†Chương 49: Ký ức không phai mờ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại......

_"Mình có thực sự cần một sát thủ không?"

Goldie cúi xuống nhìn Bonnet đang nắm chặt váy cô.

_"Mình không cần nhưng có lẽ Bonnet sẽ cần. Vậy cũng tốt thôi, một công đôi việc."

Trước khi tiểu thư kịp chọn thì tôi đã giơ tay lên xung phong làm sát thủ riêng cho cô.

_Thần sẽ làm, thưa Công tử Puppet.

_Ái chà, vị sát thủ hoàng gia ưu tú bỗng dưng xung phong làm việc nặng. Chuyện hơi hiếm hoi đấy. Không lẽ.....

Công tử nhìn vào ánh mắt tôi rồi lại nhìn về phía tiểu thư.

_Ta hiểu rồi. Một người như ngươi cũng có thể bảo vệ được cả hai mà nhỉ. Trừ khi em cần thêm-

_Đợi đã, em có nói là sẽ chấp nhận cậu ta làm sát thủ riêng của em sao? - Goldie cau mày nhìn cả hai người.

_Vậy là lòng tốt không được công nhận rồi. - Công tử Puppet cười rồi vỗ vai tôi.

_"Không được! Đây là cơ hội duy nhất để mình có thể gần gũi hơn với Bonnet!"

Tôi lúc đó vô cùng quyết tâm, một cơ hội như vậy phải nắm chắc được trong tay. Tiểu thư bước tới chỗ tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Cậu nghĩ sức mạnh của cậu đủ để bảo vệ tôi và Bonnet ư? Lên mặt quá nhỉ, sao không chứng minh cho tôi thấy đi!

_Nếu tiểu thư muốn giao một thử thách khó khăn thì thần sẽ cố gắng hoàn thành nó. Nhưng phải báo trước là thần chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ thử thách nào cả.

Đúng vậy, Bonbon là một sát thủ hoàng gia ưu tú, mặc dù cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội nhưng lại khiến khá nhiều người phải ngạc nhiên về trình độ và kĩ năng lạ thường của riêng cậu. Không ai trong đội dám coi thường cậu dù chỉ một chút.

_Nghe có vẻ thuyết phục. Được thôi, tôi đồng ý cho cậu làm sát thủ riêng của tôi. Nhưng mà nhớ là phải tránh xa tôi và Bonnet ra, cậu làm được chứ?

_Vâng, thưa tiểu thư.

Tuy phải giữ khoảng cách nhưng khoảng cách này lại gần hơn rất nhiều so với hồi trước. Tôi luôn đi theo sau họ chỉ để ngắm nhìn mọi hành động của Bonnet. Đôi lúc thì lén lại gần, cũng là để ngắm nhìn em ấy rõ hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba tháng hè đã đi và chuyển sang mùa thu mát mẻ. Lá thu rụng đầy khu vườn, từng lá to nhỏ đều mang một màu sắc khác nhau. Tiểu thư ngồi đọc sách uống trà, còn Bonnet chạy qua chạy lại thu gom lá rụng dưới đất.

_Tiểu thư, chị nhìn này! Chị có thấy lá này đẹp không?

_Đẹp lắm, màu sắc cũng thật hài hòa. Mùa thu đúng là dễ chịu thật~

Cô nhâm nhi tách trà trên bàn rồi tiếp tục đọc. Bonnet đưa chiếc lá ấy cho cô.

_Tặng chị nè!

_Oh! Em có thể giữ nó mà.

_Nhưng em muốn những thứ đẹp nhất cho chị cơ!

_Vậy à, cảm ơn em.

Tiểu thư cầm chiếc lá thu được tặng và kẹp vào cuối trang sách. Cuốn sách mà tôi thấy tiểu thư đang đọc vẫn là cuốn sách cũ. Cô đã luôn giở nó ra đọc mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng cũng đã hơn 60 năm rồi mà cô vẫn chỉ đọc đi đọc lại cuốn sách đấy. Tôi nghĩ đó là một cuốn sách bình thường thôi nhưng tại sao nó lại khiến tiểu thư hứng thú tới vậy?

Lại thêm vài tháng nữa trôi qua một cách vô vị, tới giờ tôi vẫn chưa thể trò chuyện được với em ấy. Tuyết rơi đầu mùa trong tháng 12 thật lạnh, nhưng Vampire như chúng tôi vẫn có thể chịu được, thậm chí còn thấy thoải mái hơn mùa hè là đằng khác. Thường thì sẽ chẳng có Vampire nào bị ốm trong mùa đông nhưng Bonnet lại yếu hơn so với những gì mà tôi từng nghĩ. Cũng đã qua 2 tuần rồi mà tôi chưa thấy em ấy ra khỏi phòng. Muốn gặp nhưng lại không thể........

_Mai là ngày Cầu Nguyện rồi, chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm mai để đi tới Thánh Đường. - Puppet

_Thế còn Bonnet thì sao? Em ấy ở một mình mà không có ai chăm sóc. Quản gia trong nhà cũng đi cùng thì ai sẽ chăm sóc em ấy đây? - Goldie

_Còn có một người đáng tin cậy mà.

_Ai?

Công tử Puppet chỉ vào tôi, tôi thì đứng sững người ở đó một lúc vì bất ngờ.

_Cậu ta? Anh đùa em à?

_Thôi nào, Bonbon làm sát thủ riêng cho em cũng gần một năm trời rồi mà. Tin tưởng cậu ta thì có sao đâu.

_Nhưng Bonnet sợ.........

Tiểu thư ngừng nói ngay lập tức. Bonnet sợ gì? Em ấy sợ mình sao? Vì mình là sát thủ? Mặt tôi nhăn nhó lại vì khó chịu.

_"Mình đã làm gì khiến em ấy sợ mình à? Nhưng mà làm gì mới được chứ?!"

_"Bonnet chỉ nói chuyện với Công tước Alex và anh Puppet, ngoài ra thì cũng không hay lại gần với những người con trai khác trong dinh thự. Cũng phải thôi, sau vụ đó ai mà chẳng bị ám ảnh và sợ hãi chứ. Dù sao thì Bonbon cũng làm sát thủ riêng của mình gần một năm rồi, để cậu ta ở lại chăm sóc cho em ấy chắc cũng ổn mà nhỉ."

Goldie suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra câu trả lời.

_Được thôi. Ngày mai cậu sẽ vào phòng và chăm sóc cho Bonnet. Và cấm được làm bất cứ chuyện gì xấu với em ấy đấy!

_Vâng ạ.

_Cậu mà để tôi nghe thấy em ấy nói gì về cách hành xử của cậu thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết đâu!

_"Tại sao tiểu thư lại phải dữ dằn tới như vậy chứ? Mình biết Bonnet và tiểu thư rất thân thiết nhưng suy cho cùng em ấy cũng chỉ là hầu nữ riêng mà tiểu thư đem về thôi mà."

Tiểu thư rời đi trước, căn phòng lúc này chỉ còn có tôi và Công tử Puppet. Ngài ấy ngồi đó và cười lớn sau khi cô đi khỏi phòng. Tôi thấy có chút khó hiểu vì không biết chuyện gì khiến ngài ấy vui như thế.

_Chúc mừng ngươi nhé!

_Dạ!? Là sao ạ?

_Chẳng phải ngươi có tình ý với Bonnet sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một để chủ động đấy.

_Công tử.....ngài.....biết ư?

_Nhìn cái cách mà ngươi hành xử thì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao! Ngươi thích Bonnet đúng không?

Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời.

_Cái này thì thần không thể qua mắt ngài được rồi.

Tôi không nghĩ là tôi đã thể hiện nó quá rõ ràng. Và tôi cũng không ngờ rằng ngài ấy biết tôi thích Bonnet. Chuyện này đã lộ ra từ lúc nào vậy?

_Nhắc nhở chút này, đừng có làm gì quá mạnh bạo. Cứ từ từ mà tiến triển từng bước một. Đối xử với em ấy càng nhẹ nhàng càng tốt. Nhớ lời ta dặn chưa?

_Vâng, thưa Công tử.

Hôm sau tôi vào phòng Bonnet, em ấy vẫn còn nằm trên giường đang ngủ. Tôi kéo ghế và ngồi bên cạnh em ấy, tránh gây ra tiếng động đánh thức em dậy. Tôi cứ ngồi ngẩn người ra vì cái vẻ đẹp thơ mộng này.

_"Muốn sờ thử má em ấy ghê!"

Đôi mắt tôi chăm chú nhìn vào cặp má phúng phính ửng hồng đó. Trông đáng yêu thật! Tay tôi tiến lại gần, tới mức sắp chạm tới mặt thì em ấy mở mắt tỉnh dậy.

_Oh, em dậy rồi à. Có muốn ăn gì không để anh đi lấy?

_Hả? Anh là......

Em ấy ngơ ngác nhìn tôi, giọng nói có chút sợ hãi.

_Anh là Bonbon, sát thủ riêng của tiểu thư.

_Tiểu thư...... Chị! Chị.....đi đâu rồi?

_Hôm nay là ngày Cầu Nguyện nên tiểu thư đi đến Thánh Đường rồi. Chắc là đêm nay mới về được. Dù sao thì em cũng đã dậy, đi vào đánh răng rửa mặt để anh đem đồ ăn sáng lên cho.

_Vâng.

Mặt em ấy biểu hiện không vui và có chút lo ngại. Nhưng điều mà tôi cảm thấy có chút khó chịu đó là em ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, như thể tôi là một kẻ xấu vậy.

_"Làm thân với em ấy còn khó hơn gấp trăm lần so với việc trở thành sát thủ hoàng gia ý chứ!"

Nhưng tôi không có ý định từ bỏ. Dù có khó khăn tới đâu tôi vẫn luôn có thể tìm cách vượt qua. Và lời dặn dò của Công tử Puppet........tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó.

Cả ngày hôm đó em ấy không hề rời khỏi giường trừ khi cần thiết. Em ấy chỉ ngồi đó và đọc hết từ cuốn sách này sang cuốn sách khác. Tôi lúc đó có chút tò mò và cũng muốn kết thân với Bonnet nên đã mở lời trước một vài lần.

_Em có vẻ thích đọc sách nhỉ.

_À......vâng...

_Vậy thể loại sách mà em thích đọc là gì?

_Những cuốn sách dày và có nhiều kiến thức hữu ích ạ.

_Vậy chắc hẳn nhà em cũng sẽ vui lắm khi có một cô con gái xinh đẹp và tài giỏi như này. Gia đình em có anh chị em nào không, hay chỉ có mình em thôi?

_Em.......

Sắc mặt em ấy trở nên tệ hơn lúc trước khi tôi nói tới hai chữ "gia đình". Tôi bỗng nhận ra sự ngu ngốc của mình trong câu nói vừa rồi. Bonnet đặt cuốn sách lên bàn rồi trùm chăn lại.

_Em đi ngủ đây ạ.

_Thế....anh đi ra cho em ngủ nhé.

Bonnet gật đầu thay vì nói thành câu. Chắc hẳn tâm trạng của em ấy bây giờ tệ lắm. Ngay khi đóng cửa phòng tôi liền ngồi xổm xuống đất.

_"Đầu óc mày có vấn đề à, Bonbon!? Tại sao mày có thể hỏi về gia đình đã mất của em ấy chứ!?!? Mày đúng là một đứa ngu! Ngu hết thuốc chữa mà!"

Tôi ngồi đó gần như cả tiếng để tự dằn vặt bản thân. Trời chuyển tối từ lúc nào tôi cũng không để ý cho tới khi tôi ngước mặt lên nhìn cửa sổ.

_"Bữa tối!!! Bonnet!"

Tôi chợt sực nhớ việc em ấy chưa ăn tối. Vội vã mở cửa vào phòng thì thấy em ấy vẫn ngủ.

_"Ngủ qua bữa như này liệu có ổn không?"

Tôi lại đứng đó và ngắm Bonnet một lúc, đó là khi tôi nhận ra những giọt mồ hôi chảy xuống từ trán và vẻ mặt khó chịu.

_"Chảy mồ hôi nhiều như này là không tốt rồi. Mình nên lấy khăn lau đi thì hơn."

Tôi vào phòng tắm và lấy một chậu nước mát ra đặt dưới chân giường. Chiếc khăn vừa vắt nước vẫn còn đang mát, tôi cầm lên và lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán của em ấy.

Xung quay chẳng có một ai ngoài Bonnet, và khung cảnh trước mắt cũng không lấy làm lạ.

_Đây là.....nhà mình....! Nhưng....bằng cách nào? - Bonnet hoảng hốt

_Bonnet, lâu không gặp.

Lại là giọng nói khàn khàn đó, Bonnet từ từ quay lại và nhận ra ngay khuôn mặt đấy.

_Anh....trai.......

_Ồ~ Thì ra Bonnet vẫn còn nhớ anh trai của mình à. Vui quá!

_Tại sao anh lại ở đây?

Cô sợ hãi lùi lại, hai bàn tay nắm chặt đặt trước ngực.

_Những chuyện trước kia mà hai chúng ta từng làm, em còn nhớ chứ? Có muốn làm lại không? Vui mà nhỉ!

Khuôn mặt của Bonnet lập tức chuyển sắc.

_Không! KHÔNG!!!! TRÁNH XA EM RA!!!

Bonnet hét toáng lên và bật dậy khỏi giường khiến tôi giật mình. Em ấy quay đi quay lại, không ngừng khóc lóc và miệng cứ lẫm bẩm "Đừng....đừng mà.....". Khi nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của em ấy tôi liền ôm chặt em vào lòng mình và cứ thế xoa đầu vỗ về.

_Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

_Bonbon......em sợ........ Em sợ lắm......

_Anh sẽ ở đây bảo vệ em, đừng lo.

Giọng nói lẫn thân thể đều run lên cầm cập. Nước mắt cứ tuôn trào không ngừng lại. Trong lòng tôi bỗng có chút nhói đau khi thấy bộ dạng này của em ấy.

Sau khi chấn tĩnh được Bonnet, tôi đặt em ấy nằm xuống giường. Đôi mắt lệ nhòa đó trông rất mệt mỏi, có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến em ấy cảm thấy tốt hơn. Tuy biết là em ấy vừa mới tỉnh dậy nhưng đi ra ngoài vào giờ này thì cũng không ổn lắm. Ngay khi tôi đắp chăn em ấy liền nắm chặt lấy tay tôi.

_Em không muốn ngủ.......

Tôi có chút ngạc nhiên và đáp lại.

_Tại sao?

Em ấy cau mày, có chút ngập ngừng như không dám nói.

_Ác mộng..... Nhỡ lại là cơn ác mộng đó..... Nếu như em không thể tỉnh dậy được thì sao? Em sẽ bị mắc kẹt trong ác mộng đó mãi mãi......Em không muốn đâu......

Sau khi nghe được, tôi nhanh chóng trấn an em ấy lại bằng lời nói của mình.

_Chẳng phải vừa rồi anh nói anh sẽ bảo vệ em sao? Cho dù là đời thực hay trong ác mộng đi nữa thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em và bảo vệ em khỏi những điều khiến em sợ hãi. Cho nên hãy nhắm mắt và có một giấc mơ đẹp, Thỏ con của anh.

Tôi hôn nhẹ lên trán Bonnet, em ấy trông thư giãn hơn một chút, không còn căng thẳng như hồi nãy nữa. Và cuối cùng em ấy cũng ngủ say, điều khiến tôi thức suốt đêm đó là bàn tay của em ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Dễ thương quá đi mất! Tuy rằng đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy bất an và bồn chồn bởi vì tôi không thể biết ác mộng mà Bonnet gặp phải là gì.

Bắt đầu từ hôm đó tôi và Bonnet dường như trở nên thân thiết hơn.

_Bonbon, đi cùng em ra vườn hoa được không?

_Được thôi.

Và mỗi khi tiểu thư bận học thì em ấy lại rủ tôi ra vườn chơi.

_Mùa đông cũng chẳng có hoa nào chịu đựng được mấy đâu.

_Mong sang mùa xuân ghê! Khi nào mùa xuân tới thì hoa trong vườn sẽ nở rộ ra trông rất đẹp. Lúc đó em sẽ đan vòng hoa rồi tặng cho anh.

Tôi bỗng mong muốn thời gian trôi thật nhanh để có được món quà đó. Và rồi mùa xuân cũng đã tới, tôi và em ấy ngồi trên thảm cỏ xanh chơi đùa cùng nhau. Tôi ngả lưng nằm xuống, đôi lúc tôi lại quay sang nhìn xem em ấy đang làm gì.

_Tặng anh nè!

Bonnet cầm chiếc vòng hoa mà em ấy vừa mới tự tay đan đội lên đầu tôi. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em ấy khiến tôi cũng bất giác cười theo.

_Bonnet, em có biết "tình yêu" là gì không?

Bonbon bỗng dưng hỏi Bonnet.

_Em biết......nhưng mà đây chỉ là theo ý hiểu của em tại những cuốn sách mà em từng đọc qua, những tập thơ trữ tình mà em đã xem đều không nêu rõ khái niệm về "tình yêu" nên cái này em không chắc.

Bonnet ngẩng mặt lên trời và bắt đàu nói.

_Yêu là một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời, chỉ có bản thân mình tự cảm nhận được. Tình yêu là thứ mà mình cho đi và nhận lấy, khi được một ai đó yêu thì mình sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Như khi em còn sống với mẹ em, cảm giác lúc ấy thật vui và hạnh phúc. Đấy là "tình yêu" mà em có thể hiểu được.

Tôi từ từ ngồi dậy, một tay đặt lên má em ấy và khẽ vuốt nhẹ.

_Bonnet, anh yêu em.

Em ấy nhìn tôi cười và đáp lại.

_Em cũng yêu anh.

Một câu trả lời thật trong sáng và ngây thơ. Tôi cười và lắc đầu.

_Không, tình yêu này là khác cơ. Em có hiểu được không?

_Tình yêu kiểu khác sao? Em e là mình không hiểu......

Bonnet bỗng trở nên ủ rũ, có lẽ là vì không hiểu được "tình yêu" mà Bonbon nói tới.

_Đừng lo, anh cũng không hiểu tình yêu đó là gì đâu.

_Anh cũng không hiểu sao!?

Bonnet ngạc nhiên nhìn anh.

_Cho nên là bọn mình phải tìm hiểu "tình yêu" đó là gì. Từng chút, từng chút một, hãy cùng nhau tìm ra nó là gì, được chứ?

Gió của mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua khiến từng sợi tóc của Bonnet bay lên. Nụ hôn mà Bonbon trao cho cô lúc đó thật ngọt ngào. Cô lúc đấy dường như nhận ra được một chút "tình yêu" mà cậu nói tới là gì rồi. Trong suốt thời gian qua, mọi hành động hay thậm chí là từng cử chỉ nhỏ thôi cũng đều chứa chan tình yêu thương của cậu đối với Bonnet.

Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được lời tỏ tình của Bonbon vào lúc đó.

Bonbon vừa đi vừa cầm đôi găng tay dính máu nhìn.

_"Tiểu thư thực sự để mình ở cùng Bonnet sao?"

Đằng trước anh là Bonnet, cô đang đứng đợi anh về. Bonbon mỉm cười và đi tới chỗ cô. Khi nhìn thấy mặt anh cô lập tức nói.

_Bonbon, mặt anh bị bẩn rồi.

Má trái của anh bị dính máu do vụ "lộn xộn" ban nãy. Cô nhón chân lên, lấy tay áo của mình và lau đi cho anh.

_Đỡ hơn một chút rồi. Chúng ta đi chứ?

_Ừm. Bonnet, em đợi anh nãy giờ à?

Anh cầm đôi găng tay dính máu bằng tay phải, tay còn lại liền nắm lấy tay cô.

_Vâng ạ.

_Nhưng mà đứng ở trong rừng một mình nguy hiểm lắm đó.

_Em biết. Nhưng em vẫn muốn đợi anh thôi.

Cô vừa đi vừa nói, bờ môi vẫn luôn nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt thì lại mang một vẻ u sầu khó tả. Cảm xúc của cô thật sự rất khó đoán, Bonbon tuy rằng đã được ở bên cạnh Bonnet nhưng đôi lúc cậu lại có cảm giác mình như một người xa lạ đối với cô.

_Em có còn nhớ lần đầu anh tỏ tình với em không? - Bonbon quay sang hỏi cô.

_Còn nhớ ư? - Bonnet nhìn cậu.

_Em chưa từng quên dù chỉ là một phút. Khoảnh khắc ấy em sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mình.

Cô nắm lấy tay cậu và mỉm cười.

_Em yêu anh, Bonbon.

Lần này lại là cô mở lời trước với cậu, Bonbon vui vẻ đáp lại.

_Anh cũng yêu em, Bonnet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro