†Chương 51: Giọng nói thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, sương mù cũng đã phủ kín bên ngoài cùng lớp tuyết dày đặc. Goldie bước xuống từng bậc thang, tiếng giày vang vọng xuống rõ từng bước chân của cô. Đứng nhìn người trong phòng giam bị trói hai tay bằng xiềng xích lại, cô mở cửa phòng và đi vào.

_Ô, ngươi dậy rồi hả? Sớm hơn ta tưởng đấy.

_Đây.....đây là đâu? Và tại sao chị lại ở đây?

Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đó, vẫn là con mắt màu vàng ngọc đó, vẫn là mái tóc trắng đó. Người đang bị Goldie giam giữ chính là Mangle. Cô đi tới chỗ nó, giật mạnh tóc nó lên khiến cho nó nhăn mặt lại vì đau đớn.

_Mangle, nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ không làm đau ngươi đâu. Ta hứa đấy.

_Câu hỏi gì chứ?

Goldie thả tay ra, lùi lại về phía sau một chút.

_Như ngươi thấy đấy, ta bắt cóc ngươi để có được những thông tin chính xác nhất về gia tộc Hoa Máu. Vì ngươi luôn đi bên cạnh hắn nên chắc hẳn ngươi cũng phải biết một chút bí mật gì chứ nhỉ.

Nói xong cô trừng mắt nhìn nó.

_Ngươi có biết điểm yếu của gia tộc Hoa Máu là gì không?

_Điểm yếu?

_Haiz..... Nếu không biết chuyện đó nữa thì chắc ngươi phải biết cái gì đó khác chứ.

Cô thở dài, tức giận đi vòng quay đó một hồi. Đột nhiên cô dừng chân lại, hướng mắt về phía nó.

_Thế ngươi có biết cuốn sách ghi chép của gia tộc Hoa Máu ở đâu không?

Mangle sực nhớ ra là nó đã từng nhìn thấy cuốn sách đó rồi. Vì bị cô dọa nên trong vô thức đã lỡ không nói gì mà chỉ nhíu mày trong lo sợ. Goldie mắt như sáng lên, chỉ cần nhìn biểu hiện của nó là cô thừa biết nó biết cuốn sách ghi chép ấy nằm ở đâu.

_Ngươi nói đi.

Mangle cúi mặt xuống, ngậm chặt môi lại. Cô vẫn không ngừng ở đó, bóp mạnh mặt nó và hét to.

_Nói đi! Nói cho ta nghe xem cuốn sách đấy nằm ở đâu? Chắc chắn là chỉ ở đâu đó trong lâu đài rồi!

_Không.......

_Hả?

_Không có cuốn sách nào cả. Chị đang nói gì vậy?

Mangle vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng khi nói vẫn có thể nghe rõ sự sợ hãi đã bị lộ ra rồi. Goldie chỉ cười trừ mà bỏ đi, cô khóa phòng giam lại.

Cảm giác lạnh lẽo dưới phòng giam này, Mangle đã sớm quen với nó rồi. Bởi trước đây nó cũng đã bị nhốt dưới phòng giam trong một thời gian rồi. Lúc đó Mangle không sợ hãi như bây giờ tại nó biết một ngày nào đó Foxy nhất định sẽ tỉnh dậy và đưa nó ra khỏi chốn giam tù lạnh lẽo ấy. Nhưng bây giờ ai sẽ tới cứu nó đây?

Đôi mắt dần dần hé mở, ánh sáng duy nhất là ánh trăng từ ngoài của sổ chiếu vào phòng. Chica nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh giường mình, là Bonnie.

_̶B̶̶o̶̶n̶̶n̶̶i̶̶e̶!

Ơ....giọng cô......tại sao căn phòng vẫn im ắng quá vậy?

_̶A̶̶n̶̶h̶ ̶B̶̶o̶̶n̶̶n̶̶i̶̶e̶!!!

Cô muốn hét lên nhưng kì lạ thật, giọng cô đã biến mất rồi. Miệng cô nãy giờ cũng không hề mở ra. Cả thân thể cô đều bị tê liệt, không thể cử động được dù chỉ một chút. Cảm giác bất lực vô cùng.

_Chica, em tỉnh rồi!

Bonnie mở mắt đã thấy Chica tỉnh dậy liền mừng rỡ mà ôm chặt cô vào lòng.

_"Bonnie, em không nói được, em không cử động được, làm sao đây?!"

Ánh mắt cô tỏ vẻ cực kì khó chịu, Bonnie không hiểu ý bèn hỏi cô.

_Sao thế Chica? Em cảm thấy khó chịu ở đâu à?

Ngay cả việc đơn giản như lắc đầu cô cũng không thể làm được.

_Chica, đợi anh đi gọi bác sĩ tới nhé.

Nói rồi Bonnie chạy đi, một lát sau bác sĩ liền tới để khám xét sức khỏe cho cô.

_Tuy đã tỉnh dậy, sức khỏe không hề bị ảnh hưởng gì nhưng cô gái này lại không thể cứ động được.

_Không cử động được!?

Bonnie có chút hốt hoảng, tuy là sức khỏe vẫn tốt nhưng tại sao lại không cử động được chứ? Ngay lúc này Foxy bước vào phòng với khuôn mặt tức tối.

_Mangle mất tích rồi. Bonnie, lập tức cho tất cả các binh lính đi tìm nhanh!

_Ừm! Tôi hiểu rồi!

_"Mangle mất tích ư!? Chắc chắn.......chắc chắn là Goldie đã bắt cóc em ấy rồi!!! Foxy, Bonnie, cô ta đã bắt cóc em ấy rồi!!!!"

Cô muốn hét lên cho hai người biết nhưng giờ cô chẳng thể làm gì. Thậm chí di chuyển một ngón tay cũng không làm được. Cô nhíu mày, ngậm chặt môi, những giọt lệ kia bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

_Chica, em cứ bình tĩnh. Bọn anh sẽ tìm được Mangle mà. Đừng lo.

Bonnie xoa nhẹ đầu Chica, lau nước mắt cho cô và an ủi cô. Còn cô chỉ có thể im lặng mà nhìn hai người rời đi. Bên cạnh Chica là hai hầu nữ riêng mà Foxy đã nhờ để chăm sóc cô.

_"Tại mình! Tất cả.....đều là do mình....đã quá bất cẩn.... Mình vô dụng tới mức đó ư......."

Cô nhắm mắt lại mà khóc cho tới khi thiếp đi một lần nữa vì mệt.

Tại dinh thự của gia tộc Ánh Trăng, mọi người đều đang ngồi dùng bữa với nhau một cách vui vẻ.

_Đức vua, ngày mai hãy để ta đưa ngài đi thăm quan Công quốc.

_Cảm ơn ngài Công tước, ta cũng rất muốn xem những điều mới mẻ ở đây.

Hai người họ nói chuyện với nhau thật tự nhiên. Giữa họ vốn không có bất đồng gì với nhau từ trước tới giờ. Thử nghĩ xem nếu người nói chuyện với ngài Công tước Alex là Foxy thì họ còn có thể mỉm cười như này không? Mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở bàn ăn, ngoại trừ Goldie. Puppet nhíu mày nhìn vào ghế trống của cô.

_"Tại sao mình lại cảm thấy.......bất an quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro