†Chương 46: Em chính là người đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về cả hai đều lặng im không nói một câu, cho tới khi Bonnet mở lời trước.

_Bonbon.

_Hửm?

Bonbon dừng lại, quay ra đằng sau nhìn cô.

_Em không gây phiền cho anh chứ?

_Không, đương nhiên là không rồi. Tại sao em lại nói vậy?

Cậu bước đến chỗ cô, khẽ vuốt má cô.

_Em chỉ có cảm giác như việc mình tồn tại là gánh nặng cho mọi người. Từ mẹ của em, tiểu thư Goldie, cô bé loài người Mangle và cả anh nữa. Sự tồn tại của em thì có ích gì?

_Bonnet, em không hề vô dụng đâu.

Anh ôm cô vào lòng và an ủi cô bằng lời nói lẫn hành động.

_Thật ra sự tồn tại của em có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Nếu như không có em thì chắc là anh đã bỏ mạng mình từ rất lâu rồi.

Tuyết vẫn cứ rơi, rơi xuống đầy tóc hai người, trắng xóa cả bờ vai. Dù cho khu rừng này có lạnh lẽo tới đâu, chỉ cần tìm thấy một thứ được gọi là "tình thương" thì cũng đủ làm ấm lòng rồi.

_Sớm mai anh ngắm bình mình cùng em nhé.

_Được thôi, chỉ cần em thích là anh sẽ đi cùng.

Bonnet mỉm cười và nắm lấy bàn tay của Bonbon nhẹ nhàng áp lên má cô. Đôi mắt long lanh tràn đầy tình yêu ấy cứ nhìn cậu không rời. Thật hạnh phúc làm sao!

Bệnh viện cũng dần thưa thớt người qua lại.

_Freddy, cậu mới tỉnh lại thì cũng nên ăn chút gì đi dù là không muốn. - Bonnie

_Đáng lẽ ra phải để người hầu thử độc trước chứ! - Foxy cau mày.

_Chuyện gì đã xảy ra rồi thì tạm cho qua đi, dù sao Freddy vẫn còn sống mà.

_Đấy là tôi nói để lần sau cẩn thận hơn thôi.

Foxy và Bonnie bàn tán cùng nhau trong khi Freddy cứ ngồi trên giường nửa lời cũng không nói. Anh cứ nhìn vào khoảng không và nghĩ quẩn.

_Freddy! Này, Freddy!

Bonnie gọi tên anh vài lần nhưng không thấy anh đáp lại

_"Không hiểu là đang nghĩ cái gì mà mặt mũi cứ đần độn cả ra." - Bonnie nghĩ.

_Freddy, tập trung một chút được không!

Foxy vỗ tay bộp một cái trước mặt Freddy khiến anh giật mình.

_Nãy giờ hai người nói gì à?! - Anh bối rồi hỏi.

_Trời ơi, vừa mới tỉnh dậy thì cũng nên chăm sóc sức khỏe thay vì nghĩ linh tinh đi chứ. - Foxy

_Mà đang mộng mơ gì đấy? Kể tôi nghe được không? - Bonnie trêu chọc anh.

_Tiểu thư Goldie không bị trúng độc đúng không? - Freddy hỏi.

_Không đâu, tiểu thư vẫn ổn. Thực ra thì người hạ độc cậu lại chính là hầu nữ riêng của tiểu thư. -Foxy

Freddy một phần nhẹ nhõm vì biết tiểu thư Goldie không bị sao cả nhưng cũng có phần bối rối khi phát hiện rằng người bỏ thuốc độc cố gắng hại chết mình lại là hầu nữ riêng của cô.

_Tiểu thư đã sao bảo hầu nữ đó....làm chuyện này?

_Không, tất cả chỉ là do cô ta tự tiện lén lút sau lưng tiểu thư làm. Tiểu thư Goldie hoàn toàn trong sạch! - Bonnie

_Tôi thì lại không nghĩ vậy. - Foxy

_Ý cậu là sao? - Freddy

_Một kẻ đầy tớ như vậy nếu muốn hạ độc thì chi ít cũng phải nhắm đến Hoàng tử hoặc Đức vua, chứ đời nào lại đi nhắm vào một người như cậu.

Sau khi Foxy đưa ra kết luận, cả hai người đều ngồi ngẫm một lúc. Và rồi Bonnie đập tay mình hô lớn

_Foxy nói nghe có vẻ đúng đấy! Lý do gì mà cô ta phải hạ độc cậu, cậu cũng không phải là người giữ chức vụ to lớn gì đâu mà-

_Trậi tự!

Freddy lên tiếng cắt ngang lời cậu.

_Tôi......tôi vẫn ổn mà. Với cả Foxy, cậu không có việc để làm sao?

Thấy anh đột nhiên đổi chủ đề như vậy thì hai người họ cũng biết ý rồi. Foxy và Bonnie đứng dậy chuẩn bị đi về.

_Có chứ. Nếu cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi trước đây. Bonnie, đi thôi.

_Tí nữa sẽ có người đem đồ ăn lên. Nhớ ăn một chút đấy! - Trước khi ra về Bonnie vẫn không quên nhắc nhở anh.

Freddy chào tạm biệt họ rồi lại chùm chăn nằm xuống giường. Từ lúc Freddy tỉnh lại, anh không thể ngừng suy nghĩ về giọng nói, hơi ấm và cái cách nắm tay của người đó.

.
.
.

_Tỉnh lại đi...... Cầu xin anh đấy..... Hãy tỉnh lại đi......

.
.
.

_"Thật giống với giọng của tiểu thư Goldie, nhưng........mình không thể chắc đó là người ấy được."

Freddy nhắm mắt thở dài, trong thâm tâm anh có chút mong muốn là được gặp người đã nắm lấy tay anh những lần anh bất tỉnh trước đó.

_"Bệnh viện lúc nửa đêm thật yên tĩnh làm sao." - Goldie bước chân tới phòng bệnh của Freddy.

Kẽo kẹt......

Cửa phòng được mở ra, tiếng giày đi trên mặt đất càng lúc càng rõ nhịp hơn. Và nhịp giày đã dừng lại ngay trước giường của anh.

_Ngủ rồi à? - Cô khẽ nói.

Trong căn phòng, những tiếng mà cô có thể nghe thấy đó là tiếng kim đồng hồ trôi qua mỗi giây, tiếng cửa sổ rung lắc do gió bên ngoài và tiếng thở của nhau. Dường như không gian đều đã chìm sâu vào giấc ngủ giống như anh ngay bây giờ.

_Freddy, tôi nhớ ra chuyện đêm hôm đó rồi. Tôi đã uống say quá mức và phải để anh đưa về phòng, tuy là vậy nhưng anh cũng không có quyền dám lén lút hôn lên môi tôi như thế. Cho nên.......

Goldie cúi sát mặt xuống đối diện ngay với măt Freddy. Và cô hôn nhẹ lên bờ môi của anh.

Chụt!

_Coi như hòa rồi nhé.

Cô nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt đột nhiên trở nên buồn bã hơn.

_Nếu như anh không phải là Vampire thì tốt biết mấy.

Cô buông tay và rồi bước đi ra ngoài với một vẻ mặt thất vọng. Căn phòng lại trở về như cũ, thời gian vẫn cứ trôi. Đôi mắt của Freddy trợn tròn nhìn lên trần nhà.

_"Tiểu thư.......biết chuyện.......lại còn..........."

.
.
.
Chụt!
.
.
.

_"Tiểu thư đã hôn mình!? Đây không phải là mơ chứ?!?!"

Freddy bật dậy khỏi giường, khuôn mặt cậu đã sớm đỏ bừng lên.

_"Giọng nói đó, hơi ấm từ bàn tay, cả sự dịu dàng qua cách nắm tay........ Chẳng lẽ tiểu thư là người đã ở bên mình lúc mình ngất đi...... Chẳng lẽ tiểu thư là người đã khóc vì lo lắng cho mình."

Đôi mắt anh long lanh như thể tìm được một tia hi vọng trong hầm tối tưởng chừng như không có lối thoát.

_Tiểu thư chính là "người đó"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro