nhưng thực chất nó lại không hề đơn giản. Con bé yêu hắn là vì một lý do nào đó khác, có thể là muốn tìm cách trốn thoát khỏi đây chăng? Nhưng đấy cũng chỉ là sự phỏng đoán của mình, có thể cả hai đều yêu nhau thật lòng"

Từng cánh hoa rơi rụng xuống đất, ánh mắt cô chợt trở nên đau buồn hơn.

_"Vampire và loài người chưa từng hòa hợp với nhau thì sao mà có thể yêu nhau được chứ!"

Bông hoa trên tay chẳng còn nguyện vẹn như ban đầu.

_"Trả thù...... Mình nhất định phải tìm cách đánh bại bọn Vampire và trả thù cho mẹ và anh trai mình. Thế giới này vốn dĩ luôn khắc nghiệt với mọi thứ, ngay cả mình cũng không thể trốn tránh được điều này"

Cánh cửa hé mở, Freddy bước chân vào phòng. Anh đứng hình ngay tại chỗ khi vừa nhìn thấy khuôn mặt cô. Đôi mắt long lanh đó như đang muốn khóc vậy, biểu hiện đau khổ và buồn bã ấy là sao? Cô không hề để ý tới anh, khi anh chạm vào vai cô mới giật mình quay sang.

_Anh vào đây từ lúc nào thế?

_Vừa lúc nãy ạ.

_À, chắc tôi không để ý.

_"Tiểu thư...... Lúc đó tiểu thư đang nghĩ gì mà lại có biểu cảm như thế? Chuyện gì đã khiến cô ấy trở nên ủ rũ như này?"

Freddy muốn biết mọi nỗi lo âu của cô, anh muốn biết mọi điều làm cô sợ hãi, anh muốn biết tại sao đôi mắt cô lúc nào cũng mang vẻ u sầu tới vậy.

_"Mình muốn biết tất cả mọi thứ về tiểu thư để có thể bảo vệ cô ấy và làm cho cô ấy an tâm hơn."

Một cảm giác lạ lẫm đã tấn công anh, anh chưa từng có cảm giác này. Đang chìm đắm trong chính cảm xúc của mình thì một câu nói đã đánh thức anh.

_Freddy, đồ ăn lên hết rồi này.

Goldie chỉ tay lên bàn, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Anh còn chẳng nhận ra mình đã đứng im như này trong bao lâu.

_À vâng, mời tiểu thư dùng bữa ngon miệng ạ. Thần xin lui đây—

_Đợi đã, không phải chính anh là người đã mời tôi dùng bữa sao? Thế mà bây giờ anh định để tôi ngồi đây một mình à?

_Thần xin lỗi....

_Ngồi xuống đây cùng tôi.

Freddy kéo ghế ngồi nhưng vẫn giữ khoảng cách với Goldie. Anh không thể quá gần gũi với một tiểu thư được bởi anh cũng tự biết thân biết phận của mình. Anh chưa đụng tới bát súp trước mặt mình mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

_"Thứ cảm xúc này chắc chắn tiểu thư sẽ không chấp nhận nó. Mình biết mà, cho nên mình sẽ không nói ra bất cứ điều gì trong lòng nữa"

Goldie quay sang thấy anh nhìn cô, cô không để tâm và chỉ nói với anh như thường.

_Anh cũng nên ăn súp đi, để nguội không còn ngon đâu.

_Vâng.

Anh ăn một thìa súp, vừa ấm vừa nóng hổi, thật ngon miệng.

_Ngon th—

Sắc mặt của Freddy bỗng trở nên tái mét lại, trong bụng anh đột nhiên vô cùng khó chịu.

_"Khó thở quá......"

_Freddy, anh bị sao à?

Goldie bỗng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô rời khỏi ghế và tới chỗ anh. Freddy bắt đầu nôn ra máu, càng lúc càng nôn nhiều hơn. Anh ngất đi, máu mũi cũng chảy ra. Dưới sàn là một bãi nôn toàn máu, chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng không còn sạch sẽ như trước. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy cơ thể của anh.

_Freddy...... Freddy......

Giọng nói của cô run rẩy hơn bao giờ hết.

_CỨU VỚI!!!! AI ĐÓ CỨU VỚI!!!!

Tiếng gào kêu cứu thảm thiết từ trong phòng ăn vang vọng ra ngoài khiến người hầu chạy vào.

_Đưa anh ta tới bệnh viện, mau lên!

_Vâng, thưa tiểu thư!

_Các ngươi còn đứng không đó à!? Cút ra ngoài mà chuẩn bị xe ngựa đi chứ!

_V...Vâng.....

Đám người hầu vội vã chạy qua chạy lại tấp nập, chỉ có duy nhất một cô gái vẫn bình thản đứng sau cánh cửa nhìn vào bên trong.

_Ngươi đã điều khiển tiểu thư Goldie rồi, tên khốn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro