†Chương 48: Ký ức không phai mờ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi luôn không coi trọng mạng sống của mình bởi vì tôi đã mất hết mọi thứ. Gia đình không còn cũng chẳng có nơi đâu để nương tựa. Vô tình được Công tử Puppet tìm thấy ở trong một ngõ ngách nhỏ và được đưa vào lâu đài làm sát thủ. Trong mỗi cuộc huấn luyện hay kể cả trong trận chiến, tôi cứ lao đầu vào tấn công mặc cho kẻ thù có đánh trúng tôi hay không. Trên người tôi có bao nhiêu vết thương tôi cũng chẳng hề bận tâm, việc giết người đổ máu này là thứ duy nhất khiến tôi quên đi được số phận bất hạnh của mình.

_Bonbon, ngươi nên chú ý tới vết thương trên người mình đi. Đừng có cứ thế đi làm nhiệm vụ trong cái tình trạng như vậy nữa!

Tôi đã nhiều lần bị Công tử Puppet nhắc nhở và quở trách nhưng tôi cũng chỉ vâng dạ đáp lại cho qua chứ không thực sự có ý định sửa lỗi hay rút kinh nghiệm. Tôi liên tục làm vậy, đâm đầu về phía trước để xem mình sẽ chết hay còn sống, cuộc đời này quá đỗi nhàm chán đối với tôi.......

_"Cô bé kia........là ai vậy?" - Đôi mắt cậu sáng rực lên như ánh trăng trong đêm.

Cho tới khi tôi gặp được một người mà tôi muốn bảo vệ tới khi tôi chết.

Lần tôi gặp Bonnet là khi tiểu thư đưa em ấy về dinh thự. Mới đầu nhìn thoáng qua cô bé trên tay của tiểu thư, em ấy trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Khắp tay chân đều là những vết bầm tím, bộ váy đấy đã rách nát cả rồi. Trong đầu tôi chợt có một suy nghĩ rằng:

_"Mình cần phải bảo vệ em ấy!"

Vào chính đêm đó, dường như tôi đã biết được tới cái thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Hôm sau là một buổi chiều tà thanh tĩnh, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Tôi cùng với hai sát thủ hoàng gia khác cùng nhau trò chuyện. Bỗng dưng tôi nghe đâu đây có tiếng chân chạy và.........

Rầm!!!!

_Ah!

_Ui da~ Cái quái gì vậy?

Trước mặt tôi là cô bé đó - người mà tiểu thư Goldie đã mang về.

_Em không sao chứ?

Tôi nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra đỡ em ấy, nhưng trước khi kịp làm vậy em ấy đã vội chạy đi. Nhưng sau đó lại va phải Công tử Puppet.

_Ôi trời, ai đó làm ơn đi đứng cẩn thận một chút có được không. - Puppet thở dài than vãn.

_Hơ.....hức....hức...... - Bonnet bắt đầu khóc.

_Ể!? Cái.... Ờm...... Em ổn chứ?!?!

Hành lang yên ắng bỗng trở nên ồn ào. Công tử Puppet trông có vẻ bối rối không biết làm gì nên đã gọi bọn tôi lại.

_Mấy người kia qua đây mau!

_Dạ! Công tử có chuyện gì sao? - Tôi thưa.

_Các ngươi bắt nạt em ấy à?

_Chúng thần đâu có dám làm vậy ạ! - sát thủ hoàng gia kia nói.

_Thế sao cô bé này lại khóc? Lạ thật!

Công tử Puppet đặt tay lên cằm và quan sát Bonnet.

_"Nghĩ lại thì cô bé này mình chưa từng gặp trong dinh thự bao giờ. Ăn mặc rách rưới như vậy......"

_Thưa Công tử, nếu cho phép thần nói...... - Bonbon

_Ngươi cứ nói đi.

_Nếu thần không nhớ nhầm thì đây có thể là cô bé mà tiểu thư đã đem về. Việc này vừa mới xảy ra từ đêm hôm qua nên chắc ngài chưa biết ạ.

_Một Vampire mà em gái ta đem về.

Tiếng khóc thút thít cũng đã được một lúc rồi, bốn người đàn ông với một bé gái ngồi khóc, trông có giống cảnh tượng kinh khủng không......

_Em bình tĩnh lại chút đi nhé.

Ánh mắt sợ hãi đấy cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Bonnet ngồi im không chút cử động, cho tới khi tay của Công tử Puppet tiến lại gần về phía em ấy.

_Đừng......đừng chạm vào người......

Giọng nói đó nghe vô cùng yếu ớt như đang cố gắng cầu xin trong tuyệt vọng vậy.

_Hộc.....hộc..... - Goldie chạy tới chỗ họ.

_Goldie! Em......

_Tìm thấy rồi! Hộc.....hộc..... Lại đây với chị đi.....

Em ấy lập tức chạy vào trong vòng tay của Goldie.

_Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?

_Cô bé này đến từ đâu vậy? Và em mang về để làm gì?

_Chuyện.......dài lắm...... Trước hết-

Bonnet ngã khụy xuống, trong lòng tôi lúc đấy đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng.

_Em! Em bị sao vậy?

Tôi vội quỳ một gối xuống và kiểm tra em ấy.

_Mặt đỏ, trán nhiều mồ hôi, em ấy bị sốt rồi, thưa tiểu thư.

_Sốt!? Nhưng thân nhiệt của em ấy vẫn lạnh mà? - Goldie nói.

_Goldie, em không nhớ sao? Vampire và loài người có những biểu hiện khác nhau khi ốm. Để anh đi gọi bác sĩ hoàng gia tới. Đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Tôi định bế Bonnet lên thì tiểu thư đã giật mất cơ hội đấy khỏi tay tôi. Tôi không biết có nên bám theo hay không nữa.

_Đi về phòng thôi Bonbon, muốn gặp rắc rối nữa à?

_Haiz...... Ừm.

Nhìn thấy cách em ấy né tránh ánh nhìn của mọi người trừ tiểu thư, tôi bỗng cảm thấy hơi kì lạ. Có lẽ giữ khoảng cách là điều đầu tiên nên làm. Nhưng tôi vẫn luôn quan sát em ấy từ xa, nghe ngóng mọi tin tức về em ấy mỗi khi có thể. Đây là ngày thứ hai kể từ khi em ấy đổ bệnh rồi, tôi nhìn thấy Công tước Alex cùng với Công tử Puppet và những vị bác sĩ hoàng gia đi vào phòng tiểu thư.

_Đứa trẻ này sức khỏe có hơi yếu, cần chú ý cách ăn uống và hoạt động ngoài trời nhiều hơn vào những buổi chiều mát mẻ.

_Cảm ơn bác sĩ. - Puppet

_Không có gì đâu ạ. Thần xin cáo lui.

_Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa?

Công tước Alex quỳ một chân xuống và nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Bonnet. Bàn tay ấy thật to lớn và thô ráp, thêm những vết sẹo hiện rõ trên tay. Tuy vậy cái cách mà ngài Alex nắm tay con bé lại không hề khiến nó sợ hãi.

_Dạ.....đỡ hơn.....chút rồi ạ.....

_Ừm, nghe vậy là ta vui rồi. Sớm hồi phục nhé, bé con.

Ngài ấy hôn nhẹ lên trán của Bonnet, đôi mắt nó cứ hướng về phía ngài cho tới khi ngài đi hẳn ra ngoài.

_"Đàn ông con trai cũng có thể cư xử dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy sao? Trước giờ mình không hề biết điều này. Cái cách mà ngài ấy nói chuyện và hôn lên trán mình......như thể mình là con gái của ngài ấy vậy." - Bonnet nhắm mắt và thiu thiu ngủ.

_Goldie, ra ngoài này nói chuyện với anh một chút.

Tôi thấy tất cả mọi người đều đã ra khỏi phòng. Hành lang chẳng mấy chốc mà tĩnh lặng. Đây là cơ hội của tôi để có thể lẻn vào bên trong. Tay tôi cầm lấy nắm cửa, dù cho bàn tay có muốn mở cánh cửa này tới mức nào đi nữa thì tâm trí tôi vẫn không cho phép.

_"Nếu làm vậy ngộ nhỡ em ấy ghét mình cả đời thì sao?"

Vì không muốn mắc bất cứ một sai lầm nào nên tôi đã luôn phải cân nhắc mọi hành động của mình hướng tới em ấy. Một tuần sau tôi thấy em ấy đã ra khỏi phòng mình, tôi muốn bắt chuyện với em ấy nhưng vì em lại luôn bám lấy tiểu thư nên tôi cũng không dám lại gần mà chỉ đứng nhìn từ phía xa. Tối hôm đó mọi sát thủ hoàng gia đều được triệu tập ở sảnh lớn.

_"Nhiệm vụ khẩn cấp hay gì đây mà nhiều người quá vậy?"

Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn vào khoảng không, cho tới khi Bonnet và tiểu thư xuất hiện.

_Goldie, em chọn sát thủ riêng của mình đi. Như vậy mỗi khi em ở đâu cũng đều có sẵn sát thủ bảo vệ mình rồi. - Puppet

_"Mình không muốn chọn......cơ bản là bị anh ta bắt ép!" - Goldie

Đêm trước đó.......

_Goldie, em đã đi vào rừng trong đêm muộn mà không mang theo bất cứ binh lính hay người có sức mạnh để bảo vệ em. Chuyện này là lần thứ mấy rồi hả?

_Em đã chết đâu.

Một câu trả lời thản nhiên tới mức khiến anh có chút khó chịu.

_Anh biết nhưng nếu có chuyện xảy ra với em thì sao? Em biết em là người trong gia tộc Ánh Trăng chứ!

Goldie cau mày, nắm chặt hai tay lại.

_Em chưa bao giờ đòi hỏi điều đó. Là lỗi của anh khiến em bị mắc kẹt ở dinh thự này.

Con mắt trái của cô lại bắt đầu đỏ lên.

_Anh sợ dòng máu bẩn của anh đang chảy trong người tôi sẽ bị mất đi một cách lãng phí sao? Đó là lý do khiến anh cứ luôn bảo vệ tôi chặt chẽ tới vậy!

_Không phải!

_Chính anh là người khiến tôi phải chịu khổ, đáng ra hôm đấy anh nên để tôi chết đi thì mọi chuyện cũng chẳng rắc rối như bây giờ. Tôi lúc đấy không hề đòi hỏi sự cứu giúp của anh, và tôi cũng chẳng bao giờ muốn anh cứu tôi bằng cách này!

_Nhưng anh không thể bỏ mặc em chết được!

_Tôi không cần sự thương hại của anh! Đã đủ tệ khi bị bọn Vampire khinh thường rồi, giờ có được sự giúp đỡ từ họ thì tất cả cũng đều là do cái lòng thương hại ngu ngốc của bọn họ mà thôi! Loài người như chúng tôi trước giờ đã có lần nào là được tôn trọng như bọn Vampire kia đâu.

_Goldie, anh-

Mọi lời nói của Puppet bây giờ đều khiến cô không muốn nghe một chút nào.

_Đủ rồi! Tôi nghe đủ rồi. Tôi không muốn cứ phải cãi nhau với anh về vấn đề này suốt 100 năm nữa đâu. Anh muốn làm gì thì làm. Nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng tôi chưa bao giờ tự xem mình là người trong gia tộc Ánh Trăng, nếu muốn đuổi cổ tôi khỏi dinh thự này thì cứ việc, tôi sẵn lòng chấp nhận nó.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro