†Chương 40: Mảnh ký ức về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chica và Mangle ngồi trong phòng cô, cùng nhau ngồi trên giường. Bonnie và Foxy thì phải quay lại bệnh viện xem tình hình của Freddy ra sao. Trong lúc đợi chờ cả hai đã trò chuyện và tâm sự cùng nhau.

Lâu đài thật yên ắng, Lilyana đi tới thư viện để lấy chút tài liệu nguyên cứu. Cô đã ngồi đây gần ba canh giờ, sau khi đọc xong nốt cuốn sách này cô quay lại thư phòng để xem Roxy có cần thêm gì không. Nhưng thời điểm gặp mặt của họ thật có chút không đúng lúc. Khi cô mở cửa, cô cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Hắn đang hút máu của một người phụ nữ, cô ta đặt một chân lên ghế, kề sát cổ mình vào bộ răng nanh sắc nhọn của hắn. Tới khi thưởng thức xong hắn mới giật mình khi nhìn thấy Lilyana đang đứng trước cửa. Hắn đuổi người phụ nữ ấy ra ngoài, cô cũng định đi nhưng hắn lại bảo cô ở lại.

_Thần xin lỗi vì đã đến không đúng lúc.

_Không, lỗi là ở ta. Đáng ra ta nên về phòng mình làm chuyện đó thì hơn. Có việc gì sao?

_À vâng, thần đã ngồi nghiên cứu một chút về vấn đề tài chính của vương quốc Blood Roses. Đây là bảng thống kê của các năm vừa qua ạ.

Cô đặt tài liệu xuống bàn, hắn nhận lấy và xem xét cẩn thận. Cô đứng im đó nhưng tay cô lại vô cùng khó chịu.

_Đức vua, thần xin phép một chút ạ.

Cô lấy một chiếc khăn lụa mỏng trong túi áo ra và lau vết máu trên miệng hắn. Tiện thể chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của hắn.

_Ngài cứ xem xét đi, thần sẽ ra ngoài một lúc.

Roxy cứ ngồi đờ đẫn ra đó, từ cái lúc mà Lilyana lau miệng cho hắn, hắn dường như cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho hắn. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa nhận thấy cảm giác ấm áp đó.

_"Hi vọng mình không làm gì khiến Đức vua tức giận."

Cô bước nhanh chân, không ngừng suy nghĩ từ việc này sang đến việc khác.

_Người phụ nữ vừa nãy là Huyết Bộc có đúng không? Mình tưởng loài người bị cấm vào đây sau cuộc chiến tranh thảm khốc ấy.

Cô bỗng nhớ lại một điều đau thương từng xảy ra trong cuộc chiến.

_"Thế chiến thứ hai, một trận chiến kinh khủng nhất mà mình từng chứng kiến. Hôm đó.....người con gái mà Đức vua yêu cũng đã mất..... Thật đáng buồn"

Một chút hình ảnh từ quá khứ của cô hiện ra.

_"Vậy là tình yêu đích thực giữa Vampire và loài người vẫn có thể xảy ra. Nhưng cũng chính vì tình yêu mà thế chiến thứ hai xảy ra. Điện hạ Foxy đã........."

Cô vội lắc đầu và ngừng suy nghĩ về việc đó.

_Nếu như có ai mà đọc được suy nghĩ của mình thì mình chết chắc rồi.

_Làm sao mà chết?

_Đ-Đức vua.....ngài xem xong rồi ạ!?

_Ừ, ta nghĩ sau khi chấm dứt toàn bộ cuộc chiến thì sẽ phải ổn định kinh tế cho vương quốc đã.

_Mà ngày mai cô hãy đi cùng ta tới Thánh Đường.

_Nhưng ngày mai..... Vâng ạ, thần sẽ đi cùng ngài.

Hành lang trên tầng hai bỗng có tiếng chuông điện thoại, vì cửa phòng vẫn mở hé ra nên Mangle nghe thấy.

_"Chị Chica đang ở trong phòng tắm, mình nên đi bắt máy."

Mangle chạy ra ngoài và đến chỗ bàn nhấc điện thoại lên nghe.

_Alo ạ.

_Cho hỏi tôi đang nói với ai đấy?

_Dạ....là Mangle ạ.

_Mangle! Mình gặp lại nhau rồi này.

Một giọng nói tràn đầy sự vui vẻ ở đầu dây bên kia nói với nó. Nhưng nó vẫn không thể xác định rõ đây là ai.

_Xin lỗi......chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

_Là anh, Puppet đây.

_Puppet..... - Mangle hạ điện thoại xuống và ngẫm nghĩ một chút.

.
.
.

_Chị ơi, anh Puppet là ai vậy?

_Em không được phép gọi thế. Phải gọi là Công tử Puppet.

_Vậy à....

_Công tử là con trai của Công tước Alex.

_Thế Công tử Puppet với anh Foxy là bạn của nhau à?

_Đã từng thôi. Cũng vì sau cuộc chiến đó mà cả hai chấm dứt tình bạn.

_Cuộc chiến? Cuộc chiến nào hả chị? Nếu là cãi nhau vì chuyện gì thì chỉ cần xin lỗi sẽ có thể làm hòa mà.

Những lời mà Mangle nói ra đều thể hiện rõ sự ngây thơ của nó. Cũng phải thôi, nó chẳng bao giờ lường trước những tai họa mà cuộc đời này sẽ định gây ra, cô luôn tự hỏi bản thân rằng tại sao nó có thể bình thản và sống được cho tới bây giờ.

_Em không hiểu đâu. Cuộc chiến đó thực sự rất tàn khốc, chị biết mà.....bởi chị đã là một phần trong cuộc chiến đấy.

.
.
.

Kết thúc hồi tưởng nó chợt nhận ra mình đã đứng hình ở đây cũng vài giây rồi.

_Công tử Puppet, xin lỗi vì cách ăn nói vô lễ của thần ban nãy ạ.

_Ahaha...... Không sao đâu, không cần dùng kính ngữ với anh làm gì. Cứ gọi anh là Puppet nhé, Mangle.

Anh không tài nào nhịn cười được trước sự dễ thương của nó.

_Dạ.....vâng ạ!

_Mà Foxy đâu rồi mà lại để em nghe máy vậy?

_Dạ, anh ấy đi thăm Freddy rồi ạ.

_Freddy? Cậu ta bị làm sao à?

_Chỉ là có chút vấn đề về sức khỏe thôi ạ.

_Ừm. Thế ở lâu đài có chuyện gì nghiêm trọng lắm không? Em gái anh không gây rắc rối gì chứ?

_Dạ......

Mangle ngập ngừng dám trả lời ngay, thấy nó đột nhiên trở nên im lặng Puppet liền phỏng đoán ngay là có chuyện lớn đã xảy ra ở lâu đài. Nhưng anh vẫn chờ đợi câu trả lời của nó trước đã.

_"Anh Puppet không nên biết chuyện này thì hơn"

Nó hít thở sâu và đặt điện thoại lại gần tai.

_Anh cứ yên tâm, ở lâu đài không có chuyện lớn xảy ra đâu ạ.

_Vậy à, em chắc chứ?

Anh nhấn mạnh câu hỏi như có ý muốn rà soát xem Mangle đang nói thật hay nói dối.

_Dạ.....thật ạ..... Tiểu thư Goldie không gây rắc rồi gì đâu ạ.

_Nghe vậy là anh an tâm rồi. Thế anh cúp máy—

_Anh đợi một chút!

Mangle vội vàng ngăn Puppet lại, anh cũng có chút giật mình vì câu nói đột ngột của nó.

_Em có gì muốn nói sao, Mangle?

_Chuyện là.......anh và Foxy đã từng là bạn có đúng không ạ?

_Ừm.

_Em nghe nói vì một cuộc chiến nào đó đã khiến hai anh từ mặt nhau. Và cuộc chiến đó đã bùng nổ trước khi em được sinh ra. Anh có biết gì về cuộc chiến—

_Mangle, em có biết mình đang định nói gì không?

Anh vội cắt lời của nó, Mangle bỗng cảm thấy có chút ớn lạnh khi nghe điện thoại.

_Mangle, em không phải người trong gia tộc Hoa Máu, em không phải người trong bất cứ gia tộc nào. Nếu người khác nghe thấy em nói tới thế chiến thứ hai, em không sợ cái đầu của mình bị lìa khỏi cổ sao?

Nó dần dần cảm thấy sợ vì điều này, từng câu chữ nói lên đều run rẩy vì sợ hãi.

_Em.....em......

_Mangle, kiểm tra kĩ xem có ai ở bên cạnh em không.

Nó nhìn xung quanh hành lang, không một bóng người đi qua. Chica thì vẫn ở trong phòng tắm nên hành lang tạm thời vắng người.

_Dạ....không có ạ....

_Mangle, nghe kĩ lời anh dặn. Sau khi anh kể thì em tuyệt đối đừng nhắc tới anh về việc này. Và cũng đừng bao giờ lôi chuyện thế chiến thứ hai này ra mà nói với người khác.

_Vâng.

_Lý do thế chiến thứ hai xảy ra là vì Mangle của trước kia đã chết. Em biết về việc của Mangle trước kia chưa?

_Em nghe một người nói qua rồi ạ.

_Cô bé đó chết, nguyên nhân gây nên cái chết thì anh không biết, nhưng anh cũng chỉ đoán mò là do một người nào đó đã giết em ấy. Vì muốn tìm cách hồi sinh Mangle trước kia mà Foxy đã giết chết hai người quan trọng đối với anh. Và rất nhiều người khác cũng đã bị thiệt mạng sau cuộc chiến đó. Thế là từ đấy anh và Foxy từ mặt nhau, có khi trở thành kẻ thù rồi cũng nên. Anh chỉ có thể kể như vậy, nếu em muốn chi tiết hơn hãy tìm gặp Foxy nói chuyện.

_Anh nghĩ em có thể hỏi được anh Foxy không?

_Đương nhiên, dù sao thì em cũng là Mangle mà.

Puppet dập máy trước khi nó có bất cứ câu hội để hỏi thêm điều gì. Anh bỗng cảm thấy có chút khó chịu vì một lý do nào đó.

_Mangle..... Chỉ vì một mạng người mà khiến hàng trăm sinh mạng khác phải chết. Nó đáng giá với cậu chứ, Foxy?

Tâm trạng anh trở nên tồi tệ một cách lạ thường.

_Công tử Puppet

_Cái gì!?

Anh quay lại hét to vào mặt người hầu.

_Không ạ. Thần xin lỗi........

Vị hầu nữ vì anh mà bỗng có chút sợ hãi, anh thở đều và bình tĩnh trở lại.

_Ta xin lỗi, có chuyện gì sao?

_Dạ thưa.....Công tử, cha của ngài gọi ngài vào phòng thư viện ạ. Công tước Alex có việc gấp phải gặp ngài.

_Ừm, ngươi đi pha chút trà rồi đem tới thư viện hộ ta được không?

_Vâng ạ, thần sẽ đi làm ngay.

Cái cách mà anh trò chuyện với cô hầu nữ này thật dịu dàng mà ấm áp. Cũng như bao cô gái khác mà thôi.

_Cha gọi con có chuyện gì sao?

_Puppet, ngày mai con đi tới Thánh Đường cùng ta.

_Lại tới ngày Cầu Nguyện rồi ư? Con không để ý thời gian lắm. Có mỗi chuyện đấy thôi ạ?

_Không chỉ mỗi chuyện đấy đâu. Sau khi cầu nguyện xong ở Thánh Đường chúng ta sẽ còn phải đón chào một vị khách quý nữa.

_Vị khách nào vậy, thưa cha?

_Là Đức vua Roxy của Vương quốc Blood Roses.

_Không biết ngài ấy đến đây để làm gì?

_Ngài ấy đến đây là đủ mừng rồi, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tuân theo luật trong giới hoàng tộc cả thôi. Làm lành với nước láng giềng sẽ tốt cho cả hai bên thôi.

_Còn Vương quốc Nightmares thì sao?

_Vẫn chưa hề có chút động tĩnh nào kể từ khi cuộc chiến đó kết thúc.

Puppet nhíu mày tỏ vẻ thất vọng.

_Ta biết con đã chịu khổ nhiều rồi. Việc gì đã từng xảy ra trong quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên. Đặc biệt là quá khứ đầy tang thương.

_Vâng....

Công tước thở dài và rời khỏi phòng thư viện. Ngồi ở bàn nhìn ra cửa sổ, cái cây ngoài kia cũng đã rụng hết lá vì thời tiết buốt giá. Nó chợt đưa anh về những hồi ức đẹp đẽ bên cạnh người mà anh yêu.

Cái cây bên ngoài cửa sổ còn rất nhiều lá xanh mơn mởn, ánh nắng vàng chiếu vào trong căn phòng một chút.

_Hôm nay là ngày đầu tiên em tới dinh thự của gia tộc Ánh Trăng nhỉ. Có muốn anh đưa em đi xuống thị trấn thăm quan chút không? Công quốc Moonlight có nhiều thứ hay ho để xem lắm.

Anh không ngừng tiếp lời với cô bé trước mặt mình. Cô bé đó cứ nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

_Puppet, em muốn ở bên cạnh anh thôi.

Cô bé đó dụi đầu vào ngực anh, anh ôm cô và cười vui vẻ.

_Thế cùng anh tới thư viện đọc sách nhé. Còn việc xuống thị trấn để sớm mai đi có được không?

_Vâng!

Một mảnh hồi ức hạnh phúc nhỏ nhoi đó nghĩ lại thôi cũng cảm thấy có chút nhớ nhung và đau xót.

_Em ấy vẫn còn sống mà nhỉ? - Một câu hỏi mơ hồ mà Puppet luôn tự đặt ra.

Một câu hỏi mà mãi mãi chưa có câu trả lời. Dù đã qua 100 năm nhưng anh vẫn không thể quên được cô, và anh cũng không muốn đính hôn hay dính dáng tới việc kết đôi với người con gái khác ngoài cô.

_Công tử ơi, trà đến rồi đây ạ.

_Cảm ơn cô.

Nhâm nhi tách trà ấm, trong lòng anh từng chút muộn phiền vẫn chưa thể giải tỏa hết được. Gió càng lúc càng dữ dội, giống như sắp có một trận bão tuyết vậy. Goldie đang sắp xếp vài bộ quần áo và chút đồ vào trong một cái vali vừa tầm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cô đi xuống lâu đài, thắp lửa vào trong chiếc đèn dầu và cầm theo vào sâu bên trong khu rừng. Cô dừng chân ngay tại chỗ khi nghe thấy có tiếng động phát ra từ đằng sau mình.

_Bonbon, ra đây đi. - Cô đặt chiếc vali xuống.

Cậu từ trên cây nhảy xuống, bước đến trước mặt cô.

_Cậu có biết Bonnet đi đâu rồi không?

_Dạ thưa, không ạ.

_Thôi nào, cậu nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tới mức tin lời cậu nói ư? Một người lúc nào cũng luôn quan tâm tới em ấy như cậu chắc hẳn đã đưa em ấy đi trốn ở nơi nào rồi có đúng không?

Bonbon không hề trả lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng đối với cô im lặng cũng là một câu trả lời.

_Em ấy vẫn ổn chứ?

_Tại sao lúc này tiểu thư mới lo cho em ấy?

_Vì em ấy là hầu nữ riêng của tôi. Và ý cậu "lúc này" là sao?

_Thế lúc mạng sống của em ấy đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì người đã làm gì? Không làm gì cả! Chỉ đứng đó và nhìn trong im lặng. Thậm chí chính tiểu thư là người đã khiến em ấy lâm vào tình cảnh đó! Nếu như không có Mangle thì em ấy sẽ chết từ đời nào rồi!

Cô nghiến chặt răng, trên mặt cô biểu hiện sự bất mãn. Cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm bởi những lời nói của cậu, cô không ngần ngại mà quát thẳng vào mặt cậu.

_Ngươi thì biết cái gì! Nếu như con bé Loài người đó không bảo Foxy tha chết cho Bonnet thì sao? Hoặc thậm chí nếu như không có ai dám lên tiếng để làm vậy, ngươi nghĩ ta sẽ để hắn giết em ấy một cách dễ dàng như thế hả?! Lầm to rồi! Ta sẽ quỳ xuống van xin, làm mọi cách để có thể cứu sống em ấy, thà chịu nhục chứ không cho giết. Thậm chí nếu hắn không tha chết thì ta sẽ lộng hành ngay tại lúc đó luôn.

_Tiểu thư sẽ không làm vậy đâu.

_Ta sẽ làm vậy! Bởi ngươi biết sao không......

Cô lại gần, đặt tay lên vai cậu và khẽ thì thầm bên tai.

_......em ấy rất quan trọng đối với ta.

Bonbon sững người lại, cậu không nghe nhầm chứ?! Bonnet đối với Goldie là rất quan trọng?

_Ngươi nghĩ ngươi biết hết và hiểu rõ về Bonnet rồi nhưng ngươi chẳng biết một cái quái gì về em ấy đâu! Ngươi quen em ấy cũng là thông qua ta. Nếu ta không chấp nhận ngươi làm sát thủ riêng của ta thì Bonnet sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ngươi đâu!

_Tiểu thư—

_Và đừng có tưởng ta không biết việc ngươi ghét ta tới mức nào. Thấy Bonnet lúc nào cũng kề kề chăm lo cho ta, cống hiến hết mình cho ta nên ngươi cảm thấy ghét ta đúng chứ? Việc ngươi phản bội ta thì ta luôn lường trước rồi, tuy rằng không biết ngươi có gan để mà làm vậy hay không.

_Tiểu thư đúng là luôn đi trước người khác một bước.

Cậu nói với hàm ý mỉa mai, không khí có chút căng thẳng giữa hai người.

_Ghét ta thì ghét nhưng ngươi tuyệt đối không được làm hại tới Bonnet! Ngươi mà dám làm đau em ấy, thậm chí là khiến em ấy khóc thôi, ta nghĩ cái mạng của cậu không còn đáng để giữ nữa đâu.

_Tiểu thư cứ yên tâm đi—

_Ta không thể yên tâm được khi em ấy ở cạnh những người như ngươi. Tuy rằng ta được huấn luyện để trở thành một tiểu thư nhưng đừng vì vậy mà nghĩ ta không dám làm những chuyện kinh khủng!

Một lời cảnh báo đáng sợ dành cho cậu, Bonbon nuốt nước bọt, tay nắm chặt lại. Cô hạ nhỏ giọng mình xuống và bước đến chỗ cậu.

_Bonbon, trên tay cậu dính máu kìa.

Giờ cô mới để ý đến bàn tay dính máu của cậu, cậu vội vàng giấu tay mình ra đằng sau lưng.

_Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ, tiểu thư đừng quá bận tâm.

Ánh mắt của Goldie có chút nghi ngờ nhưng cô cũng không có quá để tâm tới nó làm gì.

_Đây là đồ đạc của Bonnet, hãy chăm sóc em ấy thật cẩn thận.

_Chẳng lẽ tiểu thư muốn thần cùng Bonnet ở đó luôn—

_Đương nhiên là không! Ban ngày cậu vẫn phải bảo vệ tôi, ban đêm hãy đi tới chỗ em ấy. Tôi đã bảo là tôi không thể an tâm khi để em ấy ở với người như cậu rồi mà.

_Vâng, thưa tiểu thư.

_Ngày mai cậu đưa tôi đi gặp em ấy đi.

_Nhưng mà—

_Không nhưng nhị gì cả! Tôi muốn gặp Bonnet. Mệnh lệnh của tôi là trên hết, cậu cứ lo mà tìm cách đi! Tôi về trước đây.

Ngay khi cô rời đi, một suy nghĩ liền hiện lên trong đầu cậu.

_"Tiểu thư có thực sự làm vậy để cứu Bomnet không? Và mối quan hệ giữa hai người họ là gì?"

Trước kia cậu chỉ luôn nghĩ họ đơn thuần là tiểu thư và hầu nữ nhưng dường như họ còn có một mối quan hệ nào đó chặt chẽ hơn nhiều. Cậu bỗng cảm thấy rằng Bonnet và Goldie đã có một bí mật nào đó mà chỉ có hai người họ là biết được.

Liệu Bonbon có thể tìm ra bí mật của hai người họ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro