†Chương 47: Mưu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Dinh thự của gia tộc Ánh Trăng|

Cuối cùng cũng tới nơi, dinh thự về đêm cũng thật yên tĩnh và vắng người.

_Hãy để quản gia của ta đưa hai người về phòng của mình.

Công tước Alex nói xong thì quản gia ấy từ từ bước ra từ phía sau ngài. Là một người con gái trông trẻ hơn nhiều so với Lilyana. Cả hai có chút sốc khi thấy rằng quản gia trong dinh thự là một cô gái trẻ chứ không phải một thanh niên cường tráng nào đó.

_Hai người bất ngờ lắm đúng không? - Puppet cười mỉm khi hỏi.

_Có chút thôi. - Roxy

_Xin giới thiệu đây là Plustrap, quản gia của dinh thự.

_Mời hai vị đi lối này ạ. - Cô đưa tay phải của mình chỉ đường cho họ.

_"Một thiếu nữ trẻ như này mà đã được làm quản gia trong dinh thự rồi. Thật là giỏi giang, mình còn chẳng thể sánh bằng một cô bé nhỏ tuổi hơn mình nữa." - Lilyana vừa đi vừa nghĩ, tự trách bản thân quá yếu đuối và vô dụng.

Plustrap vỗ nhẹ vào vai cô và thưa.

_Chúng ta tới nơi rồi ạ, đây là phòng của cô.

Cứ mải mê suy nghĩ mà quên mất rằng mình đã tới phòng từ lúc nào không biết.

_Ah! Cảm ơn cô.

Lilyana chỉ vội đáp lại.

_Không có gì đâu. Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin hãy tìm đến tôi.

Plustrap rời đi, thoáng liếc nhìn qua Lilyana. Khi bước đi trên hành lang, cô khẽ thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, không biết anh ấy sống ra sao?

Một câu hỏi bật ra từ miệng cô, tất nhiên câu trả lời mà mỗi khi cô hỏi lại là một tiếng im lặng. Sẽ không ai có thể trả lời câu hỏi đó được. Lông mi dày rủ xuống che khuất đôi mắt buồn bã này.

Một chuỗi ngày mệt mỏi đã sớm kết thúc, Foxy treo áo khoác và ngồi lên giường. Nhưng lạ thay, không thấy Mangle đâu cả. Anh lại đứng dậy và đi tới phòng của Chica vì nhỡ đâu Mangle có thể ngủ cùng với Chica. Và đúng như vậy thật, cả hai đang cùng nhau nằm trên giường trong chiếc chăn bông ấm áp. Thật không muốn làm phiền hai người nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút khó chịu khi không được nằm cạnh Mangle.

Chi tỉnh dậy, vuốt tóc qua tai cho gọn. Thấy cửa phòng của mình bị mở hé, cô đứng dậy và ló đầu ra ngoài nhìn xem có ai không.

_"Không lẽ Foxy và Bonnie về rồi?"

Cô quay lại nhìn Mangle say ngủ trên giường. Cô khẽ thở dài và trở về giường nằm.

Ngay từ sáng sớm hôm sau Foxy và Bonnie lại tiếp tục đi tới bệnh viện để thăm Freddy.

_Không biết hôm nay tôi có về sớm được không. Cô cứ chăm sóc cho Mangle đi.

_Vâng, thưa cậu chủ. - Chica tiễn hai người họ đi.

Thời gian trôi qua thật vô vị. Màn đêm buông xuống, hạt tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trắng xóa cả một không gian bên ngoài. Tất cả đều đã rời đi, vị khách này nếu còn ở lại sẽ không cảm thấy thoải mái lắm. Goldie sắp xếp hành lí của mình rồi đi xuống phòng bếp. Chica và Mangle vừa đi vừa trò chuyện, chợt giật mình khi nhìn thấy cô xuống dưới đây.

_Tiểu thư, cho hỏi người cần gì mà phải xuống đây ạ? - Mangle

_Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài rồi, tiểu thư có chuyện gì sao? - Chica có chút đề phòng với cô.

_Tôi chỉ muốn uống một tách trà trước khi lên đường, hai cô có thể pha cho ta được không?

Goldie mỉm cười nhìn họ, Chica đương nhiên sẽ không thể từ chối được bèn đi pha trà. Mangle đưa cô lên phòng khách ngồi. Đợi một lát, hai tách trà đã được đem lên bàn. Goldie cầm tách trà trên tay, vừa mới nhấp môi đã đánh đổ xuống sàn.

_Ah! Nóng quá!

_Tiểu thư cẩn thận! - Chica vội nói.

Tách trà vỡ toang thành nhiều mảnh, nước đổ lênh láng.

_Ôi trời! Tôi xin lỗi. - Goldie nhíu mày.

_Không sao đâu ạ. Để thần đi lấy tách khác. Mangle, em dọn được chứ?

_Vâng ạ.

Vừa khi Chica rời đi, Mangle cúi xuống nhặt nhạnh những mẩu thủy tinh và đem vứt đi. Goldie vẫn ngồi đó ngâm nga, nhìn chăm chằm vào tách trà của Chica. Chica quay lại với tách trà khác, đưa lên cho cô.

_Cảm ơn cô, Chica.

_Không có gì đâu ạ.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, Chica cầm tách trà lên và uống một ngụm.

_Có chút bánh quy hay đồ ngọt gì ăn kèm không? Uống mỗi trà như này thì vô vị lắm.

_Có ạ! Để em xuống lấy cho.

Mangle chạy tót xuống phòng bếp, Chica vốn định đi nhưng vì nó đã xuống trước rồi nên Chica đành phải ngồi lại ở đây.

_Chica này, có vẻ như thời gian qua tôi ở đây cô đã nghĩ tôi là người đã hại Foxy đúng không? - Goldie cười nhẹ, mắt hơi nheo lại nhìn Chica.

_Dạ....nếu bảo không thì sẽ là nói dối. Xin lỗi vì đã nghi ngờ tiểu thư trong suốt thời gian qua.

_Xin lỗi? Tại sao cô phải xin lỗi. Việc cô nghi ngờ là hoàn toàn đúng mà. Bởi tôi chính là người đã hạ độc Foxy.

_Hả?

Chica trợn tròn mắt nhìn cô với sự ngạc nhiên, còn cô thì vẫn mỉm cười và nhâm nhi tách trà của mình một cách bình thản.

_Đáng lẽ cô nên nghi ngờ tiếp đi chứ.

Toàn thân của Chica bỗng dưng trở nên đông cứng lại, không cử động được dù chỉ là nhấc một ngón tay.

_Cô......

_Tôi làm sao?

_..........."Giọng nói? Giọng nói của mình biến mất đâu rồi"

Ánh mắt dần trở nên nặng trĩu xuống, mọi thứ càng lúc càng mờ dần. Chica gục mặt xuống bàn.

_Tôi có một lời khuyên hữu ích này, đừng bao giờ mất cảnh giác.

Goldie ném vỡ cả hai tách trà trên bàn xuống đất.

_"Bonbon, không biết đã giải quyết Mangle xong chưa?"

Cô dừng chân lại trước cửa sau của phòng bếp, những vết máu đỏ thẫm kéo dài tới tận gốc cây đằng xa kia. Con dao vấy máu đã được đặt sẵn trên bàn. Bonbon với đôi găng tay màu trắng đã bị nhuốm máu nhìn vào Mangle. Goldie cầm con dao và mang lên tầng, đặt nó vào trong tay Chica.

_"Hoàn hảo"

Cô kéo hành lí của mình lên xe, nhìn lâu đài một lần cuối và bước lên. Xe ngựa đã đi, cô áp tay lên cửa kính và nhìn ra ngoài.

_Thật lạnh lẽo.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro