†Chương 43: Quá khứ đầy ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có thể chứa một vài cảnh gây khó chịu và không phù hợp với lứa tuổi. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Trước khi vào dinh thự của gia tộc Ánh Trăng, tôi vẫn còn sống cùng với mẹ tôi ở trong rừng. Bố tôi mất khi tôi còn mới một tuổi nên tôi không còn chút ký ức gì về ông ấy. Sau khi mẹ tái hôn với một người đàn ông khác, tôi phải sống chung với cha dượng và người con trai của ông ta.

_Bonnet, con ra chào hỏi hai thành viên mới trong gia đình đi. - Mẹ nói

_Con ra làm quen với em gái của mình đi. - Cha dượng đẩy nhẹ đứa con trai ra phía trước.

Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn ta - người anh trai. Hai người họ có một căn nhà ở thị trấn Twilight nhưng rốt cuộc vẫn bằng lòng sống trong ngôi nhà gỗ đơn sơ này cùng với mẹ con tôi. Chắc hẳn ông ấy yêu mẹ tôi nhiều lắm mới chấp nhận hi sinh như vậy.

Giải thích: Gloaming và Twilight là hai thị trấn trong Công quốc Moonlight. Thị trấn Gloaming chỉ có loài người sinh sống, còn thị trấn Twilight thì lại có mỗi Vampire ở đấy. Công tước Alex đã phân chia ranh giới rõ ràng để tránh xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chiến tranh.

Ngày qua ngày mọi chuyện đều vẫn yên ổn, anh trai cũng có vẻ gần gũi hơn với tôi. Thì ra tôi đã đánh giá sai khi gặp họ lần đầu.

_Bonnet, có muốn đi chơi cùng anh không? - Hắn đưa tay ra.

_Có ạ! - Tôi nắm lấy bàn tay đó với sự phần khích.

_Hai con đi cẩn thận.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cha dượng của tôi đã bị sát hại trong một đêm nọ.

_Chồng ơi.......hức....hức.....

Mẹ tôi ôm lấy thi thể đẫm máu của cha, ngồi xuống trước cửa nhà mà gào khóc. Tôi cũng bật khóc theo mẹ. Anh trai tôi thì không thấy xuất hiện đâu cả.

Mẹ tôi không lâu sau đó cũng vì quá mệt mỏi mà lâm bệnh nặng rồi chết. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, cho tới tận sáng hôm sau tôi mới chịu thiếp ngủ. Vài ngày trôi qua không khí trong căn nhà gỗ trở nên im ắng, chẳng còn vui vẻ và ấm áp như trước nữa. Tuy cha mẹ đều ra đi nhưng tôi vẫn còn có anh trai........

Đó là nhưng gì tôi đã nghĩ cho tới khi hắn để lộ ra bộ mặt thật của mình.

Hôm đấy tôi đang đọc một cuốn sách, vô cùng chăm chú và không hề để ý rằng hắn ta đã lại gần tôi từ lúc nào.

_Bonnet, em có muốn thử XXX.....

_Anh đang nói gì vậy, anh trai?

Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, cảm giác sợ hãi và lo lắng trong lòng lúc này như sắp trào ra khỏi cơ thể tôi rồi. Hắn cầm lấy cuốn sách tôi đang đọc dở dang và ném đi chỗ khác.

_Anh trai......rốt cuộc anh........

_Ah~ Biểu cảm ngây thơ đó thật khiến anh muốn "ăn" em luôn mà!

Ánh mắt của hắn chuyển đỏ, hắn dùng lực và đè tôi xuống sàn. Tôi sợ hãi vì biết trước rằng chuyện xấu sẽ xảy ra và tôi không thể nào chống cự lại được. Cái cảm giác yếu đuối và tuyệt vọng này như muốn giết chết tôi vậy.

_Anh à......đừng làm thế......cha....mẹ....

_Họ đều chết cả rồi.

_Cho dù là vậy họ sẽ rất thất vọng về anh đấy...... Thế nên là anh bỏ em ra và chúng ta cư xử bình thường như trước có được không?

Tôi vẫn phải giữ bình tĩnh và nói lý lẽ với hắn. Nếu cách này không hiệu quả thì tôi thực sự tiêu đời rồi.

_Em có muốn biết lý do tại sao cha bị chết vào đêm đó không?

_Anh biết ư?

Hắn phá lên cười, một nụ cười bỉ ổi nhất mà tôi từng nhìn thấy.

_Biết chứ! Bởi anh là người giết ông ta mà.

Tôi như chết lặng khi nghe được câu mà hắn vừa nói.

_T-Tại sao......anh......

_Tại vì anh muốn XXX em. Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà thôi. Anh nghĩ nếu cùng em làm chuyện đó thì em nhất định sẽ mách cha mẹ nhưng nếu không còn cha mẹ thì em chỉ có thể cầu cứu trong vô vọng mà thôi!

Tôi không nghe lầm chứ?! Tất cả đều theo kế hoạch do hắn ta định sẵn sao!? Không thể nào! Không thể nào!

_Đừng lo, đêm nay còn dài. Cứ từ từ mà tận hưởng.

Hơi thở của hắn kề sát bên tai tôi, hai tay thì bị giữ chặt bởi một tay của hắn, từng cúc áo trên người tôi cũng bị gỡ bỏ. Cuối cùng trên người tôi chẳng còn một mảnh vải che thân. Tôi khóc lóc cầu xin nhưng những lời nói đó hắn đều không chịu nghe.

_KHÔNG!!! DỪNG LẠI ĐI!!!! EM CẦU XIN ANH ĐẤY! DỪNG LẠI ĐI!!!!

_Đúng rồi, hét to lên đi. Dù sao thì cũng chẳng ai nghe thấy em gào thét đâu.

Tôi cảm nhận được tay hắn đụng chạm vào từng bộ phận trên cơ thể của tôi, thật kinh tởm! Và một cơn đau từ phía dưới khiến tôi không thể kìm lại giọng mình.

_Ah!!! Đau.....hức.....hức.....

_Cảm giác thế nào? Có sướng không? Hay là XXX......XXX......

Những lời lẽ thô tục ấy trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Chống cự vô ích, cầu cứu cũng chẳng có tác dụng, tôi bị hắn làm nhục nhiều tới mức không còn chút sức lực nào nữa mà ngất đi. Đêm đó quả là một đêm dài đúng như lời hắn nói, một đêm kinh khủng nhất mà tôi từng phải trải qua.

Rồi sau đó hắn nhốt tôi lại trong một căn phòng sau mỗi đêm làm tình. Tôi luôn phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trước gương mỗi lần mở mắt ra. Hắn không cho tôi đi đâu cả, chỉ lôi cổ tôi ra khỏi căn phòng giam đó mỗi khi đêm tới. Đồ ăn nước uống đều được đặt sẵn trước mặt mỗi khi tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi rằng ban ngày hắn đã đi đâu mà sao căn nhà luôn yên ắng tới vậy. Tôi sực nhớ ra rằng hắn còn có căn nhà của cha trong thị trấn Twilight. Có lẽ ban ngày là cơ hội duy nhất để tôi trốn thoát khỏi địa ngục trần gian này. Tôi không nhớ mình đã bị hắn làm vậy bao nhiêu lần rồi, và tôi cũng không biết hắn định làm vậy tới khi nào nữa.

Qua đêm tới ngày, hôm nào cũng lặp đi lặp lại một cách trình tự.

_Bonnet à, anh không muốn làm hỏng khuôn mặt dễ thương của em đâu nên ngoan ngoãn mà nằm im đi!

_Hự......ha......

Cứ mỗi khi tôi chống cự mãnh liệt là hắn lại siết chặt cổ tôi khiến tôi khó thở và cảm giác như sắp chết vậy. Vết lằn trên cổ tới hôm sau vẫn còn lưu giữ lại. Tôi chỉ lặng im nhìn vào gương và sờ lên cổ mình.

_Đau......... - Những giọt nước mắt không kìm được liền chảy xuống.

Tôi cứ ngỡ là sẽ chẳng thể ra được bên ngoài và bị nhốt ở đây mãi mãi. Cho tới một hôm hắn quên không khóa cửa lại. Khi mở mắt ra và nhìn thấy cánh cửa hé mở, tôi vui mừng tới không thốt lên lời và chạy xa khỏi đó. Vì không được ra khỏi phòng trong một thời gian khá lâu nên tôi đã quên mất đường vào thị trấn và đi lạc trong khu rừng. Mây đen ùn ùn kéo tới, cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu tôi, gió thổi mạnh như muốn đẩy ngã thân hình nhỏ bé của tôi đi vậy. Từ lúc nào bầu trời đã chuyển về đêm, tôi biết thể nào hắn cũng sẽ đi truy lùng tôi, nhưng tôi đâu ngờ hắn lại nhanh tới vậy.

_Em đây rồi!

_Ah!!!

Khi nhìn thấy mặt hắn tôi liền hét toáng lên và chạy đi. Nhưng chân tôi lại không đủ nhanh để có thể trốn khỏi hắn. Và ngay lúc đấy một cơn đay nhói đến từ phía sau lưng của tôi, đau tới mức tôi đã ngất đi mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Điều duy nhất tôi có thể nhớ vào lúc đó là cánh tay với bộ móng sắc nhọn đẫm máu.

Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy nằm lê liệt dưới đất. Vẫn là căn phòng mà tôi bị nhốt hằng ngày. Tôi chống tay ngồi dậy, sau lưng tôi lại nhói lên vì đau.

_"Tại sao lại đau đến vậy?"

Tôi đã được băng bó khắp thân, tôi đoán là hắn đã tấn công tôi và làm tôi bị thương. Sau một vài ngày tôi không thấy hắn lôi kéo tôi ra khỏi phòng mỗi đêm về, như vậy cũng tốt. Ngoại trừ việc tôi bị cảm, có lẽ là do trận mưa hôm đấy. Người tôi vẫn còn lạnh nhưng mặt lại đỏ bừng lên, trán chảy nhiều mồ hôi hơn. Đầu đau như búa bổ vậy, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác như căn phòng đang xoay chuyển vậy.

Đau.....đau......rất đau......

Tôi chỉ nằm dưới sàn một cách bất lực, chống chọi với cơn đau đầu khó dứt. Tôi không biết là đã qua bao nhiêu ngày nhưng tôi nghĩ là tầm một tháng gì đấy. Lúc này khi tôi đã đỡ đau thì hắn mới xuất hiện.

_Anh trai.... - Tôi sợ hãi ngồi lùi lại vào trong góc của phòng.

_Lại đây nào.

Vì sợ hắn ta nổi giận nên tôi đi tới chỗ hắn một cách cẩn thận. Hắn gỡ bỏ lớp vải trên người tôi ra và giơ một chiếc gương lớn sau lưng tôi.

_Đẹp chứ?

_Hơ........

Tôi muốn khóc nhưng lại không thể vì nước mắt tôi đều cạn hết rồi. Nó tệ hại tới mức không một câu nói nào có thể diễn tả được cảm xúc hỗn loạn bên trong tôi khi nhìn vào gương. Sau lưng tôi là ba vết cào lớn, nó đã chuyển thành sẹo rồi. Là do hắn ta gây ra vào đêm đó. Dù sao thì vết thương này cũng có thể chữa lành và để lại sẹo. Nhưng vết thương lớn nhất trong lòng tôi vẫn luôn còn đó, những ký ức kinh hoàng ấy mãi mãi không thể xóa nhòa dù chỉ một chút.

Tôi cứ nghĩ mình phải sống trong cái địa ngục trần gian này tới cuối cuộc đời, may thay đã có một người cứu tôi.

_Anh trai......dừng lại đi mà....

Vẫn như mọi đêm, tôi lại bị lôi ra để làm nhục. Và đêm đó đã có một người nghe thấy lời cầu cứu của tôi. Lúc bị hắn cởi đồ tôi đã kêu cứu, cho dù giọng nói của tôi có yếu ớt tới mức nào nhưng tôi vẫn phải cố gắng hết mức để nhận được sự giúp đỡ. Tôi luôn mong chờ rằng sẽ có một người nghe thấy và tới phá vỡ xiềng xích nô lệ này cho tôi. Và..........

Rầm!!!!

Cánh cửa bị đạp đổ bởi một người con gái, cô ta trông không giống với người trong thị trấn cho lắm.

_Mày là con nào?

_Thả cô bé kia ra rồi ta sẽ tha cho ngươi. Một thỏa thuận vô cùng có lợi đối với ngươi đấy. - Cô ấy nói với một giọng điệu dữ dằn.

Tôi chưa từng thấy ai can đảm như vậy cả.

_Nhìn mày cũng không tệ, hay là muốn "làm" cùng?

_Chậc! Lũ sinh vật hạ đẳng.

Cô tạch lưỡi, chỉ trong chớp mắt cô đã đứng ngay trước mặt hắn.

_Ở dưới Địa ngục vui vẻ nhé, tên Vampire khốn nạn!

Cô rút dao đâm thủng bụng của hắn, máu chảy xuống sàn nhà và loang đến chân của tôi. Vừa nhẹ nhõm vì nhìn thấy hắn chết, vừa sợ hãi khi nhìn thấy máu chảy xuống. Đôi mắt tôi mờ dần và đen kịt lại.

_"Cô bé tội nghiệp"

Goldie bế Bonnet lên và đi về dinh thự, lính canh gác đứng đó mở cổng cho cô vào.

_Đứa trẻ trên tay của tiểu thư là ai vậy?

_Không biết được nhưng mà nhìn có vẻ xinh xắn đấy chứ.

Mọi lời ra tiếng vào của đám người hầu trong dinh thự cô đều nghe thấy hết. Cô không muốn nói gì, chỉ đi về phòng mình và đặt Bonnet nằm xuống giường.

_"Vampire cũng có một nỗi khổ riêng cơ à. Mình trước giờ đều là không để ý cho tới khi nghe thấy tiếng em cầu cứu."

Sau khi được giải thoát tôi vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Kể từ lúc đó tiểu thư luôn là ân nhân của của tôi, tôi luôn đi theo sau tiểu thư và làm mọi việc tiểu thư dặn. Tiểu thư Goldie đối với tôi rất tốt, chị ấy còn kể cho tôi những điều mà trước giờ chị ấy chưa từng nói với ai.

_Thì ra sau vụ việc đó nên chị mới ghét Vampire...... Thế chị ghét em à?

_Nếu đã ghét thì tại sao chị lại cứu em chứ.

Tiểu thư cười và xoa nhẹ đầu tôi.

_Bonnet à, số phận của em cũng bi thương như chị vậy. Cho dù có ghét Vampire đi chăng nữa thì chị cũng không thể bỏ mặc em trong tình cảnh đấy. Vampire và loài người tuy là kẻ thù không đội trời chung nhưng nếu gặp một người yếu đuối như em thì chị cũng không thể ngó làm ngơ được.

_Chị......

Những lời nói ấy như an ủi tôi được phần nào, vết thương trong lòng tôi cũng dịu đi một chút. Vòng tay của chị ấy thật ấm áp, đây là hơi ấm của một con người mà Vampire không thể có được.

_Sao em lại khóc? Buồn à?

_Không.....là vì em......vui quá thôi ạ.....

Phải, đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Cảm giác như được quay trở về nhà sau một thời gian dài vậy.

Tôi từng rất sợ khi ở gần, hay thậm chí là nhìn thấy đàn ông. Nhưng sau khi ở trong dinh thự khá lâu, tôi đã không còn sợ hãi như trước nữa. Thậm chí có vài quý ông cũng đối xử tốt với tôi như Công tước Alex - ngài ấy đã tới thăm tôi và còn điều bác sĩ hoàng gia tới khám cho tôi, Công tử Puppet - lần đầu tiên gặp mặt tôi có thể cảm thấy rằng ngài ấy là một người tốt bụng. Và cả anh Bonbon nữa, tuy mang danh mệnh là sát thủ hoàng gia, bên ngoài luôn giữ bộ mặt lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp ở bên trong.

Tôi nghĩ kể từ giây phút này tôi đã có một nơi nương tựa phù hợp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro