†Chương 45: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goldie cầm theo chiếc đèn dầu và đi sâu vào trong khu rừng. Và trước cô và Bonbon dẫn đường tới chỗ Bonnet.
Hai người dừng lại trước một cái hang động, khi vừa nhìn thấy Goldie, Bonnet chạy vụt ra ôm chầm lấy cô.

_Tiểu thư Goldie!

_Ôi trời!

Vì cái ôm quá bất ngờ khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống lớp tuyết dày.

_Bonnet, nhớ chị đến thế sao?

_Vâng ạ!

Hai người đứng lên, phủi hết những bụi tuyết trên quần áo xuống. Bonbon thì bị Goldie bắt ra chỗ khác để hai người nói chuyện riêng với nhau.

_Chị ơi, em thực sự rất xin lỗi vì đã làm trái lời chị. Làm ơn, tha lỗi cho em.

Bonnet nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt còn thể hiện rõ sự ăn năn hối lỗi. Cô chỉ bật cười rồi cho qua.

_Bonnet, tại sao em lại làm vậy?

_Em.......em tưởng......

Bonnet cứ ngập ngừng mãi không chịu nói ra. Cho tới khi nhìn vào ánh mắt từ bi của Goldie.

_Cứ nói đi, chị sẽ nghe mà.

Thật nhẹ nhàng, nghe y hệt lời căn dặn từ mẹ mà hồi nhỏ thường nghe thấy.

_Em.......em tưởng tối hôm đó hắn bỏ bùa chị........

_Bỏ bùa?

_Tại đêm hôm đó em thấy chị đang say giấc ngủ, sau đó hắn đã lén hôn lên môi chị nhưng chỉ hôn rồi chạy ra khỏi phòng. Bởi vậy nên em thấy lạ lắm!

_Đêm đó? Hôn môi?!

_Quả nhiên là chị đã quá say tới mức không nhớ gì luôn mà! Tại sao hắn lại có thể lợi dụng thời cơ đó chứ!? Tên biến thái không có chút liêm sỉ.

_Và đó là lý do em chuốc độc Freddy?

_Vâng.......

Goldie cau mày, lấy tay xoa trán mình và thở dài một hơi.

_Chị không bị bỏ bùa.

_Em.....hiểu rồi......

Sắc mặt Bonnet bỗng dưng thay đổi hẳn, một biểu cảm vô cùng khó đoán.

_Thế tại sao em lại nghĩ rằng chị yêu Freddy?

_Chẳng phải chị vừa nói mình không bị bỏ bùa sao. Nếu thế thì lý do duy nhất mà chị bắt đầu quan tâm tới hắn là vì chị yêu hắn rồi.

Goldie chợt lặng im một lúc rồi mới dám đáp lại.

_Bonnet à, chị cũng đã từng nói là chị chưa từng hiểu và cũng không hề muốn "yêu". Vậy nên em không phải bận tâm về vấn đề này nữa đâu, được chứ?

Goldie ôm Bonnet vào lòng, bây giờ Bonnet lại cảm thấy có chút khó chịu vì câu trả lời đó của cô.

_"Không phải là chị chưa hiểu, mà là do.......chị đã hiểu sai về "tình yêu" mất rồi! Chị ấy yêu anh Freddy nhưng chẳng qua là chị chưa nhận ra thôi."

_Bonnet này, cổ tay em bị sao vậy? Chị nhớ là những vết thương mà chị gây ra cũng đâu có lớn tới mức này.

Goldie cầm tay Bonnet lên xem xét rồi hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Bonbon. Thấy vậy Bonnet liền vội vàng đáp lại.

_Cái này là do em lạnh tay quá nên băng lại thôi ạ! Chứ không phải bị thương hay gì đâu!

_Lạnh à?

_"Chỉ băng bó ở mỗi cổ tay, hơn nữa Vampire không dễ bị lạnh và có khả năng tự làm lành vết thương. Nhưng vết thương trên cổ tay của Bonnet chắc hẳn phải nặng lắm nên mới chưa thể khỏi ngay được."

_Chị ơi? - Thấy Goldie cứ nhìn chằm chằm vào tay mình mà không nói gì khiến Bonnet có chút lo lắng.

_"Hôm qua trên đầu ngón tay Bonbon có dính máu, còn hôm nay cổ tay Bonnet lại bị băng bó....... Quả nhiên..."

Goldie quay phắt sang nhìn Bonbon với ánh mắt tức giận.

_Bonnet này, sau khi làm xong mọi chuyện chị sẽ đưa em về Công quốc Moonlight, tạm thời em hãy cứ ở đây cùng Bonbon.

_Chị à, hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi và......em muốn ở lại đây.

Goldie giật mình khi nghe Bonnet nói vậy.

_Hả!? Tại sao?

_Em muốn có cơ hội để khám phá thế giới bên ngoài nhiều hơn. Và em cũng muốn tìm hiểu về loài người nữa. Em muốn biết những điều mà em chưa được biết. Trước giờ em đã luôn sợ hãi và không dám đi đâu ngoài việc đi theo sau và nghe lời chị. Nhưng bây giờ em đã có một mong ước cần thực hiện đó là tìm hiểu thế giới xung quanh.

Giọng nói và dáng vẻ đầy nghị lực quyết tâm này, cô chưa từng nghĩ rằng Bonnet lại có ngày tự mình đưa ra chính kiến được. Thấy Bonnet trưởng thành hơn rồi khiến cô cảm thấy rất vui.

_Căn cứ bí mật mà Bonbon đưa em tới cách lâu đài rất xa nên Hoàng tử chắc sẽ không bắt gặp em đâu. Vậy nên là chị cho em ở lại đây được không?

_Bonnet, em thực sự đã trở thành một người lớn rồi.

Cô cười và xoa đầu Bonnet.

_Được, chị sẽ cho em ở lại đây.

Goldie vẫy tay gọi Bonbon ra chỗ bọn họ.

_Bonbon, sau nhiệm vụ lần này cậu hãy ở lại chăm sóc Bonnet, không cần đi theo tôi nữa đâu.

_Thần ư!? Nhưng mà.......chẳng phải tiểu thư đã nói là không thể tin tưởng thần sao?

_Đúng là không thể tin tưởng cậu được. Và khi Bonnet ở cạnh cậu lại khiến tôi còn lo hơn ấy chứ! Nhưng.......

Cô nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, bước đến chỗ Bonbon và đặt tay lên vai cậu.

_....người duy nhất mà tôi có thể giao Bonnet lại để chăm sóc chính là cậu. Suy cho cùng thì cậu cũng là sát thủ riêng của tôi trong nhiều năm rồi. Vậy nên hãy chăm sóc Bonnet cẩn thận trong những ngày sau. Trọng trách này trao cho cậu đấy, đừng để tôi phải thất vọng.

_Vâng, thần đã rõ!

_Còn một điều nữa tôi muốn dặn dò hai người. Bonnet, kĩ năng nói dối của em vô cùng tệ, nếu muốn bảo vệ Bonbon thì ít ra em cũng phải tìm lý do thích hợp để nói chứ.

Khi nói chuyện với Bonbon thì giọng điệu của cô thay đổi hẳn.

_Bonbon, cậu mà còn dám gây ra bất cứ vết thương nào hoặc không có đủ khả năng để bảo vệ Bonnet thì tôi sẽ giết cậu đấy.

Cả hai chỉ biết vâng dạ rồi gật đầu nghe theo. Goldie cầm đèn lên đường về, cả hai cũng đi về căn cứ bí mật. Bóng dáng cả hai cứ thế dần dần biến mất trong khí trời đầy tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro