†Chương 41: Chờ đợi là điều đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Freddy, cậu ta sao rồi? - Foxy hỏi vị bác sĩ đứng trước mặt mình.

_Thưa Điện hạ, Freddy đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, giờ cậu ta vẫn phải ở lại đây để được điều trị và nghỉ ngơi. Do mất quá nhiều máu nên đã lâm vào trạng thái hôn mê, chúng thần đã tiến hành truyền máu cho Freddy rồi. Vì Vampire chúng ta không có nhịp tim nên sẽ hơi khó để theo dõi nhưng chúng thần sẽ cố gắng hết sức.

_May là thoát chết rồi đấy! - Bonnie thở phào nhẹ nhõm.

_Chất độc mà Freddy dính phải là gì? - Foxy

_Cái đó thì vẫn chưa rõ ạ.

Foxy và Bonnie đứng từ ngoài nhìn vào trong giường bệnh của Freddy.

_Không ngờ một hầu nữ cũng có thể cầm trong tay một thứ kịch độc chết người như vậy được! - Bonnie

Anh vẫn thắc mắc về chất độc mà Freddy dính phải.

_"Có thể là Thánh Thủy nhưng nghĩ lại thì một Vampire như cô ta thì lấy đâu ra chất độc này cơ chứ?!"

_Foxy, tôi nghĩ chúng ta nên canh chừng cho Freddy hôm nay thì hơn.

_Gọi về lâu đài đi, chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay.

Mangle hiện đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng lớn. Người ngồi trước mặt nó không ai khác là Roxy. Ban nãy nó và hắn đã vô tình chạm mặt nhau trên hành lang. Nó đương nhiên là không muốn gặp rắc rối nên đã cố tránh né nhưng lại bị hắn bắt được.

_Lilyana, phiền cô rời đi một lát. Ta và tiện nhân này có chút chuyện cần bàn.

_Vâng ạ. - Lilyana bước chân để họ ở lại với nhau.

_Đi theo ta.

Mangle chắc chắn không thể từ chối được nên đã phải đi theo sau hắn vào phòng để ngồi nói chuyện.

_Ngươi dạo này có vẻ nhàn nhã khi ở bên cạnh Foxy nhỉ. Nhận được sự bảo hộ của em trai ta chắc là không cần lo nghĩ gì nữa, đúng chứ?

_Dạ.....

_Ngươi cũng đừng vì thế mà lên mặt.

Nó chưa kịp nói xong thì hắn đã vội cắt lời.

_Foxy yêu ngươi đơn giản là vì ngươi có ngoại hình giống như con bé đó thôi. Ta đã tự hỏi rằng nếu như khuôn mặt của ngươi bị phá hủy, mái tóc bạch kim này bị cháy rụi đi thì em trai ta có còn yêu ngươi nữa không?

_Đức vua, ngài đừng nói vậy chứ......

_Hử? Ta không nên nói vậy sao. Hay vì đây chính là sự thật hiển nhiên mà ngươi không muốn nghe?

Cảm giác như bị một mũi tên bắn trúng tim vậy. Mangle không nói lên lời, sự thất vọng cũng không thể che giấu được nữa.

_Ngươi cũng nên sớm biết mình chỉ là vật thay thế không hơn không kém đi, bởi vì những thứ tình yêu mà Foxy thể hiện ra trước mặt ngươi đều là dành cho một người khác, và đó là con bé Loài người đã chết cách đây 100 năm trước.

_...............

_Nếu như một ngày nào đó ngươi không còn trông giống với con bé đã chết kia thì em trai ta sẽ chẳng còn chút lưu luyến nào đối với ngươi nữa đâu. Không phải ngươi nên biến mất khỏi tầm mắt của Foxy càng sớm thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao. Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi bỏ trốn khỏi nơi này.

Một giây phút lặng im, cả hai bên đều không ai tiếp lời. Mangle phải ngập ngừng mãi mới dám trả lời hắn.

_Thần xin cảm ơn nhưng thần sẽ không rời khỏi đây đâu ạ.

_Tại sao?

_Vì thần thực sự rất yêu Foxy, và những lời ngài nói ban nãy không phải là sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vậy nên thần sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và rời khỏi đây đâu. Thần xin phép đi trước ạ.

Mangle kéo ghế đứng dậy rồi rời khỏi phòng, nhìn bóng nó đi khuất trong đầu hắn chợt nghĩ.

_"Thì ra bỏ trốn không phải là ý định ban đầu của ngươi, thế ngươi yêu Foxy là vì lý do gì?"

Chiếc đèn dầu cầm trên tay cô bị rơi xuống bởi một cơn gió to đánh đổ. Lửa đã tắt, giờ chẳng còn cách nào để thắp sáng lên được. Cô bỏ lại chiếc đèn và tiếp tục đi, dù có hơi tối nhưng cô vẫn nhìn được đường. Hơn nữa trong khu rừng trụi lá này thì ánh trăng vẫn có thể soi sáng xuống một cách dễ dàng nên cũng có thể đi đường thuận tiện hơn một chút. Bỗng phía sau cô có tiếng "tạch", nghe như tiếng cành cây bị gãy vậy. Có thể là do một con vật nào đó đã gây ra nên cô không để ý lắm và tiếp tục đi. Nhưng tiếng chân từ đằng sau càng lúc càng tiến gần đến cô.

_"Chắc chắn có người ở đằng sau mình!"

Cô quay phắt người lại và nhìn, một thứ gì đã đập vào mắt cô ngay lúc đó. Người trong bộ áo choàng ấy đã để lộ ra mái tóc màu bạch kim dài của mình.

_"Con bé đó đã đi theo mình nãy giờ à?!"

Cô sợ bị phát hiện nên đã nhanh chóng đuổi theo sau người đó.

_"Đây không phải là Mangle bởi vì người này quá lớn so với dáng hình nhỏ bé của nó"

Tay cô sắp chạm tới áo choàng của người đó thì đột nhiên một mũi tên sượt qua tay và làm cô bị thương.

_"Cái quái gì vậy!? Còn có người khác sao?"

Cô vội nhìn lên trên, xung quanh mình đều không có một bóng người nào hết. Người mặc áo choàng lúc nãy cũng đã đi mất rồi.

_"Mình nên nhanh chóng về lâu đài thì hơn!"

Chichi ngồi cạnh bên giường, lấy khăn lau sạch mồ hôi trên trán Bonnet.

_Cô ta bị sốt à? - Teddy hỏi.

_Không có giống sốt lắm, hình như bị gặp ác mộng thì phải.

_Ác mộng ư?

Ác mộng mà cô đang thấy chắc hẳn phải kinh khủng lắm bởi trông cô sợ hãi tới mức này cơ mà.

.
.
.

_Anh trai.....đừng mà.....

_Không sao đâu, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Hơn nữa em không cảm thấy.......?????.......

_KHÔNG!!!!!

Bonnet bật dậy khỏi giấc mơ khủng khiếp đó, thở gấp gáp vô cùng. Cô quay sang nhìn thấy hai người mình chưa từng gặp nên có chút bối rối.

_Tôi đang ở đâu thế này? Và hai người là ai vậy?

_Tôi là Chichi còn kia là Teddy, đây là khu ẩn nấp của chúng tôi. Bonbon đã nhờ tôi đưa cô về đây để đảm bảo cô được an toàn.

_Bonbon.......

Vừa nhắc tới cậu cô chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.

_"Lúc đó mình đã ngất đi....... Mình còn nhìn thấy một ảo ảnh nữa......"

Cô nắm chặt lấy chăn, buông miệng thở dài.

_"Tại sao mình lại nhớ về chuyện tồi tệ đó chứ?"

Khóe mắt cô cay cay, hai dòng lệ chảy dài xuống gò má, lúc này Bonbon mở cửa vào phòng.

_Này, không phải tại tôi đâu đấy.

Chichi lôi Teddy ra khỏi phòng để hai người có chút riêng tư. Cậu ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy thân thể đang run lên của cô.

_Bonnet, anh đã làm em sợ rồi có phải không?

_Hức.....hức......

_Là do lúc đấy anh mất kiểm soát nên mới làm em bị thương. Anh xin lỗi em.

_Bonbon....... Làm ơn.....đừng như vậy nữa......đừng bao giờ nổi giận như vậy nữa..... Em không chịu được đâu..... Em sợ lắm.....

Giọng nói cũng run lên, cô thực sự rất sợ khi lần đầu nhìn thấy dáng vẻ đó của anh.

_Anh xin thề với em là anh sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa.

Trước kia Bonbon chưa hề tức giận tới mức mất kiểm soát như này, nhất là khi ở trước mặt cô. Nhưng lần này lại vô tình khiến cô thành ra như vậy khiến cậu thực sự rất hận bản thân mình.

_Anh sẽ không làm gì để em bị tổn thương nữa đâu, anh hứa đấy.

Cái ôm dịu dàng từ cậu, giọng nói ấm áp và cả việc xoa đầu cô để dỗ dành. Cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi biết cậu đã trở lại bình thường.

_"Mình không muốn nhớ lại chuyện kia, mình muốn ký ức đó biến mất khỏi đầu mình."

_"Ngay từ đầu mình đã luôn biết rằng Bonnet có một bí mật muốn giấu và người duy nhất biết được lại chính là tiểu thư. Nhưng mình sẽ không hỏi cô ta trực tiếp, mình muốn em ấy tự nói cho mình biết. Mình sẽ tiếp tục chờ đợi cho tới khi em ấy thực sự tin tưởng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro