†Chương 44: Thánh Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã tới Thánh đường, Lilyana và Roxy bước xuống xe và đi vào bên trong. Nó vẫn tráng lệ như hồi xưa, các kiểu thiết kế từ trên trần cho tới tường và sàn nhà vẫn không hề bị hỏng. Nơi đây dường như có được sự bảo hộ của Chúa bởi vậy nó đã tồn tại khá lâu rồi.

_"Lạnh thật!" - Lilyana

Vừa bước vào trong không khí lại có chút thay đổi. Bên ngoài đúng là lạnh nhưng bên trong cũng không đỡ hơn được. Vì đây là lần đầu tiên cô tới Thánh Đường nên không hề biết trước điều này. Tuy Vampire có thể chịu lạnh nhưng nơi đây quá là lạnh so với mùa đông bình thường. Cô bất giác run lên và hắt xì hơi một cái.

_"Mình không nghĩ là mình có thể đứng yên ở nơi đây được"

Chân cô đi còn không vững, tay cứ ôm chặt lấy bản thân.

_Mặc vào đi.

_Ah........

Roxy cởi áo choàng của mình khoác lên người cô.

_Đức vua.......

Ngay sau đó hắn bỏ đi chưa để cô kịp nói lời cảm ơn.

_"Ấm thật! Chiếc áo choàng có mùi hương của Đức vua......"

Mọi người ngồi vào chỗ trong lúc đợi Giám mục đến. Loài người lẫn Vampire đều có mặt tại căn phòng này, điều đó cũng không lấy làm lạ. Giám mục đã đến, lúc này mới có thể bắt đầu buổi lễ cầu nguyện.

_"Hôm nay nhất định phải tìm ra manh mối nào đó!" - Puppet

Ngay khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc, Puppet rời khỏi chỗ mình và bước ra ngoài căn phòng. Trong chốn đông người này thì Roxy vẫn có thể nhìn ra ngay Công tước Alex bởi diện mạo từ đầu đến chân của ngài đều là một màu đen.

_Đức vua Roxy, đã lâu không gặp mặt ngài.

_Công tước Alex, cảm ơn vì đã cho phép ta được sang thăm Công quốc của ngài.

_Không đâu, ta phải cảm ơn ngài mới đúng. Tiểu thư Goldie, con bé không gây cho ngài phiền hà gì khi ở lâu đài chứ?

_Không ạ. Tiểu thư rất biết cách cư xử và khá là thân thiện với một người hầu trong lâu đài.

_Thân thiện với người hầu à? Cho ta hỏi người hầu đó tên là gì?

_Dạ thưa Công tước, người hầu đó tên là Freddy.

_Có thể nói ta biết điều gì đã khiến vị tiểu thư nhà ta có hứng thú với người đó được không?

_Cái này là từ vị trí nhìn của ta, có vẻ như tiểu thư đã bị cuốn hút bởi khuôn mặt và cách hành xử lễ phép của người đó.

_Hiếm khi thấy con bé thân thiết với người hầu vì........đều là Vampire cả. - Giọng nói của ngài Alex nhỏ dần lại.

Roxy nhìn sang bên cạnh thì không thấy Puppet đâu, bèn hỏi Công tước.

_Không phải ngài đi cùng với Công tử sao, thưa Công tước?

_Con trai của ta chắc lại đi dạo quanh đây rồi.

Puppet luôn đi quanh tại Thánh Đường sau mỗi buổi lễ cầu nguyện để tìm một ai đó. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu luôn rời khỏi đây với một tâm trạng hụt hẫng.

_Springtrap, con lại tới cầu nguyện hộ Nữ hoàng Nightmare đó sao?

_Vâng ạ.

Anh bỗng dừng chân lại khi nghe thấy tiếng hai người trò chuyện ở hành lang.

_Cũng may mà hôm đó Nữ hoàng nhìn thấy con rồi đưa con về lâu đài của gia tộc Ác Mộng và làm việc tại đó. Nếu không thì ta cũng chẳng biết sau những hôm quỳ trước cửa kính Thời Gian ấy con sẽ đi đâu về đâu nữa. Mà ta nghe nói Nữ hoàng có vẻ rất khắt khe nhỉ.

_Nữ hoàng trông có vẻ hơi dữ dằn nhưng sự thật thì người ấy rất tốt bụng và hiền dịu. Mẹ Starla đã gặp Nữ hoàng bao giờ chưa ạ?

_Ta e là không thể nói chuyện đó được bởi đó là một bí mật.

Puppet đã nghe lén được một lúc rồi, khi cuộc trò chuyện dừng lại thì anh mới dám xuất hiện.

_Cho hỏi ngươi là Springtrap à?

_Dạ vâng. Thế quý ngài đây là ai vậy?

_Ta là Công tử Puppet đến từ gia tộc Ánh Trăng.

_Công tử Puppet, ngài có chuyện gì muốn nói với thần sao?

_Ta chỉ định hỏi ngươi về Nữ hoàng mới lên ngôi.

_Nữ hoàng Nightmare ạ. Ngài có gì muốn hỏi về người?

_Ngươi là vị quản gia mới trong lâu đài  à? Tại vì khi còn ở đó ta không hay thấy ngươi.

_Vâng, thần là quản gia mới trong lâu đài. Hôm nay thần tới đây là để thay mặt cho Nữ hoàng tham dự ngày Cầu Nguyện hàng năm.

_Có thể cho ta thắc mắc vì sao Nữ hoàng lại không đến Thánh Đường?

_Nữ hoàng hiện tại sức khỏe còn yếu cho nên đã cử thàn đi thay người ấy.

_Sức khỏe yếu? Có bệnh nặng lắm không?

_Thưa ngài, thời gian của thần là có giới hạn. Thần xin phép về trước nếu không Nữ hoàng sẽ khiển trách thần mất.

_Liệu ta có thể tới thăm Nữ hoàng được không?

_Xin lỗi ngài, bởi vì Nữ hoàng đang trong thời gian tĩnh dưỡng nên người không muốn tiếp khách. Xin cảm ơn vì lòng tốt của ngài ạ.

Cũng đã gần 100 năm kể từ khi Nữ hoàng mới của Vương quốc Nightmares lên ngôi. Người lên ngôi vị đó lấy tên là Nightmare - trùng tên với đứa con gái duy nhất trong gia tộc Ác Mộng đã chết trước khi thế chiến thứ hai bắt đầu. Khi nghe được tin người mới đã lên ngôi và có một cái tên trùng với vị hôn thê của mình, Puppet liền gửi thư tới lâu đài và mong chờ một lời hồi đáp. Nhưng.....bất kể bức thư nào mà anh gửi đi cũng đều bị gửi về và không có lời hồi đáp. Một chút nghi ngờ xen lẫn hi vọng rằng cô còn sống sót nên anh vẫn luôn viết thư hàng ngày để gửi tới vương quốc.

Anh lấy bức thư trong túi áo ra nhìn rồi nghĩ

_"Lần này lại không có lời hồi đáp rồi..."

Bức thư đã được mở phong bì ra để đọc lá thư bên trong đó nhưng chỉ thế thôi, đọc rồi đem trả lại chứ không có thư trả lời.

_"Nếu Nightmare thực sự là Nữ hoàng thì em ấy sẽ không làm vậy với mình. Nếu như em ấy còn sống sót sau đợt tấn công bất ngờ đó thì em đã phải chạy tới bên mình như mọi khi rồi. Chẳng lẽ em.......căm hận anh vì anh đã không tới kịp để bảo vệ em?"

Càng nghĩ lại về ngày âm u ấy anh càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô hơn.

_"Nightmare, em còn sống mà, đúng không?"

Vẫn là câu hỏi cũ do anh tự đặt ra mà mãi chưa có câu trả lời chính xác. Mặc dù biết tin Nightmare đã chết từ 100 năm trước nhưng đâu đó trong anh vẫn không chấp nhận điều đó. Anh cứ một mực cho rằng cô có thể sống sót sau vụ đấy và bây giờ đang lên kế hoạch trả thù gia tộc Hoa Máu. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là những gì anh cảm nhận và dự đoán theo trực giác của mình, chứ thực sự những điều này vẫn chưa được khẳng định là đúng.

_Cha Gabriel, buổi lễ cầu nguyện đã xong rồi. Giờ Cha có định làm gì tiếp không ạ?

_Mẹ Starla, ta vừa thấy người trò chuyện với đứa trẻ ấy.

_Giờ cậu ta không còn là một đứa trẻ nữa đâu. Cậu ta đã trưởng thành rồi, thưa Cha.

_Hiếm khi ta thấy Mẹ Starla cười tươi như vậy.

_Cũng là vì hôm nay được gặp lại người quen cũ nên mới vui thôi ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro